Hóa Ra Vẫn Luôn Là Anh

Chương 148: Mạt thế đến rồi (22)

Bảo tàng hiện đang bị hàng ngàn tang thi bao vây, thấy có người đến, bọn chúng liền chuyển mục tiêu chạy về phía quân giải cứu của căn cứ Hy Vọng. Cũng may, có lẽ vì so với số lượng người bên trong thì bọn họ ít hơn, phần đông tang thi vẫn nhắm vào bảo tàng, lúc này bọn họ mới kịp xoay sở.

Để tiết kiệm sức lực, Lê Quang Dũng hạ lệnh cho quân đội nổ súng vào đám tang thi. Dị năng giả phối hợp với quân lính, chậm rãi mở ra một lối đi xuyên qua biển tang thi để vào bên trong.

Đến lúc nhóm Trần Khả Linh vào được bảo tàng, cảnh tượng trước mắt khiến cô không nhịn được nuốt nước bọt.

Toàn bộ tầng một đều là tang thi!

Lê Quang Dũng lệnh cho quân lính bọc ở bên ngoài, bảo hộ lực lượng dị năng giả ở bên trong, chỉ có những người có lối đánh cận chiến như Trần Khả Linh và Vũ Minh Quân mới cùng với quân lính đứng ở vòng ngoài tiêu diệt tang thi.

Tang thi quá nhiều, bọn họ không có ý định diệt tất cả rồi mới vào cứu người mà vừa gϊếŧ vừa chậm rãi di chuyển vào bên trong.

Ở bên ngoài, Lê Quang Dũng để lại hai trăm quân lính, vừa để bảo hộ xe, vừa để làm mồi nhử dụ bớt tang thi sang bên đó, đồng thời lát nữa có thể tùy thời phối hợp với bọn họ, vừa cứu được người liền lên xe chạy đi.

Quân lính liên tục nã súng, thỉnh thoảng lại ném một số lựu đạn quy mô nhỏ vào giữa biển tang thi để giảm bớt áp lực, một tiếng sau, rốt cuộc bọn họ cũng lên được tầng hai.

Trái ngược với tầng một, tầng hai có ít tang thi hơn rất nhiều, lẽo đẽo chục con cấp ba, còn lại là mấy chục con cấp hai. Cũng không rõ vì sao đám tang thi phía dưới không leo lên đây, nhưng đối mặt với tình hình này, mọi người không nhịn được thở phào một hơi.

Dị năng giả hệ tinh thần của quân đội đã dò ra được đám người kia đang ở trên tầng ba nên bọn họ không dây dưa ở tầng hai lâu. Sau khi dẹp xong tang thi, Lê Quang Dũng để lại ba mươi quân lính cùng hai mươi dị năng giả đứng chặn ở các cầu thang thông giữa tầng một và tầng hai để ngăn cản tang thi, sau đó cùng những người còn lại di chuyển tiếp lên tầng ba.

Quang cảnh ở tầng ba càng thêm quỷ dị.

Không có lấy một con tang thi nào.

Bên ngoài có mấy ngàn tang thi bao vây, người thì ở tầng ba, vậy mà lại không thấy một con nào ở trên này khiến cho mọi người không thể ôm tâm tình may mắn và vui vẻ như lúc trước nữa. Ngược lại, bọn họ đều không nhịn được lo sợ, cảm giác như chuyện sẽ không đơn giản như vậy.

“Xác nhận không có tang thi sao?” Lê Quang Dũng nhíu mày hỏi người bên cạnh.

Nam nhân nọ nhắm mắt, một lần nữa kiểm tra rồi trả lời, “Không có.”

Đôi lông mày của Lê Quang Dũng nhíu lại càng sâu, có chút do dự.

Đúng lúc này, Lương Quốc Hùng bỗng nhiên ngạo nghễ nói, “Thiếu tướng, ngài sợ cái gì chứ? Nếu đã không có tang thi rồi thì mau xông lên cứu người rồi rời khỏi đây thôi!”

Vừa nói, hắn vừa cười bước lên trước.

“Từ từ. Nơi này có điểm kỳ lạ,” một cánh tay bỗng đưa ra chặn lại trước ngực hắn.

Lương Quốc Hùng nhìn qua, thấy là Vũ Minh Quân, lửa giận tức khắc bùng cháy lên, hung hăng hất tay anh ra, “Đừng chạm vào người tao! Mày sợ chết thì cứ đứng đây đi, đừng cho rằng tao cũng nhát cáy như mày!”

Trần Khả Linh không nhịn được trừng hắn.

Đúng là đồ ngu ngốc!

Vũ Minh Quân không nổi giận, nhìn qua Lê Quang Dũng nói, “Chỉ sợ rằng có bẫy, chúng ta phải cẩn thận.”

“Sao cậu biết?” Lê Quang Dũng nhìn anh hỏi.

Im lặng hai giây, Vũ Minh Quân mới trả lời, “Dị năng hệ tinh thần.”

“Mày đùa ai đấy? Mày rõ ràng là dị năng giả hệ lôi!” Lương Quốc Hùng cười khẩy.

Vũ Minh Quân không nhìn hắn, tiếp tục nói với Lê Quang Dũng, “Song hệ dị năng.”

Lời vừa dứt, toàn bộ người đang có mặt ở đây, trừ hai nhà Vũ Trần, đều không nhịn được hít sâu một hơi, kinh ngạc nhìn anh, ngay cả ba thành viên của Quân Linh cũng không ngoại lệ.

Từ lúc mạt thế đến, không biết ở các nước khác thế nào, nhưng tại quốc gia này, dị năng giả song hệ chỉ mới xuất hiện duy nhất một người, mà hiện tại người đó đang ở căn cứ Vinh Quang của thủ đô.

Dị năng giả đã hiếm, dị năng giả song hệ lại càng hiếm hơn, chỉ có người có sức khỏe cực tốt, thân thể toàn kiện khỏe mạnh không có bệnh kín, cộng thêm may mắn, mới có khả năng thức tỉnh hai hệ dị năng.

Bọn họ ai cũng không thể ngờ được, tại căn cứ Hy Vọng của bọn họ cũng có một dị năng giả song hệ!

Nếu như bọn họ biết Trần Khả Linh cũng là song hệ, thật không biết bọn họ sẽ có phản ứng thế nào.

Kinh ngạc trôi qua, Lê Quang Dũng lấy lại bình tĩnh, tạm thời không tính toán đến chuyện này mà hỏi, “Nhưng dị năng giả hệ tinh thần của tôi cũng đã kiểm tra, không hề nhận ra điểm gì khác thường.”

Tuy là hỏi vậy, trong thâm tâm Lê Quang Dũng vẫn tin tưởng lời nói của Vũ Minh Quân hơn là người của mình.

Vũ Minh Quân nhìn qua huy hiệu trên ngực người nọ, thấy là dị năng giả cấp ba sơ giai, mở miệng trả lời, “Hệ tinh thần của tôi hẳn đã là cấp ba đỉnh, cao hơn bên ngài. Tuy rằng tôi cũng không tìm thấy con tang thi nào trên tầng này, nhưng mà tiềm thức cho tôi biết, nơi này có điểm kỳ lạ. Có khả năng rất cao bên trong có tang thi hệ tinh thần, ít nhất cũng phải cấp bốn mới giấu được chúng ta.”

Trần Khả Linh nghe anh nói, thầm gọi Ellie, “L44 có thể tìm ra tang thi đang ẩn giấu ở đây không?”

“Không thể, xin lỗi ký chủ. Đối với sự ẩn giấu do năng lượng đặc biệt tạo thành như linh lực hay dị năng, L44 không thể phân định được.”

“Không sao, bọn chị lại cẩn thận hơn một chút là được,” Trần Khả Linh cũng không quá thất vọng trả lời.

Lê Quang Dũng lúc này cũng đã đưa ra được quyết định, “Người, chúng ta nhất định phải cứu! Nếu đã không nhìn thấy, vậy toàn bộ nâng cao cảnh giác cho tôi, không được lơ là, chúng ta chậm rãi di chuyển về phía đó!”

Dựa theo hướng dẫn của dị năng giả hệ tinh thần bên quân đội, đoàn người từ từ di chuyển về nơi đoàn người của căn cứ ven biển đang mắc kẹt. Bọn họ đứng thành một vòng tròn, lưng đối lưng với nhau, thận trọng và cảnh giác di chuyển từng bước một.

Đến khi bọn họ đến được trước căn phòng nơi đoàn người kia đang ở, vẫn không có bất kỳ chuyện gì xảy ra.

Lương Quốc Hùng lập tức cười mỉa chế giễu, “Hừ! Ngay cả một con tang thi cấp thấp cũng không có chứ nói gì đến tang thi hệ tinh thần cấp bốn! Cũng không biết là do ai đó quá cẩn trọng hay là quá nhát gan nữa.”

Vũ Minh Quân không phản ứng trước lời hắn nói, nhưng Trần Khả Linh và cả Phạm Quỳnh Hương đều không nhịn được trừng hắn ta.

Lê Quang Dũng không nói gì, tiến lên gõ cửa, “Có người bên trong không? Chúng tôi là quân cứu hộ của căn cứ Hy Vọng đây.”

Bên trong liền truyền ra âm thanh lạch cạch xô đẩy, vài giây sau, từ bên trong vọng ra một giọng nói, “Căn cứ Hy Vọng?”

“Đúng vậy, mau mở cửa rồi chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây. Bên ngoài có rất nhiều tang thi, càng ở đây lâu chúng ta sẽ càng gặp nguy hiểm,” Lê Quang Dũng trả lời.

Tiếng lạch cạch và tiếng vật nặng ma sát với sàn nhà lại vang lên, không bao lâu sau, cánh cửa phòng được mở ra. Bên trong phòng chiếu phim đầy rẫy người.

Nhóm người của căn cứ Hy Vọng lập tức tách sang hai bên để chừa chỗ trống cho bọn họ ra ngoài.

Đoàn người bên trong thấy cuối cùng cũng đã được cứu, vui mừng khôn xiết nhanh chóng chạy ra.

Người quá nhiều, không gian bên ngoài không thể cùng một lúc chứa đến hai ngàn người, quân lính và dị năng giả của căn cứ Hy Vọng dần dần di chuyển xuống cầu thang.

Ngay tại lúc mọi người cho rằng mọi thứ đều ổn, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa thì đột nhiên, ở trên tầng ba, gần chục con tang thi bỗng xuất hiện từ giữa không trung, bổ nhào đến bọn họ.

“Á!!!! Có tang thi!!!!”

Đoàn người của căn cứ ven biển phần lớn là người thường, lập tức kinh hãi hét lên, vội vàng chạy ngược vào bên trong phòng chiếu phim.

Sự xuất hiện đột ngột của tang thi khiến mọi người hoảng loạn, nhất thời không kịp phản ứng. Một con tang thi bỗng há miệng hét lên một tiếng chói tai, ngay sau đó, nhóm người ban đầu được cử canh gác ở chân cầu thang hốt hoảng hô lên.

“Á! Sao lại thế này! Tại sao bọn chúng đột nhiên nổi điên lên vậy?!”

“Thiếu tướng! Tang thi đều đang đổ dồn hết lên đây, chúng tôi không biết có thể cầm cự được bao lâu!”

Đồng thời, ở trên lầu ba, tang thi cũng bắt đầu tấn công.

Bọn chúng lấy tốc độ nhanh như cắt, giống như thoắt ẩn thoắt hiện nhào đến biển người.

“Á!!!”

Một vài người không kịp phản ứng lập tức bị bọn chúng gϊếŧ chết.

Sau khi gϊếŧ xong một đối tượng, tang thi không dừng lại ăn người đó mà lại chuyển mục tiêu, tiếp tục tấn công. Trong thời khắc hỗn loạn, một số quân lính và dị năng giả nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vàng phản công.

Nhưng đám tang thi này quá nhanh, rất nhiều đạn và dị năng do bọn họ phóng ra bọn chúng đều tránh được. Mà cho dù bọn chúng có bị trúng đòn, phần lớn các chiêu thức đều không gây nên bất kỳ tổn thương gì đối với bọn chúng. Đạn tuy rằng vẫn có thể đâm xuyên cơ thể bọn chúng, nhưng bọn chúng lại không biết đau, trừ phi bắn trúng đầu, bọn chúng sẽ vẫn linh hoạt như cũ.

Vũ Minh Quân nhìn thấy tình cảnh này, vội vàng hét lên, “Bọn chúng đều là tang thi cấp bốn! Dị năng giả cấp bốn mau tiêu diệt bọn chúng! Những người khác mau xuống phụ giúp tiêu diệt tang thi cấp thấp bên dưới!”

Dứt lời, anh cũng cầm kiếm xông lên, đối chiến với con tang thi hệ tinh thần.