Tân Nương Thứ 12

Chương 52: Nhất Đóa Liên Nhược

Diễm Linh Cơ bật cười: “Huyết Vũ, ngươi nên locho bản thân mình trước đi, ta xem ngươi có vẻ không ổn lắm đâu, để ta giúpngươi một tay!”

Nàng vừa dứt lời, ngọn lửa trong tay như cósinh mệnh lao về phía Huyết Vũ. Huyết Vũ nhẹ nhàng tránh được ngọn lửa đó. Hắnđứng dậy, linh lực chậm rãi xoay tròn trong lòng bàn tay, linh lực tan rồi lạitụ, mất mấy lần mới có thể tạo ra hình dạng đóa hoa sen mơ hồ, Huyết Vũ lạidùng thêm vài phần tiên pháp, lần này đóa hoa sen được tạo thành rõ nét, màu hồngđậm sinh động nhìn như thật.

“Từng nghe Nhất Đóa Liên Nhược của ngươi nổitiếng khắp thiên hạ, hôm nay tận mắt chứng kiến mới biết lời đồn không phải làgiả.” Diễm Linh Cơ vẫn không nao núng, nàng chậm rãi quan sát đóa hoa sen trongtay hắn, sau đó mới nhẹ nhàng rút cây trâm màu đỏ trên đầu xuống, cười cườinói: “Yêu Vương đã có nhã hứng như thế, vậy nô gia đành phụng bồi thôi…”

Một đầu tóc của Diễm Linh Cơ đều do cây trâmkia chống đỡ, nàng vừa rút cây trâm xuống, tức thì mái tóc dài lập tức buôngxõa tung bay trong gió.

Gương mặt nàng ửng hồng, đôi mắt yêu mị khẽ chớp,sóng tình trong mắt không ai vỗ cũng tự trào ra. Vẻ đẹp đó khiến vạn vật quanhnàng đều trở nên lu mờ.

Diễm Linh Cơ di chuyển cước bộ, tiếng chuông bạcvang lên leng keng, trâm ngọc trong tay nàng bị bao phủ một ngọn lửa lam nhạt,tuy rằng nhìn qua không khác trâm thường là bao, nhưng Huyết Vũ không dám khinhthường.

Chỉ nhìn thấy Diễm Linh Cơ mở rộng lòng bàntay, Hỏa cầu vùa xuất hiện trong lòng bàn tay nàng đã bao phủ lấy trâm ngọc. Bởivì hỏa cầu xuất hiện, cho nên nhiệt độ trong phòng tăng cao hơn không ít. Tráncủa Huyết Vũ rịn một tầng mồ hôi mỏng. Nhưng hắn không dám lơ là, tập trungnhìn vào hỏa cầu trong lòng bàn tay nàng.

“Tam Diệm Chân Hỏa!” Đúng lúc này Diễm Linh Cơđột cao giọng lên.

Huyết Vũ còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy l*иgngực nhói lên, hắn cúi đầu nhìn xuống, nơi vị trí trái tim có ngọn lửa màu lamnhạt đang bốc cháy.

Làm thế nào… Nàng dùng cách gì?

Huyết Vũ đột nhiên nhớ tới ngọn lửa lúc đầu ởtrong tay nàng, tuy rằng một chiêu đó của nàng hắn né được, nhưng lại không ngờđó chỉ là tàn chiêu che mắt.

Vậy những điều nàng làm trước mắt chỉ là huyễnthuật che mắt, nhằm kéo dài thời gian để Tam Diệm Chân Hỏa có thời gian xuất hiệncho việc hắn phát hiện ra.

Nhìn thấy Huyết Vũ vẫn bình tĩnh đứng đó, nóiDiễm Linh Cơ không ngạc nhiên là giả, người bình thường chỉ cần trúng một ngọnlửa của Tam Diệm Chân Hỏa thì linh hồn cũng đã bị thiêu rụi rồi, nhưng Huyết Vũvẫn có thể bình tĩnh như không có chuyện gì đứng đó.

Thực lực này quả thật không thể khinh thường.

Mùi máu tươi nhàn nhạt phiêu đãng trong khôngkhí. Môi đỏ Diễm Linh Cơ khẽ mở, nàng lè lưỡi liếʍ môi, ánh mắt đầy hưng phấn.

Huyết Vũ rũ mắt nhìn miệng vết thương ở ngực,sau đó đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười quỷ dị.

Hắn giơ tay kết ấn, động tác thoắt ẩn thoắt hiện,linh khí trong thiên địa không hề dao động, chứng tỏ chiêu của hắn dùng không hềcó sự phụ trợ của linh khí. Lần này Huyết Vũ quả thật rất nghiêm túc, trongkhông trung bỗng nhiên xuất hiện một trận mưa cánh hoa sen, lá sen phiêu đãngtrong không khí, trận mưa cánh sen này lấy Huyết Vũ làm trung tâm, cánh hoatung bay quanh thân thể hắn, như làm nền cho sự xuất hiện của Yêu Vương Huyết ĐằngXà Huyết Vũ.

Khung cảnh này thật sự rất thơ mộng, Diễm LinhCơ cũng không cảm nhận được sát ý trong chiêu này của hắn. Nàng nâng tay, khẽđón lấy một cánh hoa đang rơi lả tả xuống đât.

Cánh hoa tưởng như vô lực thế nhưng lại cứarách ngón tay như ngọc của Diễm Linh Cơ. Máu từ ngón tay nàng nhỏ tí tách xuốngmặt đất. Diễm Linh Cơ không dám đón lấy cánh hoa rơi nữa. Quanh thân nàng đượcbao phủ bởi một ngọn lửa màu lam nhạt, cánh hoa vừa chạm vào ngọn lửa đã bịthiêu rụi.

Nhưng điều khiến Diễm Linh Cơ ngạc nhiên hơnchính là cánh hoa bị thiêu rụi lại không biến mất mà là biến thành những hạt phấnli ti, lại tiếp tục tụ lại tạo thành cánh hoa khác. Cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Chỉ với chiêu thức này của hắn thôi, Diễm LinhCơ đã đoán được bản thân mình không đánh nổi hắn. Nếu như so về tiên pháp, căncơ của nàng còn kém Huyết Vũ nhiều lắm. Đây mới chỉ là cảnh giới đầu tiên củaNhất Đóa Liên Nhược thế nhưng nàng đã khiến nàng phải kiêng kị như vậy, DiễmLinh Cơ không dám nghĩ tới cảnh giới cuối cùng của nó sẽ như thế nào.

Nàng từng nghe nói, những người nhìn thấychiêu cuối cùng của Nhất Đóa Liên Nhược hiện tại mộ đã xanh cỏ rất lâu rồi.

Đương nhiên Diễm Linh Cơ không ngốc, nếu nhưkhông đánh lại nàng cũng sẽ không cưỡng ép bản thân mình. Diễm Linh Cơ xoay đầumuốn chạy, nhưng nàng lại phát hiện ra bản thân không thể di chuyển!

Từng tầng từng lớp cánh hóa bao phủ bên ngoàingọn lửa lam nhạt, tuy rằng cánh hoa không mang theo lực lượng nhưng lại khiếnDiễm Linh Cơ phải bó tay, bởi vì cho dù có thiêu rụi hết lớp cánh hoa này sẽ lạilập tức có lớp cánh hoa khác thay thế.

Bất đắc dĩ không còn cách nào khác, Diễm LinhCơ đành phải lớn tiếng gọi: “Vô Song Quỷ!”

Chớp mắt Vô Song Quỷ đã xuất hiện che chắn trướcmặt nàng. Hắn nhìn khung cảnh xung quanh sau đó lập tức ngạc nhiên nói: “Khôngphải đã nói không đánh nhau sao?”

Diễm Linh Cơ tức giận: “Đâu phải là đánh nhau,mà là ta đơn phương bị đánh!”

Vô Song Quỷ: “…” Có khác nhau sao?

Vô Song Quỷ đưa tay xé từng lớp cánh hoa baophủ bên ngoài thân thể Diễm Linh Cơ, tranh thủ lúc cánh hoa chưa bao phủ nàngnhanh chóng đỡ nàng lên vai, nháy mắt chạy biến.

Huyết Vũ trơ mắt nhìn Diễm Linh Cơ và Vô SongQuỷ chạy thoát dưới mí mắt mình. Hắn đang dần bị mất quyền khống chế thân thể,cho nên không có cách nào đuổi theo bọn họ được. Thân thể Huyết Vũ mất hết sứclực, hắn rũ tay xuống, chiêu thức đang thi triển không được cung cấp lực lượngcho nên nhanh chóng tan biến, Huyết Vũ ôm ngực phun ra một bũng máu đen, sau đógục người xuống đất ngất lịm đi.

Hắn vừa ngất đi không bao lâu, bên trong phònglại xuất hiện thêm một hòa thượng mặc sáo cà sa đã cũ.

Hòa thượng cúi đầu nhìn Huyết Vũ trọng thươngđang nằm trên mặt đất, lòng trắc ẩn khẽ động, hắn giơ tay vuốt nhẹ vị trí vếtthương của Huyết Vũ, chỉ nhìn thấy Tam Diệm Chân Hỏa đang bốc cháy bỗng nhiên tắtphụt.

Hòa thượng khẽ thở dài, sau đó kéo Huyết Vũlên giường, kéo chăn lại cho hắn. Trong lúc lơ đãng, ánh mắt hắn ta đột nhiênphát hiện ra một cây trâm ngọc rơi trên mặt đất. Đó là cây trâm ngọc của DiễmLinh Cơ đánh rơi ban nãy. Không biết trong đầu hòa thượng nghĩ gì, thế mà lạinhặt cây trâm đó lên, nhẹ nhàng phủi bụi rồi nhét nó vào ống tay áo. Trâm ngọccòn mang theo mùi hương nhẹ thoang thoảng của nàng.

Tiếp đó hắn tung phật châu trong tay lên, miệngkhẽ lẩm bẩm, phật châu như có linh tính xoay tròn trong không trung một vòng,tiếp đó phật châu bay về một hướng. Hòa thượng rũ mắt nhỏ giọng lẩm bẩm: “A dìđà phật.” Sau đó mới chậm rãi đi theo hướng phật châu. Tuy rằng cử chỉ hắn chậmchạp, nhưng bước chân lại nhanh thoăn thoắt, chớp mắt đã đi xa ngàn dặm.

Nếu như Huyết Vũ còn tỉnh, hắn nhất định sẽphát hiện ra hướng mà hòa thượng kia đi tới chính là hướng mà Diễm Linh Cơ vàVô Song Quỷ chạy thoát.