Hóa Ra Vẫn Luôn Là Anh

Chương 163: Bệnh tim học muội x Ôn nhu học trưởng (8)

Nghe Đao Phá Thiên nhắc lại, lúc này Trương Tuyết Linh mới để ý có điểm kỳ lạ, thắc mắc ngẩng đầu hỏi Mặt Trời Mùa Đông, “Tại sao bọn họ lại phải nhờ anh kiếm Lam Tâm Ngọc? Không phải anh nói tự bọn họ cũng vượt được phó bản sao?”

“Ừ, nhưng tỉ lệ rớt Lam Tâm Ngọc rất thấp, nếu có thêm anh thì xác suất sẽ có khả năng tăng thêm được một chút.”

“Tại sao?”

Đao Phá Thiên nhanh nhảu giải đáp cho cô, “Tuy rằng tỉ lệ rơi vật liệu hiếm của mỗi người là ngang nhau, nhưng thực tế thì người chơi nạp tiền sẽ có xác suất cao hơn một chút. Nhưng việc tăng cao xác suất này không phải lúc nào cũng xảy ra, và cho dù có tăng thì cũng sẽ tăng rất ít nên không dễ phát hiện, mọi người chỉ cho rằng là do may mắn mà thôi. Mùa Đông nạp rất nhiều tiền vào game, từ lúc chơi game đến giờ lại vẫn luôn may mắn hơn nhiều so với những người khác, cậu ta lại lâu rồi không đi phó bản năm mươi nên lần này đi Lam Tâm Ngọc sẽ có xác suất rất cao rơi vào rương của Mùa Đông.”

Mặt Trời Mùa Đông tiếp lời, “Nếu hiện tại đi nữa, may mắn lắm thì cũng phải vượt bảy lần mới có thể rơi tiếp một Lam Tâm Ngọc, cho nên anh mới không có ý định kiếm từ phương án vượt phó bản.”

“À, em hiểu rồi,” Trương Tuyết Linh nhìn hai người họ cười nói.

Mặt Trời Mùa Đông hơi cười đáp lại, nhưng ngay sau đó đã quay sang nhìn Đao Phá Thiên, tỏ vẻ chán ghét nói, “Cậu đừng đi theo bọn tớ nữa, tự chơi đi.”

Đao Phá Thiên ôm ngực, đau khổ nhìn anh lên án, “Cậu nỡ lòng nào đối xử với tớ như vậy chứ?”

Trương Tuyết Linh nhìn bộ dáng của anh, không nhịn được cười khẽ.

“Cậu thấy chưa! Ngay cả Phong Linh cũng đang cười cậu kìa!”

Mặt Trời Mùa Đông khinh bỉ nhìn anh, “Cô ấy là đang cười cậu. Còn nữa, bọn tớ kế tiếp sẽ đi làm nhiệm vụ sư đồ, cậu đi theo làm gì? Bóng đèn?”

Hai gò má Trương Tuyết Linh chợt ửng hồng.

Từ bóng đèn không phải thường dùng trong trường hợp đã là người yêu sao? Cô với Mặt Trời Mùa Đông là sư đồ mà…

Đao Phá Thiên bĩu môi, hừ một tiếng rồi điều khiển ngựa rời đi.

Lúc này Mặt Trời Mùa Đông mới hài lòng, thúc ngựa đi đến điểm truyền tống chạy trở về Rừng Hoa Đào.

Tuy rằng đây là lần thứ hai Trương Tuyết Linh đến nơi này, cô vẫn bị cảnh sắc ở đây choáng ngợp, tâm tình cũng vì cảnh đẹp trước mắt mà tốt lên, vui vẻ cùng Mặt Trời Mùa Đông nhặt nốt số hoa đào còn thiếu.

Sau khi đi trả nhiệm vụ thì cũng đến giờ Trương gia hay ăn cơm tối, Trương Tuyết Linh liền tạm biệt anh, hẹn lát nữa gặp lại rồi đăng xuất.

Ăn tối xong, Trương Tuyết Linh đánh răng vệ sinh sạch sẽ rồi lại đăng nhập vào game. Cô tự cảm thấy tốc độ ăn cơm của mình không chậm, lúc này mới chỉ qua khoảng bốn mươi phút, nhưng lúc vào game thì Mặt Trời Mùa Đông lại đã chờ cô sẵn.

“Anh ăn cơm xong rồi sao?”

“Ừ,” Mặt Trời Mùa Đông mỉm cười, bế cô lên ngựa, “Anh cũng chỉ vào sớm hơn em vài phút mà thôi.”

Trương Tuyết Linh chơi game này vì mục đích giải trí, tham quan cảnh đẹp là chính nên không quan tâm nhiều đến việc tăng cấp đánh phó bản. Mặt Trời Mùa Đông tuy rằng chưa mãn cấp, nhưng toàn bộ vũ khí trang bị đều đã ở thần cấp, lúc này cũng không quan tâm lắm, chiều cô tiếp tục nhận nhiệm vụ sư đồ để cùng cô đi ngắm cảnh.

Nhiệm vụ thứ hai là ở một tửu trang, tuy rằng không đẹp mắt huyền ảo bằng bản đồ Rừng Hoa Đào, nhưng lúc này đã tối nên tửu trang lên đèn, cũng có một loại phong thái riêng.

Sau khi nói chuyện với NPC là lão bản tửu trang, hai người họ bắt tay vào hoàn thành nhiệm vụ thứ hai, dùng một trăm đóa hoa đào hái được chế biến thành năm vò rượu hoa đào.

Game thiết kế cũng không phức tạp, bọn họ chỉ cần bỏ hai mươi đóa hoa đào, nước và gia vị vào trong năm vò rượu là được, rất nhanh đã xong. Trả nhiệm vụ thứ hai, hai người nhận tiếp nhiệm vụ thứ ba, vẫn là ở tửu trang, đem năm vò rượu bọn họ vừa pha chế chôn xuống dưới đất để ủ.

Mặt Trời Mùa Đông nhận lấy phần nặng hơn, cầm xẻng lên giúp cô đào đất. NPC yêu cầu cần phải đào sâu ít nhất một mét mới được chôn, cũng may chỉ có năm vò rượu nên Mặt Trời Mùa Đông vẫn kham nổi. Sau khi hố được đào xong, Trương Tuyết Linh đặt vò rượu xuống rồi thay anh lấp đất lại. Trong lúc đó, Mặt Trời Mùa Đông tranh thủ thời gian đào hố tiếp theo, tuy rằng tốn nhiều thời gian hơn nhiệm vụ trước nhưng cũng chỉ tầm nửa tiếng sau bọn họ đã hoàn thành.

Sau khi trả nhiệm vụ, NPC lại giao nhiệm vụ tiếp theo.

Ra phía Nam của tửu trang đào lên một vò rượu.

Nhớ đến vừa rồi đã phải chôn, bây giờ lại phải đào, Trương Tuyết Linh có chút không nói nên lời.

Ngoại trừ mặt chính, ba mặt còn lại của tửu trang đều là rừng hoa. Lúc nãy khu vực bọn họ được chỉ định phải chôn rượu là ở phía Tây Nam, còn hiện giờ đi đào rượu lại là ở phía Nam. Tuy là cùng một khu rừng nhưng hai khu vực này có chút khác biệt. Khu Tây Nam lúc trước trên mặt đất không có gì cả, bọn họ tùy ý muốn chôn đâu thì chôn, nhưng ở khu Nam lúc này, trên mặt đất, chủ yếu là ở dưới các gốc cây có cắm mấy tấm bảng gỗ nhỏ, trên đó vẽ hình vò rượu nhắc nhở nơi đó có chôn rượu.

“Xem ra chúng ta không thể uống rượu do mình tự ủ rồi…” Trương Tuyết Linh có chút mất mát nói.

Cô nhớ rõ, lúc nãy bọn họ chỉ cần chôn rượu, lão bản không hề đưa cô các tấm bảng gỗ để cắm đánh dấu, mà khi bọn họ chôn xong, hệ thống cũng không tự động đánh dấu cho bọn họ. Cô khá chắc, hiện tại cho dù quay về đào lên, các vò rượu kia cũng đã không cánh mà bay.

Mặt Trời Mùa Đông nghe cô than thở như vậy, bật cười khẽ, không biết an ủi thế nào chỉ đành giơ tay xoa đầu cô.

“Em đứng ở một bên nhìn là được rồi, để anh đào cho.”

Nghĩ đến chỉ cần đào một vò, Trương Tuyết Linh không phản đối, đi theo sau anh nhìn anh đào vò rượu. Mặt Trời Mùa Đông chọn đại một vị trí được đánh dấu rồi cắm xẻng xuống, bắt đầu đào, nhưng đào sâu đến hơn một mét vẫn không thấy vò rượu đâu thì hai người không nhịn được nghi hoặc nhíu mày.

“Lão bản!! Ông ra đây!!” Trương Tuyết Linh hướng về phía căn nhà chính hét lớn.

Vài chục giây sau, lão bản hớt hải chạy đến, nhìn cô cười hỏi, “Quý khách gọi tôi có chuyện gì không?”

Trương Tuyết Linh chỉ tay xuống hố Mặt Trời Mùa Đông vừa mới đào hỏi, “Rốt cuộc ông chôn vò rượu sâu bao nhiêu vậy? Chúng tôi phải đào bao sâu mới tìm thấy?”

Lão bản nhìn xuống hố, thấy độ sâu của nó thì cười đáp, “Tôi chỉ chôn tầm một mét đổ lại thôi, hai vị đào chừng năm mươi centimet là đã có thể thấy miệng vò rượu rồi, nếu đã sâu đến mức này mà không thấy gì nghĩa là không có đâu, đừng đào nữa.”

Trương Tuyết Linh hơi nhíu mày, nghiêng đầu nghi hoặc, “Nhưng ở chỗ này có đánh dấu là có rượu mà?"

"Đúng vậy, nhưng mà không phải chỗ nào cũng đều sẽ có rượu..." Lão bản hơi chột dạ trả lời.

"Tại sao?"

"À… người làm trong nhà không thông minh cho lắm, mỗi khi hắn đào rượu ra sẽ lại lấp đất và cắm tấm bảng trở về như cũ,” lão bản có chút hổ thẹn giải thích.

“Có nghĩa là, ông cũng không biết nơi nào thực sự còn rượu nơi nào đã bị lấy rồi?” Mặt Trời Mùa Đông nhướng mày.

Lão bản cười hì hì, “Chính là như vậy.”

Trương Tuyết Linh nhất thời trợn mắt, không thể tin nổi nhìn ông.

Ông ta vẫn cười như cũ, hai tay xoa xoa nói, “Nếu hai vị không còn gì thắc mắc nữa, vậy tôi xin phép lui trước. Chúc hai vị may mắn!”

Nói rồi ông ta liền chạy đi.

Trương Tuyết Linh ngơ ngác nhìn qua Mặt Trời Mùa Đông, thấy anh cũng đang bất đắc dĩ nhìn mình thì nhăn mũi oán trách, “Bọn họ viết kịch bản kiểu gì vậy! Không thể có tâm hơn một chút sao!”

Muốn tăng độ khó của nhiệm vụ cô có thể hiểu, dù sao chỉ đào có một vò rượu cũng đơn giản quá, nhưng mà bọn họ có thể đừng dùng cái nguyên nhân đầy lỗ hổng và hoang đường này được không!

Nhìn dáng vẻ sinh động của cô, nụ cười bên khóe môi Mặt Trời Mùa Đông càng thêm nở rộ, mang theo tia cưng chiều nói, “Không việc gì, anh lại đào mấy cái là được.”

Nghe anh nói vậy, Trương Tuyết Linh bỗng chớp mắt hai cái, sau đó xoay phắt người chạy đi.

Còn chưa để anh kịp hiểu thì cô đã quay trở lại. Thấy chiếc xẻng trên tay cô, anh bất đắc dĩ cười, “Không phải đã nói để anh đào là được rồi sao?”

Trương Tuyết Linh đi đến một gốc cây cạnh đó, vừa đào vừa nói, “Sao mà được chứ, em không làm gì cũng buồn chán, để em phụ anh cho!”

Nghĩ đến bệnh tình của cô, cuối cùng Mặt Trời Mùa Đông cũng không ngăn cản, bước đến đứng đối diện với cô nối tiếp nhau đào.

Tên người làm không mấy thông minh lúc nãy lão bản nhắc đến quả thật không mấy thông minh, bọn họ vậy mà đào đến hố thứ sáu mới tìm được vò rượu. Lúc đầu nhìn yêu cầu chỉ có một vò rượu Trương Tuyết Linh còn cho rằng rất nhanh sẽ hoàn thành xong, hóa ra cuối cùng còn cực khổ hơn cả chôn rượu.

Tìm được vò rượu, Mặt Trời Mùa Đông ôm lấy nó cùng Trương Tuyết Linh quay lại căn nhà, trả nhiệm vụ cho lão bản.

“Nhiệm vụ tiếp theo, kính rượu,” lão bản từ dưới kệ lấy ra một ly rượu nhỏ đặt lên quầy, nhìn Trương Tuyết Linh nói, “Đồ đệ phải nghĩ cách, rót được rượu vào trong ly rượu này mà không làm văng bất kỳ giọt nào, sau đó kính rượu cho sư phụ.”

Trương Tuyết Linh nhìn ly rượu đặt bên cạnh vò rượu tựa như con chuột so với con voi kia, nhất thời vạch đen đầy đầu.

“Rót rượu, từ trong này, vào đây?” Mỗi lần nói đến ‘này’ và ‘đây’, cô lại chỉ tay vào vò rượu và ly rượu, có chút ôm hy vọng hỏi lão bản.

Lão bản cười đến tít mắt, vừa gật đầu vừa phá tan hy vọng của cô, “Đúng vậy, chúc quý khách may mắn!”