Tân Nương Thứ 12

Chương 50: Mỹ nhân Diễm Linh Cơ

Tương truyền ở Tuyết Liên Hoa Cảnh Yêu giới có cất giữ một bảo vật. Không ai biết bảo vật đó là gì, chỉ biết rằng từ khi Yêu Vương Yểm Huyền Linh lên nhậm chức, ngài ấy đã cất bảo vật ở đó, sau đó bày tầng tầng lớp lớp kết giới để che dấu nó. Sau này Yêu Vương độ kiếp thất bại, lâm vào ngủ say ngàn năm, sự tồn tại của bảo vật đó lại càng trở nên bí hiểm hơn.

Nhưng có lẽ không ai ngờ tới, bảo vật mà Yêu Vương cẩn thận cất giữ, lại là một thiếu nữ xinh đẹp…

“Quả nhiên là vưu vật.” Người nam nhân trung niên dùng bàn tay nhăn nheo chạm nhẹ lên bề mặt huyền băng ngàn năm, giọng điệu si mê nói.

Bên trong khối Huyền băng ngàn năm đó nhốt một thiếu nữ tuổi đôi mươi, gương mặt xinh đẹp quyến rũ, mắt phượng mày ngài, môi hồng da trắng, trái ngược với gương mặt yêu dị đó, đôi mắt của nàng lại như tuyết liên ngàn năm, lạnh như băng, bộ dạng cao lãnh không dễ tới gần. Quyến rũ lại lạnh lùng, bộ dạng này quả thật khiến nam nhân say mê tới chết đi sống lại.

“La đại nhân, mỹ nhân nhu mì như nước, nhiệt tình như lửa, đây chính là Diễm Linh Cơ danh chấn thiên hạ.”

Phía sau người nam nhân trung niên đó là một tên hắc y vệ, hiện tại gã đang cúi người cung kính nói với kẻ trước mặt mình.

Kẻ được xưng một tiếng ‘đại nhân’ lúc này đang dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn mỹ nhân Diễm Linh Cơ đang bơi lội trong khối Huyền băng ngàn năm.

Mỹ nhân như phát hiện ra có người quan sát mình, gương mặt xinh đẹp ghé sát tới gần khối Huyền băng. Dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ra bên ngoài khối Huyền băng.

La đại nhân lập tức kích động: “Nàng ấy nhìn thấy chúng ta ư?”

Hộ vệ nghe vậy thì lắc đầu đáp: “Nàng ta chỉ có nhìn thấy bóng của mình.”

Bỗng mỹ nhân trong Huyền băng lùi người ra xa, xoay một vòng trong nước, linh lực chậm rãi tụ lại xoay tròn trong lòng bàn tay nàng, nàng nghiêng đầu mỉm cười, sau đó đánh một chưởng đó về phía khối Huyền băng.

Huyền băng rung chấn không nhẹ, dọa cho La đại nhân tái mặt vội vàng lui về phía sau vài bước.

“Như vậy làm sao ta có thể hưởng được?”

Hắc y nhân lập tức nở nụ cười nịnh nọt: “Tuy rằng hiện tại nàng ta có nhiệt tình như lửa, nhưng rất nhanh sẽ trở nên nhu mỳ như nước.” Vừa nói, hắn vừa chỉ tay về phía mỹ nhân Diễm Linh Cơ: “Đại nhân, ngài nhìn xem.”

La đại nhân nâng mắt lên nhìn, chỉ thấy trong khối Huyền băng đột nhiên có nhiều thêm một luồng khí màu đỏ yêu dị, mỹ nhân vừa chạm phải luồng khí đó đã vội vàng co người lại, rụt về một góc của khối Huyền băng, tận lực tránh xa luồng khí kia.

Hắc y vệ đắc ý nói: “Có lẽ người nhốt nàng ta ở đây đã có ý điều giáo nàng ta trở thành một ca nô ngoan ngoãn nghe lời, cho nên tìm cách bào mòn đi sự sắc bén của nàng ta, theo như thuộc hạ thấy có lẽ chưa tới hai tháng nữa nàng ta sẽ bị điều giáo trở nên ngoan ngoãn hoàn toàn.”

La đại nhân rất hài lòng với câu trả lời này, hắn chắp tay sau lưng, quay người rời đi: “Trở về Yêu giới thôi, xem ra đám người kia rất mong được nhìn thấy bảo vật mà Yêu Vương để lại đó… Ngươi hiểu ý ta chứ?”

Hắc y vệ chắp tay cúi người cung kính: “Thuộc hạ rõ! Yêu Vương không hề có bảo vật gì, bên trong Tuyết Liên Hoa Cảnh chỉ có một khối Huyền băng trống rỗng!”

Vị La đại nhân kia còn chưa kịp đáp lời thì bên trong Tuyết Liên Hoa Cảnh bỗng nhiên rung động mãnh liệt. Phải mất một khoảng thời gian hai người mới nhận ra là cửa đá bước vào Tuyết Liên Hoa Cảnh đang rung động, dường như có người đang dùng ngoại lực muốn xông vào bên trong.

Hắc y vệ tái mặt, vừa định bước ra xem xét tình hình thì cửa đá đã bị đập vỡ, vụn đá bay tung tóe vào bên trong, hắc ý vệ không kịp né tránh bị đá đập mạnh vào người, sau đó hắn lập tức phun ra một bũng máu, cuối cùng mất tri giác đổ gục xuống đất, không rõ sống chết.

Đôi mắt La đại nhân trừng lớn hết cỡ, vẻ sợ hãi trong mắt còn chưa tiêu tán, hắn ta trơ mắt nhìn thứ người không ra người quỷ không ra quỷ nện từng bước tới gần mình.

Thứ đó cao hơn hai thước, bộ dạng hung tợn, gương mặt bị vết sẹo to nhỏ che kín chỉ còn nhìn thấy đôi mắt màu đen tuyền, không hề có lòng trắng. Tay chân nó bị trói lại bằng pháp khí Huyền Thiết chỉ đặc chế dành cho kẻ tội đồ của Quỷ giới.

Nghe nói Huyền Thiết nặng hơn ngàn cân, đeo lên người lúc nào cũng sẽ có cảm giác như bị ngàn cây kim châm, hàng vạn con kiến cắn, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.

Tiếng Huyền Thiết va chạm lại với nhau loảng xoảng, dưới đôi mắt đầy hoảng sợ của La đại nhân, bàn tay thứ kia chộp lấy đầu hắn, nhẹ nhàng nâng La đại nhân lên như nâng một cái củ cải, sau đó nó dùng sức đập mạnh đầu La đại nhân vào bề mặt Huyền băng ngàn năm.

Lực đạo nó dùng không nhẹ, đầu La đại nhân ghim thẳng vào trên bề mặt Huyền băng, thân thể thì treo lơ lững trên không. Máu từ đầu hắn chảy dọc xuôi xuống dưới cằm, nhỏ giọt tí tách đọng lại vũng dưới vị trí cách chân ba tấc.

Mỹ nhân bên trong khối Huyền băng nhướng mày, môi nàng khẽ mấp máy giống như là nói cho bản thân nghe. Nhưng cả La đại nhân và thứ kia lại có thể nghe rõ mồn một lời đó, nàng nói: “Ngươi còn chờ gì nữa?”

Tới tận bây giờ La đại nhân mới biết, nàng hoàn toàn có thể nhìn thấy, nghe thấy những thứ ở bên ngoài Huyền băng. Nhưng đã muộn…

Thứ kia nghe nàng nói như vậy thì bàn tay siết chặt lại, sau đó dùng sức đấm vào bề mặt khối Huyền băng ngàn năm. Huyền băng ngàn năm tưởng như cứng rắn thế nhưng lại không chịu nổi một kích của nó.

“Rắc! Rắc! Rắc!”

Từng tiếng rắc rắc vang lên, Huyền băng cứng rắn nháy mắt vỡ tan thành từng mảnh, nước từ trong khối Huyền băng chảy ồ ạt ra ngoài, thấm đẫm cả người La đại nhân.

La đại nhân còn chưa chết hẳn, hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh nàng đi tới bên cạnh hắn, dùng tay nâng cằm hắn lên, cười nói: “Lão già, nhu mì như nước đã được thử rồi, tiếp theo chính là nhiệt tình như lửa.”

Nói xong, ngón tay thon dài của nàng khẽ lướt trên mặt hắn, tới khi ngón tay của nàng rời khỏi gương mặt La đại nhân thì gương mặt hắn đã bốc lửa cháy hừng hực.

Gương mặt La đại nhân vặn vẹo, hắn đau đớn há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không kịp nói chuyện, ngọn lửa nhanh chóng bao phủ cả người La đại nhân, khiến cả người hắn như ngọn đuốc sống cháy rực rỡ.

Mỹ nhân không thèm nhíu mày một cái, thứ kia nhìn thấy nàng thì quỳ một chân xuống, nàng thuận thế dẫm chân lên đùi nó, tiếp đó nghiêng người ngồi lên vai nó.

“Vô Song Quỷ, ngươi đến chậm.” Diễm Linh Cơ vắt chéo chân, tà váy xẻ đôi lộ ra bắp chân trắng nõn như ngọc của nàng. Nàng nâng bàn tay, trong lòng bàn tay lập tức bùng lên ngọn lửa màu tím lạnh lẽo, nàng vừa chơi đùa ngọn lửa trong lòng bàn tay, vừa nghẹ giọng than thở.

Nhưng Vô Song Quỷ không đáp lời nàng, hắn chỉ nện vững bước chân bước ra ngoài.

Trước khi Vô Song Quỷ hoàn toàn bước ra khỏi Tuyết Liên Hoa Cảnh, Diễm Linh Cơ quay đầu ném ngón lửa trong tay về phía sau, hỏa diễm không cần chất dẫn cũng cháy phừng phừng, chẳng bao lâu sau, Tuyết Liên Hoa Cảnh thơ mộng đã chìm trong biển lửa.

Diễm Linh Cơ híp mắt nhìn biển lửa, cuối cùng lạnh lùng quay đầu đi.

Yểm Huyền Linh… Tạm biệt!