Đến thời điểm này, Thục Mây đã hiểu tại sao Forget Me Not lại có ý thù địch với cô. Bởi vì cô ta thích Cuồng Phong Bạo Vũ.
[Bang phái] Forget Me Not: Cuồng Phong, nếu anh không đưa lại em danh hiệu này, em sẽ rời khỏi bang!
Thục Mây thấy cô muốn rời bang thì hoảng hốt, suy nghĩ rối bời không biết nên nói gì cho phải. Forget Me Not đã ở trong bang lâu như vậy, nếu như bây giờ vì cô mà bỏ đi thì chắc chắn trong lòng mọi người sẽ có khúc mắc với cô. Cô thật sự không muốn vừa mới vào bang lại bị đuổi đi lần nữa.
[Bang phái] Thục Vân Công Chúa: Đừng! Cuồng Phong, anh hãy phong cô ấy làm Hoàng hậu đi! Cô ấy đã ở trong bang lâu như vậy, đừng để cô ấy rời đi chỉ vì chuyện này.
[Bang phái] Forget Me Not: Thục Vân, cô im đi! Đừng có ở đó mà giả bộ ngây thơ!
[Bang phái] Forget Me Not: Cô đúng là đồ hồ ly tinh! Chưa đầy một ngày đã có thể mê hoặc được Cuồng Phong rồi! Hoa Rơi nói đúng, cô chính là con ** chuyên đi câu dẫn đàn ông!
[Bang phái] Forget Me Not đã rời khỏi bang.
Thục Mây ngây ngốc nhìn màn hình. Tâm trạng hiện giờ của cô rất hỗn loạn, vừa tức giận vì lời nói của Forget Me Not, vừa hoảng hốt khi thấy cô ta rời bang, lại vừa lo sợ mọi người sẽ trách cô. Cô thật không biết nên phản ứng như thế nào ở thời điểm này.
[Bang phái] Vì Em Mà Đến: Thục Vân, em không sao chứ?
[Bang phái] Ngắm Mặt Trời Mọc: Em đừng để bụng đến những gì cô ta nói.
[Bang phái] Thục Vân Công Chúa: Em không sao... nhưng mà... em xin lỗi, cô ấy rời bang là vì em...
[Bang phái] Cuồng Phong Bạo Vũ: Không phải, là anh đá cô ta.
Thục Mây ngay lập tức trợn trừng mắt. Mà phản ứng tiếp theo đây của những người khác trong bang càng khiến cô thêm kinh ngạc.
[Bang phái] Ta Thật Vĩ Đại: Bang chủ, cuối cùng anh cũng chịu đá cô ta ra khỏi bang rồi à? Thật là tốt!
[Bang phái] Bản Nhạc Chết Chóc: Cuối cùng cũng không phải chịu đựng cái cảnh mỗi ngày cô ta tự cho mình là bang chủ phu nhân mà lên mặt nữa rồi!
[Bang phái] Caramel Macchiato: Em còn đang tò mò không biết anh còn muốn chịu đựng cô ta thêm bao lâu nữa đấy!
Thục Mây quan sát cuộc trò chuyện của mọi người trong bang phái, trông bọn họ rất vui mừng khi Forget Me Not rời bang, hoàn toàn không có chút buồn bực hay tức giận gì cả.
[Bang phái] Thục Vân Công Chúa: ...Mọi người không giận em à?
[Bang phái] Bích Hải Triều Thanh: Tại sao lại giận em chứ? Bọn anh vốn chán ghét cô ta cực kỳ.
[Bang phái] Bích Hải Triều Thanh: Lúc nào cũng tự cho mình là bang chủ phu nhân, thích ra lệnh cho bọn anh. Cũng không nhìn lại xem cô ta là ai.
[Bang phái] Ngắm Mặt Trời Mọc: Bọn anh đã muốn đá cô ta từ lâu lắm rồi, nhưng ngại một nỗi cô ta đóng góp cho bang rất lớn, lại không làm gì sai nên không tiện đuổi cô ta.
[Bang phái] Caramel Macchiato: Có thể nói lần này là nhờ có chị mà bang chủ mới đá cô ta đấy Bọn em cảm ơn chị không hết nữa nói chi là giận chị.
[Bang phái] Thục Vân Công Chúa: Vậy mà em cứ lo lắng suốt, sợ mọi người sẽ trách em.
[Bang phái] Cuồng Phong Bạo Vũ: Anh đã bảo em đừng lo lắng rồi.
[Bang phái] Thục Vân Công Chúa: Làm sao em biết được ý anh là vậy chứ...
Mọi người trong bang đều cười lớn, hùa nhau trêu chọc cô. Cô xấu hổ nên liền im hơi lặng tiếng lặn khỏi kênh bang phái. Vậy hóa ra, tất cả mọi người đều hy vọng Forget Me Not rời bang, không có ai trách cô vì việc này cả. Thật tốt, nếu ngay cả Nộ Phong cũng không muốn chứa chấp cô nữa thì cô cũng không biết mình phải đi đâu về đâu.
Nghĩ đến việc Forget Me Not rất thích anh, không hiểu sao có một loại cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cô. Cô tò mò, không biết anh có biết gì về chuyện này không?
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Hình như Forget rất thích anh.
Cuồng Phong Bạo Vũ nhìn tin nhắn mật cô gửi đến, khóe miệng hơi nhếch lên. Xem ra cô rất để ý chuyện này.
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Vậy sao?
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Anh thật sự không biết sao?
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Anh không quan tâm đến cô ta.
Thái độ của anh khiến cho cô kinh ngạc.
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Anh không quan tâm? Nhưng lúc trước anh đều phong cô ta làm Hoàng hậu mà?
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Vì anh thấy cô ta mạnh, lại có đóng góp cho bang. Nếu biết sau này cô ta sẽ làm ầm lên vì danh hiệu này thì lúc đó dù thế nào anh cũng sẽ không cho cô ta làm Hoàng hậu.
[Hảo hữu] Thục vân Công Chúa: Ahhh hóa ra là vậy...
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Còn gì muốn hỏi anh thì hỏi luôn đi
Bị anh nhìn thấu, Thục Mây bỗng cảm thấy có chút xấu hổ. Liệu anh có hiểu nhầm là cô để ý đến anh không? Chắc hiện tại anh đang cười nhạo cô đi. A không, không đúng! Đại thần như anh chắc chắn sẽ không làm loại chuyện như thế! Đúng vậy, anh chỉ đơn giản là muốn giải đáp thắc mắc của cô thôi!
Cố gắng tự thuyết phục bản thân, Thục Mây nhân dịp này nói ra điều cô luôn để ở trong lòng.
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: À... ừm... Tại sao anh lại đối tốt với em thế?
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Anh có sao?
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Đúng vậy! Trước giờ chúng ta cũng không có qua lại nhiều, vậy mà anh lại tặng quà sinh nhật cho em.
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Khi em bị đuổi gϊếŧ anh lại đến cứu em, sau đó còn vì em mà phát lệnh truy nã quốc tế đối với tên cặn bã kia.
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Lúc em không biết nên làm thế nào thì anh lại mời em qua Bình quốc, gia nhập bang phái của anh.
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Lúc mọi người không quá tin tưởng vào kế hoạch của em thì anh lại dứt khoát giao toàn quyền quyết định cho em. Anh còn để em làm Hoàng hậu nữa.
Thục Mây sợ anh cho rằng cô tự huyễn hoặc chuyện anh đối tốt với cô, cô vội kể hết mọi thứ anh đã làm cho cô trong mấy ngày qua, nhưng hành động này của cô lại khiến cho ai đó cảm thấy rất vui vẻ.
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Vậy thì tốt.
Thục Mây ngẩn người.
Vậy thì tốt? Ý anh là sao chứ? Là việc anh làm những chuyện như vậy là tốt? Hay là cô cảm thấy anh đối tốt với cô là chuyện tốt? Câu nói lấp lửng này của anh khiến cô vừa hoang mang vừa xấu hổ, nhất thời không biết phải nói gì để tiếp tục cuộc đối thoại.
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Em chuẩn bị đi ngủ chưa?
Anh đột ngột chuyển chủ đề, nhưng lại giúp cô không cảm thấy bối rối nữa. Thục Mây nhìn đồng hồ, mới khoảng mười giờ, vẫn còn có thể chơi thêm một lát.
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Dạ chưa.
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Vậy cùng anh làm nhiệm vụ nhé?
Cô mới đổi sủng vật và thú cưỡi nên cần rất nhiều nguyên liệu để nuôi bọn chúng, vì vậy cô liền đồng ý. Anh gửi đến một lời mời tổ đội, cô ấn chấp nhận. Vào đội rồi cô mới nhận ra trong đội chỉ có hai người bọn cô.
[Đội ngũ] Thục Vân Công Chúa: Không rủ thêm những người khác sao anh?
[Đội ngũ] Cuồng Phong Bạo Vũ: Bọn họ không cần.
Hệ thống sủng vật và thú cưỡi tương tự nhau, đều có ba mục. Một là tăng cấp, sẽ cần Thạch năng lượng và Đá năng lượng để lên cấp cho bọn chúng. Hai là tiến hóa, sẽ cần Hồn sủng vật và Hồn thú cưỡi. Ba là thuộc tính, cần các loại Đá và Thạch thuộc tính khác nhau để tăng thuộc tính cho bọn chúng.
Sủng vật và thú cưỡi mới của cô đều đang còn nhỏ, các loại nguyên liệu trên đều chỉ cần ở cấp thấp, trong khi những người kia lại cần cấp cao, vì vậy anh mới nói bọn họ không cần. Nhưng không phải so với bọn họ thì anh lại càng không cần sao?
[Đội ngũ] Thục Vân Công Chúa: Vậy sao anh lại muốn làm nhiệm vụ cùng với em? Những thứ nguyên liệu cấp thấp kia đối với anh hoàn toàn vô dụng mà.
[Đội ngũ] Cuồng Phong Bạo Vũ: Anh không ngại
Câu nói này của anh cùng với biểu tượng cười mỉm kia một lần nữa khiến tim cô chệch một nhịp. Cô vội vàng kéo anh đi nhận nhiệm vụ, cố gắng chuyển sự chú ý của bản thân để bình tĩnh lại.
Vì cô cần các loại nguyên liệu cấp thấp nên nhiệm vụ phó bản cũng rất dễ đi, lại có thêm một cao thủ như anh trợ giúp thì mấy cái phó bản kia chỉ nhỏ như con kiến. Mỗi khi hoàn thành xong một phó bản, cô lại nhận được một ít Đá và Thạch năng lượng, cùng với một ít Đá và Thạch thuộc tính, còn Hồn sủng vật và Hồn thú cưỡi thì cô cần phải chạy thương để kiếm. Sau khi hoàn thành phó bản thứ mười, mẹ cô vào nhắc nhở cô nên đi ngủ. Cô nhìn đồng hồ, thấy đã mười giờ rưỡi rồi, bản thân cũng bắt đầu buồn ngủ nên quyết định không đi phó bản nữa.
[Đội ngũ] Thục Vân Công Chúa: Em phải đi ngủ thôi, bị mẹ gọi rồi >.