Trở Về Cấp 3 Cùng Ông Chủ

Chương 12

Cô đứng ở cửa, tìm chìa khóa trong ba lô, thành công tìm được chìa khóa có gắn móc xinh xắn.

Tô Li mở cửa, mùi cơm canh trong phòng ập vào trước mặt, dưới ánh đèn dây tóc, phòng khách có vẻ ấm áp lại sáng ngời, người phụ nữ trước bàn cơm đeo tạp dề, đặt đĩa cá kho xuống.

Phương Lan nghe được động tĩnh cười quay đầu lại: “Không phải nói muốn cùng bạn học……”

Nhìn thấy người ở cửa, ý cười trong đáy mắt cô phai nhạt đi một chút.

Tô Li nhìn biểu tình của mẹ, thoáng hoảng hốt, hóa ra mẹ cô sớm như vậy đã không để bụng đến cô.

Tô Li hoàn hồn, khách khí nói: “Con về phòng làm bài tập trước.”

Phương Lan sửng sốt, Tô Li hay làm nũng, hay khóc nháo, sẽ không để ý tới người khác, nhưng từ trước tới nay chưa từng khách khí như vậy.

Cô nghĩ nghĩ, ngay sau đó lại đau đầu, Tô Li lại thay đổi một loại phương thức khác cáu kỉnh với bọn họ.

Nhưng Tiểu Li từ nhỏ đến lớn cái gì cũng có, Trừng Trừng lại phải ở bên ngoài chịu khổ nhiều năm, con bé là em gái ruột không chỉ không biết đau lòng chị gái, còn nơi chốn tranh đoạt cùng chị, còn tính toán khều góc tường của chị gái.

“Tiểu Li!” Phương Lan đè nặng tính tình nói, Trừng Trừng sau khi trở về, bọn họ mới kinh ngạc phát hiện trước kia đã quá chiều con bé, cái gì cũng theo, cho nên mới khiến cho tính tình cô hiện tại ngang ngược như vậy.

Tô Li nghe ngữ khí lạnh như băng của mẹ, đoán mẹ cô khả năng đã suy nghĩ nhiều, phỏng chừng là cảm thấy cô đang ép bọn họ thỏa hiệp.

“Mẹ, ba mẹ yên tâm đi, con sẽ không đoạt bất cứ thứ gì với Tô Trừng, bao gồm cả người họ Tưởng kia.” Tô Li đổi giày nói, khóe mắt lại đảo qua đôi dép lê đặt bên cạnh giày dép của ba mẹ, đó là của Tô Trừng.

Sau khi Tô Trừng về nhà, có lần nhìn thấy giày của cô và ba mẹ ở bên nhau, liền làm nũng nói với mẹ cô muốn đặt giày của mình kề bên cạnh ba mẹ.

Sau đó giày của cô đã bị nhét vào trong góc.

Tựa hồ tượng trưng cho địa vị của cô ở trong gia đình này.

Phương Lan hơi nhấp môi dưới.

Tô Li đổi giày xong, mặc kệ mẹ cô có tin hay không, sau khi không còn thương, ưu điểm trước kia đều sẽ biến thành khuyết điểm, sau đó chính là cảm thấy cô bị chiều đến hư, lại sau đó chính là không thích, nói ra lời ác độc, cuối cùng chính là đuổi đi.

Cho nên tùy theo ý bọn họ, ngược lại còn bớt phải nói nhiều, bớt phải chịu tội.

Rốt cuộc việc cô không biết Tô Trừng và Tưởng Hướng Nam nhận thức nhau, căn bản không có chứng cứ chứng minh. Không có ai tin việc cô và Tô Trừng ở chung dưới một mái hiên, cùng nhau đi học, cùng nhau tan học, lại không biết chuyện này.

Kiếp trước, tính tình của tiểu Tô Li quật cường, cãi nhau với bọn họ, cùng bọn họ ngoan cố, dù cho bị mắng, cũng vẫn giữ tâm tính thiếu niên, thà gãy chứ không chịu cong, dù cho cuối cùng khiến cho ngay cả tiền đi xe buýt cũng không có, nhưng vẫn sống chết không chịu cúi đầu, buổi sáng mỗi ngày chính mình đi bộ đến trường học.

Nhưng dù cả buổi sáng và giữa trưa đều không ăn cơm, người trong nhà cũng không có mềm lòng, cuối cùng cô ở ngày kinh nguyệt đến, không chống đỡ được, mới ngoan ngoãn nhận sai.

Cũng rốt cuộc đã biết, sẽ không lại có người lo lắng cô có ăn no hay không, ‘bà dì’ tới có khó chịu hay không, bọn họ chỉ nghĩ dùng phương thức đơn giản thô bạo làm cô thỏa hiệp làm cô bớt gây chuyện, không cần chậm trễ bọn họ đền bù Tô Trừng.

Tô Li đi vào phòng của mình, mở cửa, căn phòng nho nhỏ, đồ đạc sát bên nhau, một khoảnh khắc kia, cô phảng phất thấy được kỳ nghỉ hè sau khi kết thúc năm 1 của cấp 3, tiểu Tô Li bởi vì Tô Trừng hâm mộ nhìn phòng của cô, liền tri kỷ nhường phòng cho Tô Trừng, sau đó chính mình một lần nữa bố trí căn phòng nhỏ này, cuối cùng mệt ngồi xếp bằng dưới đất, cả đầu óc đều nghĩ làm như thế nào để mở rộng không gian hữu hạn này, vô tâm vô phổi, hoàn toàn không ý thức được, phòng chỉ là cái bắt đầu.