Tân Nương Thứ 12

Chương 55: Tiểu tử ngươi chết chắc

Ngón tay Huyết Vũ run rẩy, sự kinh ngạc tronglòng không có cách nào kiềm lại được, kèm theo đó là vài phần chán ghét. Hóa rakẻ chiếm thân thể của hắn bấy lâu nay lại là một nữ nhân?

Nữ nhân kia thở dài thườn thượt, sau đó mới đứngdậy. Nàng ta vừa quay người định rời đi, Huyết Vũ đã mở bừng mắt, hắn nhanh nhưchớp đưa tay lên bóp chặt cổ nàng, kéo nàng ta về phía mình, ép sát xuống giường.

Lúc bấy giờ hắn mới nhìn rõ gương mặt nữ nhânđó, gương mặt cũng bình thường, không được xem là xinh đẹp, cùng lắm chỉ làthanh tú mà thôi. Hiện tại gương mặt đó bỏ bừng, có lẽ là vì bị hắn bóp cổ nênthiếu dưỡng khí.

Nàng ta khó nhọc lên tiếng: “Buông… buông ra…”

Đôi mắt Huyết Vũ đỏ rực lên, bàn tay lại dùngthêm sức, hắn gằn giọng nói: “Rốt cuộc ngươi là kẻ nào? Đưa ta đến đây có mụcđích gì?”

Nữ nhân kia thở gấp vài hơi, nàng ta há miệngmuốn nói gì đó nhưng khổ nỗi cổ bị hắn bóp chặt, cho nên nửa chữ cũng không nóinên lời.

Nàng ta không hề nghi ngờ bản thân sẽ bị HuyếtVũ bóp chết ở đây, cho nên cật lực giãy dụa. Trong lúc giãy dụa, bàn tay đυ.ngvào đoản đao của Huyết Vũ đặt trên giường, nàng ta không suy nghĩ nhiều đã cầmnó lên đập mạnh vào đầu hắn.

Nếu như là lúc bình thường, mấy vết thương nàyHuyết Vũ sẽ không để vào mắt, nhưng hiện tại hắn đang bị thương, lại thêm trongthân thể không có lực lượng cùng linh khí chống đỡ, cho nên chỉ với một kíchnày của nàng ta đã khiến Huyết Vũ bất tỉnh.

Bàn tay của hắn thả lỏng, thân thể không chútsức lực ngã đè lên người nàng ta.

Nàng ta thật sự rất muốn khóc, khó khăn lắm mớithoát được ma trảo của Huyết Vũ, bây giờ lại bị hắn đè lên người. Người này đãcướp thân thể của nàng ta thì cũng thôi đi, lại còn muốn gϊếŧ nàng ta nữa.

Nàng ta cắn môi, dùng sức đẩy Huyết Vũ qua mộtbên, lần này đề phòng hắn tỉnh dậy sẽ tiếp tục phát điên, cho nên dùng dây đằngtrói hắn lại ba bốn vòng, lúc này mới yên tâm rời đi.

Tới khi Huyết Vũ tỉnh lại lần nữa thì trời đãtối, hắn cảm nhận được có người nằm bên cạnh mình, muốn giơ tay lên đẩy ngườiđó xuống, nhưng hắn lại phát hiện ra mình bị trói. Lần này Huyết Vũ không chútdo dự một chân đạp kẻ kia xuống giường.

Chỉ nghe thấy tiếng ‘ái’ vang lên, một lát saucăn nhà đơn sơ đã được thắp sáng.

Nằm bên cạnh hắn vẫn là nữ nhân hồi chiều, hiệnnàng ta đang dùng ánh mắt oán hận nhìn hắn, sau đó âm u nói: “Làm gì, còn khôngcho người khác ngủ nữa à?”

Huyết Vũ mượn sức của khuỷnh tay tự mình ngồithẳng dậy, lạnh lùng nói: “Ngươi là ai?”

Nữ nhân kia nghe vậy thì sửng sốt, sau đó mớitức giận dậm chân trừng mắt nhìn hắn: “Ta là ai? Câu đó phải để ta hỏi ngươi mớiđúng! Ngươi là ai, tại sao tự dưng lại xuất hiện chiếm lấy thân thể của ta?!”

“Thân thể của ngươi?” Huyết Vũ cười lạnh mộttiếng: “Phiền ngươi nhìn cho rõ, đây là thân thể của nam nhân, là thân thể củabổn tọa!”

Tới lúc này, nữ nhân kia mới giật mình quansát kỹ càng gương mặt hắn. Gương mặt tuy xinh đẹp nhưng thêm vài phần anh khí,tuyệt đối không phải là thân thể của nữ nhân.

Lúc nàng ta thoát ra khỏi thân thể Huyết Vũ,nhìn thoáng qua gương mặt hắn, cảm thấy rất xinh đẹp, cho nên mới nghĩ thân thểnày là của bản thân, không nghĩ tới thân thể này lại là nam nhân…

Gương mặt nàng ta hết xanh lại trắng, cuốicùng mới lắp bắp nói: “Dù sao thì… thân thể này ta cũng dùng rất lâu rồi, nócũng là thân thể của ta!”

Lần này quả thật Huyết Vũ tức giận tới bật cười,hắn gằn giọng một tiếng: “Bạch Xà!”

Đương lúc nữ nhân kia còn chưa phản ứng lại kịpthì trên tay nàng ta đã có thêm một con rắn nhỏ xíu. Nàng ta thét lên chói tai,vừa muốn đưa tay ném con rắn đó đi thì giọng nói của Huyết Vũ đã vang lên: “Độccủa Bạch Xà này có thể tổn thương tới linh hồn, chỉ cần bị nó cắn một cái, linhhồn sẽ lập tức bị chôn vùi.”

Nữ nhân kia sợ tới tái mặt, không dám cử độnggì nữa.

“Bây giờ thì nói cho bổn tọa nghe, rốt cuộcngươi là du hồn phương nào? Tại sao lại dám tới chiếm lấy thân thể của bổn tọa.”

Nàng ta cắn cắn môi, mắt đỏ lên, cuối cùng vẫnkhông nói chuyện.

Huyết Vũ đưa mắt nhìn Bạch Xà, Bạch Xà hiểu ý,uốn éo trườn từ cổ tay lên bả vai nàng ta, sau đó lè lưỡi liếʍ nhẹ vào vành tainàng ta.

Nữ nhân kia phát run, cuối cùng cũng phải đầuhàng: “Ta nói! Ta nói là được!”

“Ta cũng không nhớ mình tới từ đâu, chỉ là lúcđang du tẩu lơ lững giữa thiên địa thì bị một lực hút hút vào trong thân thể củangươi. Sau đó… sau đó… sau đó ta cứ sống như vậy thôi!”

Huyết Vũ trầm ngâm suy nghĩ, cũng không biếtlà có tin lời nàng ta hay không. Bạch Xà ở trên bả vai nàng ta uốn éo thânmình, thi thoảng lại hé miệng ra dùng lưỡi liếʍ liếʍ lên mặt nàng ta. Khiến cholông tơ trên người nàng ta dựng đứng cả lên

Huyết Vũ vừa đưa mắt nhìn qua thì nó đã vộivàng rụt đầu lại ngoan ngoan đứng im.

“Ngươi thử đánh một chưởng cho bổn tọa xem.” Độtnhiên, lúc này Huyết Vũ lại mở miệng nói một câu không đầu không đuôi.

Nữ nhân kia tuy có hơi khó hiểu, nhưng đứngtrước việc tính mạng mình vẫn còn đang bị đe dọa, nàng ta không dám chần chờ, rụtrè đánh thử một chưởng vào không khí, một chưởng đánh ra không mang theo chút lựclượng nào.

“Ngươi xem…” Nàng ta xoa xoa tay, tỏ ý bảnthân không biết.

Khóe miệng Huyết Vũ giật giật, hắn híp mắtnói: “Tụ khí đan điền, rồi dẫn lực lượng trong đan điền tới bàn tay, đánh ra mộtchưởng.”

Nhưng nữ nhân kia lại không hề biết đan điềnlà thứ gì, gân xanh trên trán Huyết Vũ nổi lên, cuối cùng hắn đành kiên nhẫn giảnggiải cho nàng ta đan điền là thứ gì. Huyết Vũ thề, từ trước tơi nay hắn chưabao giờ kiên nhẫn với kẻ nào như vậy.

Lần này nàng ta làm theo y lời hắn dạy, mộtchưởng đánh ra khiến mặt đất lõm xuống một cái hố nhỏ, bên trong hố còn có mộtvài cánh hoa sen bay lả tả.

Nàng ta trợn mắt há hốc mồm nhìn bàn tay mình.Nhìn thấy cảnh tượng đó, gương mặt Huyết Vũ lại tối sầm lại. Quả nhiên, lực lượngcủa hắn đều chuyển qua người nàng ta.

Rốt cuộc chuyện này là thế nào, rốt cuộc Thiênđạo có ý gì?

Nàng ta đột nhiên bật cười ha hả: “Tên tiểu tửnhà ngươi, lão nương đã nhịn ngươi lâu lắm rồi! Cái gương mặt giống như ta nợngươi trăm lạng bạc là sao chứ hả? Lão nương nhất định sẽ đánh cho ngươi một trận!”Vừa nói, nàng ta vừa xắn tay áo lên, cười nham hiểm nhìn hắn.

Vừa rồi nàng ta cẩn thận quan sát gương mặt củahắn, sau đó phát hiện ra hình như hắn không có lực lượng giống như mình. Nghĩnhư vậy, nàng ta lập tức thoải mái hẳn, không còn cảm giác sợ sệt nữa. Nói thật,lúc đối mặt với Huyết Vũ, trên người của hắn luôn tỏa ra một loại áp lực vôhình khiến người đối diện không thể ngóc đầu lên được.

Nhưng hiện tại nàng ta có lực lượng chốnglưng, sao có thể sợ hãi nữa chứ!

Ha ha, tên tiểu như nhà ngươi chết chắc rồi!

Nàng ta học theo cách mà Huyết Vũ dạy ban nãy,quy tụ lực lượng lại nơi lòng bàn tay, sau đó đánh một chưởng về phía ngực HuyếtVũ.

Bởi vì bị trói hành động không tiện, cho nên hắnchỉ có thể ngồi im chịu một chưởng đó.

Chưởng vừa vào thân thể, hắn chỉ cảm thấy lụcphủ ngũ tạng xáo động, sau đó phun ra một một ngụm máu.

Nữ nhân kia không ngờ chưởng mình đánh ra lạicó sức mạnh lớn như vậy, cho nên vẫn đứng ngơ ngác không động.