Hóa Ra Vẫn Luôn Là Anh

Chương 130: Mạt thế đến rồi (4)

Trần Khả Linh đang tính đi ra ngoài xem tình hình thì ánh mắt bỗng lơ đãng liếc qua cửa sổ, tức khắc liền sợ điếng người, vội mở cửa sổ ra hét lớn, “Đi vào nhà!!!”

Vũ Ngọc Mai đang tưới cây, đột nhiên nghe thấy tiếng hét từ phía trên cao thì nghi hoặc ngẩng đầu lên, liền thấy con gái đi du học mới về của nhà bên cạnh đang chồm người qua cửa sổ, sắc mặc tái nhợt mang theo kinh hoảng nhìn mình.

Vũ Ngọc Mai hơi nhíu mày, đang định hỏi lại thì đột nhiên thấy Trần Khả Linh lấy ra một vật dài rồi phóng lại đây. Cô lập tức sợ ngây người, nhất thời không thể nhúc nhích nổi.

Vật dài kia lao vυ't tới, sượt qua đỉnh đầu cô rồi bay về phía sau, hàn khí như có như không tỏa ra khiến cô lạnh cả sống lưng.

Phập!

Bên tai bỗng vang lên tiếng vật nhọn đâm vào da thịt.

Vũ Ngọc Mai theo bản năng quay đầu nhìn ra phía sau, vừa thấy cảnh tượng trước mặt, cô lập tức trợn trắng mắt, kinh hãi hét lên, “Á!!!!!!!!!!!!”

Trần Khả Linh bực bội chậc lưỡi, không có thời gian dây dưa, cô dứt khoát từ trên cửa sổ nhảy xuống. Sau khi an toàn tiếp đất, cô chạy nhanh đến bên cạnh Vũ Ngọc Mai, nhặt Ly Băng kiếm lên rồi giơ tay chém ngang đầu một con tang thi khác đang tiến lại gần mình. Cũng may lúc này mạt thế mới đến, tang thi còn hành động vụng về chậm chạp nên cô mới có đủ thời gian chạy đến cứu Vũ Ngọc Mai.

Mắt thấy ngày càng có nhiều tang thi đang tiến về đây vì tiếng hét ban nãy của Vũ Ngọc Mai, Trần Khả Linh nhíu mày, kéo Vũ Ngọc Mai dậy nói, “Mau đứng lên, chạy vào nhà!”

Vũ Ngọc Mai đang sợ xanh mặt, tay chân cứng đờ, bị Trần Khả Linh lôi kéo la mắng thì nhất thời hồi thần, run lẩy bẩy vội vàng bò dậy rồi chạy vào trong nhà. Trần Khả Linh không dám bỏ lại cô, cộng thêm cửa chính nhà mình vẫn đang bị khóa, Trần Khả Linh liền chạy theo sau cô.

Cũng may Vũ Ngọc Mai vẫn còn lý trí, sau khi chạy vào trong nhà thì chưa dập cửa ngay mà đợi Trần Khả Linh. Trần Khả Linh lại giơ tay chém nốt con tang thi thứ ba sắp bắt được mình rồi vọt vào trong nhà, Vũ Ngọc Mai lập tức dập cửa lại.

Lúc này đã an toàn, hai người liền ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển nhìn nhau một lúc. Sau đó, không hề báo trước, Vũ Ngọc Mai đột nhiên bật khóc nức nở.

Trần Khả Linh có chút không biết phải làm sao, lại nhớ đến ở nhà còn có cha mẹ và em trai không biết tình hình thế nào, tâm tình không khỏi chùng xuống. Cô đi về phía cửa sổ, ngó ra ngoài xem tình hình tang thi thế nào.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn, một trận ghê tởm lấy tốc độ như vũ bão ào ào dâng lên trong lòng cô.

Lúc nãy khẩn cấp, Trần Khả Linh chỉ theo bản năng nâng kiếm chém gϊếŧ, không kịp suy nghĩ nhiều. Bây giờ đã an toàn rồi, nhìn đến bề ngoài của mấy con tang thi kia cô liền không nhịn được nôn ọe.

Trông bọn chúng người không ra người quỷ không ra quỷ, thịt chuyển xám xanh, toàn thân thối rữa, nhão nhoẹt hết cả ra. Có con thì mất mắt, có con thì cụt tay, vật và vật vờ đi lại phía trước cửa nhà. Ba con tang thi đã bị cô chém chết ban nãy trông còn kinh khủng hơn, đầu một nơi thân một nơi, từ chỗ vết thương chảy ra một loại chất lỏng màu xanh đen đặc sệt dơ bẩn. Con đầu tiên vì bị Ly Băng kiếm xuyên thủng đầu nên còn có cả một ít thứ màu xám trắng mềm oặt vung vãi khắp nơi.

Vừa nhìn đến hình ảnh này, Trần Khả Linh lập tức bụm miệng quay mặt đi, không dám nghĩ tiếp xem cái thứ xám trắng kia vốn là cái gì.

“Đã nhìn thấy tang thi rồi sao?”

Một âm thanh bỗng nhiên vang lên khiến Trần Khả Linh giật mình, nhìn về hướng phát ra tiếng nói.

Từ phía trên cầu thang, một người nam nhân thong thả bước xuống. Anh mặc trên người loại trang phục giống cô, là bộ đồ dài tay có tính chất co dãn tốt, thích hợp cho việc vận động, cũng khiến anh trông trẻ trung năng động hơn. Nhưng lại không vì thế mà cô lại cảm thấy anh còn trẻ con hay thiếu kinh nghiệm, mà ngược lại, trông anh rất chín chắn, là người chu toàn và đáng tin cậy.

Trong lúc Trần Khả Linh còn đang không biết nên phản ứng thế nào thì Vũ Ngọc Mai đã òa lên lao đến chỗ anh, “Ô ô ô… anh hai… quái vật…”

Vũ Minh Quân thở dài, vỗ nhẹ lưng cô an ủi, “Không có gì, không phải sợ, còn có anh ở đây mà. Bọn chúng chỉ là lũ quái vật không có lý trí mà thôi, chẳng lẽ chúng ta còn không đánh lại được sao?”

Trần Khả Linh nghe anh nói, không khỏi kinh ngạc nhướng mày nhìn anh.

Anh hẳn là người đã mơ thấy cảnh mạt thế, nhưng cho dù là vậy, anh như thế này không phải là quá trấn tĩnh rồi sao???

Cô là người đã được báo trước còn không chịu nổi đây này!!!

Cảm nhận được ánh mắt của cô, Vũ Minh Quân đưa mắt nhìn qua. Khoảnh khắc ánh mắt vừa chạm, thời gian liền như ngừng trôi, hai người mắt đối mắt một lúc lâu, ai cũng đều không lên tiếng.

Không biết tại sao, lúc nhìn vào mắt anh, cô bỗng cảm thấy trong tâm có thứ gì đó rất khó nói.

Giống như là… có chút quen thuộc…

Chẳng lẽ anh chính là mục tiêu? Mục tiêu bây giờ dễ xác định vậy sao…? Mới nhìn đã có cảm giác?

Khóc một lúc lâu, lại được Vũ Minh Quân an ủi, rốt cuộc Vũ Ngọc Mai cũng bình tĩnh lại. Cô thút thít dụi mắt, nhìn lên thì phát hiện anh trai đang nhìn Trần Khả Linh chằm chằm, vội mở miệng giải thích, “Anh… lúc nãy em ra ngoài, hức, gặp tang thi, là chị ấy đã cứu em.”

Vũ Minh Quân giật mình trợn mắt nhìn cô, "Lúc nãy em đã ra ngoài?!"

Anh còn cho rằng cô khóc là vì nhìn thấy tang thi qua cửa sổ mà thôi.

Vũ Ngọc Mai cũng biết lúc nãy mình đã ở trong tình huống nguy hiểm thế nào, có chút sợ sệt nói, "Em cũng không biết mà… lúc đó em chưa thấy mấy con đó…"

Vũ Minh Quân tức giận cốc đầu cô, sau đó nhìn sang Trần Khả Linh nói, "Cảm ơn em."

“À… không có gì, chỉ là tiện tay mà thôi,” Trần Khả Linh có chút ngại ngùng đáp.

“Cho dù chỉ là tiện tay thì cũng không thể phủ nhận việc em đã cứu em gái anh,” Vũ Minh Quân mỉm cười, ôn hòa nói.

“À…” Trần Khả Linh cảm thấy hơi lúng túng, không biết phải đáp lại thế nào, sợ lỡ lời người ta lại cho rằng cô muốn họ trả ơn thì hỏng.

Bình thường mấy chuyện này đã khá nhạy cảm, huống chi hiện tại còn là mạt thế.

Đúng lúc này, cô bỗng loáng thoáng nghe thấy tiếng ‘chị hai’, vội vàng dỏng tai lên nghe ngóng cẩn thận.

Vũ Minh Quân cũng nghe ra được, nói với cô, “Hình như Thái Liêm đang tìm em.”

Lời nói của anh chứng thực suy đoán trong lòng cô, cô không nghe lầm, Trần Thái Liêm đúng là đang gọi cô. Hẳn anh đã tỉnh dậy, sang tìm cô nhưng không thấy cô đâu, cửa sổ phòng cô lại rộng mở, bên ngoài còn có nhiều xác tang thi như vậy, hẳn anh đang lo lắng lắm.

“Anh có điện thoại không?” Trần Khả Linh hỏi Vũ Minh Quân, lúc nãy đi quá gấp cô chưa kịp cầm theo điện thoại.

Vũ Minh Quân gật đầu, nhưng không đưa điện thoại cho cô mà lại nói, “Nhưng anh không có số điện thoại của Thái Liêm, cũng không có số điện thoại của nhà em.”

Trần Khả Linh cắn môi, không biết phải làm thế nào. Cô mới trở về nên chưa kịp ghi nhớ số điện thoại của người thân, bây giờ tang thi vẫn còn ở bên ngoài, cô không thể chạy ra được, lại sợ Trần Thái Liêm không tìm thấy cô lại dại dột xông ra ngoài.

Lúc này, Vũ Ngọc Mai bỗng rụt rè lên tiếng, từ trong túi quần lấy ra điện thoại của mình, “À… em có số điện thoại của anh ấy này…”

Trần Khả Linh không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức cầm lấy rồi gọi qua cho Trần Thái Liêm. Đợi anh bắt máy, Trần Khả Linh liền báo cho anh biết tình hình của mình rồi dặn dò anh cẩn thận, không được tự ý ra ngoài.

Gọi xong, cô trả điện thoại lại cho Vũ Ngọc Mai, “Cám ơn em nhé.”

Vũ Ngọc Mai ngại ngùng lắc đầu, “Là em phải cám ơn chị mới đúng, cám ơn chị ban nãy đã cứu em nhé! Đúng rồi, em tên Vũ Ngọc Mai, anh trai em tên Vũ Minh Quân, không biết chị tên gì?”

Gia đình cô ba năm trước mới chuyển đến nơi này, lúc đó cô đã đi du học nên rất ít khi gặp bọn họ, bọn họ không biết tên cô cũng không phải là điều gì lạ.

Trần Khả Linh hơi cười trả lời, “Chị tên Trần Khả Linh.”

Nói xong, cô lại liếc mắt nhìn ra bên ngoài, thấy tang thi vì không bắt được người nên đã tản đi bớt, bên ngoài hiện tại chỉ còn ba con đang lởn vởn, liền thầm tính toán muốn trở về nhà kiểm tra tình hình của cha mẹ.

“Em cho chị mượn lại điện thoại đi.”

Vũ Ngọc Mai không chần chừ, lại đưa điện thoại cho cô.

Trần Khả Linh lần nữa gọi cho Trần Thái Liêm, dặn dò anh, “Bây giờ chị trở về, em đứng canh sẵn nhé. Đợi chị vừa vọt tới liền mở cửa ra rồi đóng cửa lại, biết chưa?”

“Vâng em biết rồi, chị nhớ cẩn thận đấy.”

Trần Khả Linh ừ một tiếng rồi cúp máy, trả điện thoại cho Vũ Ngọc Mai rồi nói với bọn họ, “Em về trước, bây giờ là thời kỳ đặc biệt, chúng ta lại là hàng xóm, có gì giúp đỡ lẫn nhau nhé?”

“Tất nhiên rồi,” Vũ Minh Quân không do dự gật đầu, "Để anh đưa em về".

Trần Khả Linh hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười từ chối, "Không cần đâu, nhà em ở ngay bên cạnh mà."

"Nhưng bây giờ đã là tình huống đặc biệt rồi."

"Thật sự không cần đâu, với lại anh còn phải sắp xếp với gia đình anh để chuẩn bị cho mạt thế mà."

Bị từ chối hai lần, Vũ Minh Quân hơi mím môi, cuối cùng cũng từ bỏ ý định, "Vậy để anh đi mở cửa giúp em."

Đằng nào cũng cần một người đóng cửa sau khi cô chạy đi, Trần Khả Linh liền đồng ý.

Đợi đến khoảnh khắc tang thi không nhìn về phía này, Vũ Minh Quân mở cửa ra để Trần Khả Linh chạy ra, sau đó lập tức đóng cửa lại.

Trần Khả Linh vừa xuất hiện, hơi người tức khắc khiến cho ba con tang thi kia trở nên điên cuồng, gầm gừ di chuyển về phía cô.

Trần Khả Linh kìm nén cơn buồn nôn trong lòng, phóng nhanh trở về nhà mình. Trần Thái Liêm đã chờ cô từ trước, vừa thấy cô đến gần liền mở cửa ra. Trần Khả Linh quay người chém chết con tang thi đang đuổi sát mình nhất rồi vọt nhanh vào trong nhà, Trần Thái Liêm liền đóng cửa lại.