Hóa Ra Vẫn Luôn Là Anh

Chương 157: Bệnh tim học muội x Ôn nhu học trưởng (2)

Tiếp đó cô nhìn đến cấp bậc của nhân vật, thấy con số năm trên đó, Trương Tuyết Linh một lần nữa âm thầm xin lỗi nguyên chủ. Cấp bậc bằng năm, chắc mới vừa vào game, làm vài ba cái nhiệm vụ giới thiệu bản thân liền bị cô xuyên vào rồi.

Bởi vì là game thực tế ảo, trong game không hề có chức nghiệp riêng biệt, cũng không có kỹ năng cố định, hoàn toàn để người chơi tự do phát huy, kỹ năng phát ra thành công hay không, mạnh mẽ hay yếu ớt đều phụ thuộc vào năng lực tưởng tượng của người chơi và tinh thần lực của bọn họ.

Tuy vậy, game vẫn phải có một số cơ sở nhất định để người chơi dựa vào, một trong những cơ sở đó là hệ kỹ năng của người chơi, bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, băng, lôi, quang, ám và tinh thần. Còn may, bởi vì nguyên chủ chưa nhận nhiệm vụ lựa chọn hệ kỹ năng, chứ tưởng tượng nhân vật hệ hỏa mà cô lại dùng Ly Băng kiếm…

Trương Tuyết Linh không nhịn được đen mặt.

Sau khi làm quen với thế giới game, Trương Tuyết Linh cầm kiếm chạy đi thực hiện nhiệm vụ mà nguyên chủ đã nhận trước đó, gϊếŧ chết mười con Pigant.

Nhưng chưa đi được ba bước, Ellie đã lên tiếng, “Ký chủ, có phải chị đã quên cái gì rồi không?”

“Cái gì?” Trương Tuyết Linh ngơ ngác hỏi lại.

“Em còn chưa phát nhiệm vụ cho chị đâu! Thỉnh ký chủ nhận nhiệm vụ!”

Dứt lời, một bảng nhiệm vụ hiện ra trong đầu cô.

Số hiệu thế giới: G (hiện đại).

Nhiệm vụ chính: kết hôn và sống hạnh phúc đến cuối đời với thiên định nhân duyên.

Nhiệm vụ khác: tạm thời chưa có.

Điểm sinh lực: 54/200

Điểm giao dịch: 0

Kho giao dịch: vỏ kiếm Thanh Tuyền.

Trương Tuyết Linh xấu hổ gãi mũi, cô đúng là có chút hưng phấn quá đà với cái game thực tế ảo này. Sau khi cười làm lành với Ellie, Trương Tuyết Linh quay lại ý định trước đó của mình, gϊếŧ quái.

Pigant là quái cho tân thủ nên không chủ động tấn công, tính tình còn nhát gan, cho dù bị tấn công cũng chỉ có năm mươi phần trăm là phản công, năm mươi phần trăm còn lại đều lựa chọn chạy trốn. Tuy rằng thiết kế như vậy khiến Trương Tuyết Linh không lo mình bị thương, nhưng cứ phải đuổi theo bọn chúng để gϊếŧ lại thật sự rất mệt.

Hiện tại cô đang ở trong thân thể ảo, nhân vật lại mới được tạo không lâu, chưa qua rèn luyện, chỉ số thể lực cũng không khác người bình thường ít vận động là mấy. Mới gϊếŧ năm con, Trương Tuyết Linh đã mệt đến mức thở hồng hộc, không nhịn nổi có chút tức giận trừng đám Pigant hình thù quái dị ở trước mặt.

Nghỉ ngơi vài phút, Trương Tuyết Linh lại cầm kiếm lên, lao vào đám quái, cuối cùng cũng gϊếŧ nốt năm con còn lại, hớn hở đi trả nhiệm vụ. Sau khi trả nhiệm vụ này thì NPC đưa ra hai lựa chọn, hoặc là phương pháp chiến đấu bình thường, hoặc là phương pháp chiến đấu ma thuật.

Nếu chọn phương pháp chiến đấu bình thường, người chơi sẽ không thể phóng thích kỹ năng có yếu tố ma thuật. Nhưng nếu lựa chọn phương pháp chiến đấu ma thuật, người chơi vẫn có thể kết hợp giữa ma thuật và kỹ thuật chiến đấu bình thường, tuy rằng các chỉ số về thể lực sẽ không bằng như người chơi lựa chọn phương pháp thứ nhất.

Nghe qua thì phương pháp chiến đấu ma thuật lợi hơn, nhưng không phải ai cũng làm được. Game cũng không dễ đến mức người chơi nói hỏa cầu liền xuất hiện hỏa cầu. Trong đầu người chơi phải hiện rõ đầy đủ cách thức phát động kỹ năng, giá trị bạo lực của kỹ năng, hình thái của kỹ năng và tất tần tật những thứ khác. Tinh thần lực của người chơi cũng phải mạnh mẽ mới có thể khống chế và phóng thích ra được kỹ năng của mình, đặc biệt là những kỹ năng có giá trị thương tổn cao. Tinh thần lực ở đây cũng không phải như dị năng hệ tinh thần ở thế giới trước, nó chỉ đơn giản là chỉ số IQ, độ minh mẫn, nhanh trí, tỉnh táo hay những thứ tương tự như vậy mà thôi.

Tuy rằng Trương Tuyết Linh không biết tinh thần lực của nguyên chủ tốt hay không, nhưng thân là người bị bệnh tim, cô không thể nào biết đánh võ được, liền lựa chọn lối đánh thứ hai. Sau khi lựa chọn hệ băng cho mình, Trương Tuyết Linh hớn hở cầm kiếm đi thực hiện các nhiệm vụ sau đó.

Lần này đã có thể dùng hai chiêu thức Băng Liên Bạo Nộ và Đóng Băng Vạn Dặm, Trương Tuyết Linh tiêu diệt quái dễ hơn rất nhiều. Trong lúc làm nhiệm vụ, cô cũng bắt gặp những người chơi mới khác, nhưng bọn họ lại chỉ là chiến binh, hoặc cũng có thể là pháp sư nhưng chưa hoàn thiện được kỹ năng của bản thân. Cách gọi chiến binh và pháp sư này cũng là từ lóng do người chơi tự gọi mà thôi, chứ game không hề đặt ra hai chức nghiệp này.

Lúc thấy cấp bậc của cô chỉ có mười nhưng đã có thể thành thạo tung kỹ năng, hai kỹ năng đều có chỉ số công kích cao như vậy, bọn họ không khỏi ngưỡng mộ nhìn cô. Một số người còn gửi lời mời kết bạn, nhưng cô không quen biết họ nên đều từ chối.

Chơi một lúc, thấy đồng hồ trong game hiển thị đã mười hai giờ trưa, Trương Tuyết Linh liền lựa chọn đăng xuất.

Vừa từ khoang ngủ đi ra ngoài, một mùi thơm nức mũi đã chui vào mũi cô. Trương Tuyết Linh dựa theo mùi hương, một đường đi thẳng đến nhà ăn thì bắt gặp mẹ mình đang bưng một dĩa sườn xào chua ngọt từ trong bếp ra, còn cha thì đang từ trong nhà ăn đi ra ngoài, nhưng thấy cô xuất hiện thì hơi khựng lại.

Cha Trương mỉm cười ôn hòa hỏi, “Cha còn đang định đi gọi con đấy. Thế nào? Chơi game vui chứ?”

“Vui lắm ạ!” Trương Tuyết Linh vui vẻ cười, hai mắt cong lên tựa vầng trăng non, khiến cho khuôn mặt vốn có phần trắng nhợt vì bệnh tật phút chốc sáng bừng lên, “Con có thể chạy này, còn có thể gϊếŧ quái nữa! Đuổi theo bọn chúng tuy có chút mệt nhưng vẫn vui lắm!”

Nghe cô nói vậy, cha mẹ Trương không khỏi đau lòng. Đối với những đứa trẻ khác, việc chạy nhảy hay mệt nhọc chả có gì đáng để vui mừng, nhưng đối với con gái của bọn họ thì…

Nhưng chỉ vài giây sau, tâm tình bọn họ đã tốt trở lại.

Thôi không sao, ít nhất hiện tại con bé vui vẻ, không còn u sầu buồn bã nữa là được rồi.

Ăn cơm trưa xong, Trương Tuyết Linh không có việc gì làm, tiếp tục đăng nhập vào game chơi. Hiện tại đang là kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới nên cô không cần phải đi học, mấy ngày sắp tới có thể tha hồ vui đùa ở trong game.

Trương Tuyết Linh lại tiếp tục nhận nhiệm vụ tân thủ, chạy đi gϊếŧ quái thu thập thảo dược. Bản đồ cho tân thủ trong game này chỉ có một, nhưng lại rất rộng, dường như cảnh sắc gì cũng có. Lúc trước cô ở vườn hoa kia là ở phía Tây của bản đồ, lúc này lại đã chạy qua phía Đông của bản đồ để gϊếŧ cá.

Nếu game này chỉ là game online bình thường thì không sao, nhảy xuống nước đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ một chút là được. Nhưng game này xây dựng xúc giác và trải nghiệm rất chân thật, xuống nước mà không có thiết bị hỗ trợ thì cô chỉ nín thở được bốn mươi lăm giây là cùng, đã thế nước còn cản trở hành động của cô, mà đám cá thì lại cứ tung tăng bơi lượn.

Lần thứ năm từ dưới nước ngoi lên, Trương Tuyết Linh cả người ướt nhẹp leo lên bờ nhìn đám cá dưới sông, ánh mắt mang theo u oán hờn dỗi.

Rốt cuộc đây có phải là nhiệm vụ dành cho tân thủ không vậy? Cô nhớ ngày xưa chơi game nhiệm vụ tân thủ cực kỳ dễ mà? Để nhân vật chạy tự động rồi bỏ đi xem phim cũng được nữa!

Hừ! Cô không tin mình không thể gϊếŧ đám quái này!

Trương Tuyết Linh vung kiếm lên, phóng một đóa hoa sen xuống dưới sông, “Băng Liên Bạo Nộ!”

Dứt lời, đóa sen nổ tung, dẫn đến một lượng nước lớn và đất đá rong rêu bị đánh tung lên bờ, trong số đó dĩ nhiên còn có cả đám quái cá kia.

Trương Tuyết Linh lại vung kiếm, chém ngang một đường, “Đóng Băng Vạn Dặm!” Đám cá tức khắc hóa đá, từng tảng từng tảng rơi xuống đất. Nhìn năm sáu con cá đông lạnh trên bờ, Trương Tuyết Linh mỉm cười vui vẻ, cầm kiếm đến trước từng con thong thả đâm xuống, thu hoạch đầu cá.

“Woa!! Em gái! Hai chiêu thức vừa rồi đều là em tự nghĩ ra sao? Vậy mà mới cấp mười hai?! Mùa Đông chúng ta gặp được thiên tài nè!!”

Sau lưng bỗng vang lên tiếng người nói chuyện, Trương Tuyết Linh có chút giật mình quay đầu, phát hiện có hai người đàn ông đang đứng sau mình. Tuổi tác bọn họ trông khá trẻ, chắc chỉ hơn cô vài tuổi, người bên trái mặc cổ phục màu trắng, bên hông giắt thanh kiếm màu sậm trông khá nổi bật. Lúc thấy cô nhìn qua thì hơi ngẩn người, trong mắt lóe lên tia sáng gì đó, cong môi cười nhẹ với cô. Các đường nét trên mặt anh ôn hòa nhẹ nhàng, khiến người khác cảm thấy anh là người thân thiện dễ gần.

Phản ứng của Trương Tuyết Linh cũng không khác anh mấy, lúc nhìn đến khuôn mặt anh, cô cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại giống như không. Cô hơi đưa mắt lên trên, thấy cái tên Mặt Trời Mùa Đông trên đỉnh đầu anh ta, một thứ gì đó bỗng xẹt qua trong đầu, nhưng đợi đến khi cô muốn nắm bắt nó thì chỉ còn lại trống rỗng vô định.

Game sưu tầm rất nhiều các mẫu bộ phận trên khuôn mặt và cơ thể để người chơi có thể tự do tạo “khuôn mặt” và “cơ thể” cho bản thân ở trong game. Vì bảo mật thông tin cá nhân, có rất ít người dùng khuôn mặt thật của mình, nhưng cũng có không ít người có xu hướng tạo bề ngoài có nét tương đồng với dung mạo thật. Chẳng hạn như nguyên chủ, khuôn mặt hiện tại của cô ở trong game có ba phần giống với khuôn mặt thật.

Cũng không biết có phải vì cô đã từng thấy Mặt Trời Mùa Đông ở ngoài đời nên mới thấy anh ta quen không? Nhưng thật sự là cô nghĩ mãi cũng không ra được là giống ai, tựa như quen nhưng lại không quen vậy.