Huyền Vi Như Trăng

Chương 23: Ngại ngùng

Sau ngày hôm đó, Triệu Huyền Vi có thể nhìn thấy Giản Trung Khúc mặc dù tỏ ra ngờ vực nhưng vẫn chấp nhận chuyện cô là người yêu của hắn...

Dù rằng mỗi khi Triệu Huyền Vi chạm vào người hắn, Giản Trung Khúc sẽ vô thức mà né tránh cô, nhưng hắn không bài xích việc cô ở lại bên cạnh, chăm sóc mình đến khi ra viện.

Trước đó Trác Nhất Thành đã làm một khoá liên kết quá khứ cho Giản Trung Khúc, anh đã kể cho hắn nghe tường tận những việc từ nhỏ đến lớn của hai người, sau đó là chuyện gia đình hắn nhận nuôi Triệu Huyền Vi ra sao và những chuyện xảy ra giữa cô và hắn trong suốt nhiều năm qua.

Giản Trung Khúc không biết là có tiếp nhận được những lời Trác Nhất Thành nói hay không nhưng mà càng nói anh càng thấy hắn ngớ người ra nhìn chằm chằm anh một cách kì lạ... Giống như kiểu suy nghĩ xem anh có phải đang lừa gạt hắn để kết đôi hắn với em vợ của anh không vậy.

Sau khi Giản Trung Khúc ra viện, Triệu Huyền Vi nhất mực phải ở bên cạnh Giản Trung Khúc nên Trác Nhất Thành đành đưa cả hai người về chung cư mà Giản Trung Khúc đã mua vào hai năm trước sau khi ra tù.

Triệu Huyền Vi được Giản Trung Khúc đẩy vào nhà, thật sự nhìn hai người không khác gì cô là người bệnh, còn người đàn ông đầu quấn băng gạc trắng kia chính là người nuôi bệnh của cô... Vị trí hơi bị đảo ngược, nhưng cũng không sao... Chỉ cần hắn hồi phục trí nhớ thì cô lại trở thành bệnh nhân duy nhất của hắn ấy mà.

Cả hai chào tạm biệt Trác Nhất Thành cùng Triệu Huyền Thanh, cửa nhà cũng đóng lại một cách nhanh gọn ngăn cách bốn người ra thành hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Ở bên ngoài Triệu Huyền Thanh liên tục đánh vào vai Trác Nhất Thành mà quát lớn:

"Anh có điên không? Sao lại đồng ý cho hai người họ ở cùng nhau... Một người thì không đi được, một người thì mất trí... Ở chung một nhà như vậy không phải sẽ loạn lên hết sao?" Triệu Huyền Thanh khi nghe Triệu Huyền Vi đề nghị muốn ở cùng Giản Trung Khúc, cô đã kịch liệt phản đối nhưng tên đàn ông trước mặt cô đây lại hùa theo em gái, còn nhanh chóng dẫn họ về chung một nhà nữa... Thật là làm cô tức chết mà.

Trác Nhất Thành không dám né tránh mấy đòn đánh của vợ yêu, chỉ có thể cam lòng hứng chịu... Anh chỉ là muốn giúp thằng bạn thân của mình thôi mà...

Đợi Triệu Huyền Thanh phát tiết xong hết tức giận trong lòng, anh mới nhào tới ôm lấy cô mà nhỏ giọng giải thích:

"Được rồi, bảo bối à... Em cũng thấy đó... Vi Vi kiên quyết như vậy, anh cũng hết cách, với lại Trung Khúc nó chỉ bị mất trí nhớ chớ đâu có mất não đâu mà em lo nó không chăm sóc được cho Vi Vi đúng không?"

"Nhưng mà..."

Triệu Huyền Thanh còn định lên tiếng phản bác thì cô đã bị Trác Nhất Thành chặn miệng lại...

"Không nhưng nhị gì hết... Chúng ta đi đón coi trai thôi, để thằng nhóc đó đợi lâu nó lại lảm nhảm với anh đủ thứ... Nhức đầu lắm."

Vừa dứt lời anh đã nhanh chóng ôm Triệu Huyền Thanh đi về phía thang máy, còn ở lại đây nói nữa chắc về nhà anh sẽ bị cho ra ngoài đường ngủ mất.

Ở bên ngoài căn hộ thì phong ba bão táp, còn ở bên trong thì lại giống như mặt biển không có chút gợn sóng nào...

Giản Trung Khúc cùng Triệu Huyền Vi một người đứng, một người ngồi trên xe lăn nhìn nhau chằm chằm từ lúc vừa đóng cửa đến khi hai người ngoài cửa đã rời đi vẫn không chịu dời mắt...

Để xoá tan bầu không khí này, Triệu Huyền Vi khẽ cười, nhẹ giọng mở lời nói:

"Trung Khúc à... Anh muốn ăn tối không? Em nấu cho anh ăn..."

Giản Trung Khúc quét mắt nhìn xuống chân cô, có chút nghi ngờ, hắn hơi ngượng vì sợ động chạm vào khiếm khuyết của cô mà nhỏ giọng hỏi:

"Em... Em có thể nấu ăn sao?"

Triệu Huyền Vi biết hắn đang bất an điều gì, cô chạm vào hai chân mình, gượng cười trả lời hắn:

"Trước khi bị tai nạn em biết nấu ăn mà... Chỉ là cần anh giúp đỡ em một chút..."

Giản Trung Khúc hơi cau mày, không phải vì hắn khó chịu mà là hắn không biết nên giúp đỡ cô như thế nào, chỉ là dường như hắn đang suy nghĩ một chuyện gì đó... Một lúc lâu sau, hắn mới nhìn cô trầm giọng hỏi:

"Vậy em muốn anh giúp em chuyện gì?"

"Ở bên cạnh em, lúc em nấu ăn thôi... Em có thể đứng lên, cũng có thể đi được vài bước... Nhưng không vững, phải có người luôn ở bên cạnh, trông chừng em mới được." Cô nói.

Giản Trung Khúc ậm ừ, giật đầu đồng ý, làm cho Triệu Huyền Vi vui đến cười híp mắt không thôi, cô còn sợ hắn ngại tiếp xúc thân thể với cô nên sẽ không đồng ý chuyện này nhưng thật may vì hắn không từ chối.

Giản Trung Khúc đẩy Triệu Huyền Vi về phía sô pha, cô lấy điện thoại của mình ra, vừa lướt đến trang mua sắm điện tử vừa cao hứng nói với Giản Trung Khúc:

"Em đặt thực phẩm cho người ta giao tới... Anh đi tắm trước đi."

"..."

Một lúc lâu sau cô vẫn thấy Giản Trung Khúc im lặng, không lên tiếng trả lời cô, cũng không có dấu hiệu di chuyển... Triệu Huyền Vi mới xoay lưng lại nhìn hắn, thắc mắc hỏi:

"Sao anh không đi?"

Giản Trung Khúc thở dài, nhìn một vòng quanh căn hộ lớn rồi ngồi phịch xuống sô pha ngay cạnh cô, buồn bã nói:

"Anh không biết phòng ngủ của mình ở đâu? Sao mà đi tắm được..."

"..."