Hóa Ra Vẫn Luôn Là Anh

Chương 127: Mạt thế đến rồi (1)

Thân thể này tên Trần Khả Linh, năm nay hai mươi hai tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học bên nước C về. Cô là con gái đầu của một gia đình khá giả, cha giữ chức vị cao trong một tập đoàn đa quốc gia, mẹ cô tuy không đi làm nhưng tất cả các việc khác, từ nội trợ cho đến các công việc giấy tờ, tất cả các ‘việc không tên’ đều do một tay mẹ cô quán xuyến lo liệu, cũng nhờ thế mà cha cô mới có thể yên tâm đặt hết sự chú ý của mình lên trên công việc.

Nguyên chủ còn có một người em trai tên là Trần Thái Liêm, nhỏ hơn cô hai tuổi, cũng đi du học nhưng là ở bên nước M, hiện tại thì đang về nước nghỉ hè. Ký ức của nguyên chủ không có gì đặc biệt nổi bật bởi tính cô khá trầm, thường ngày cũng không hay chủ động giao lưu với mọi người, kể cả người thân, cũng rất ít khi làm nũng.

Nếu vậy thì sau này cô cần phải tém tém lại một chút rồi…

…Hoặc là cô lại tìm cơ hội từ từ bộc lộ tính cách thật của mình ra, chứ cả đời đóng giả thành người khác thật sự rất mệt!

“Linh Nhi, dậy thôi con, sắp đến nhà rồi.”

Còn đang suy nghĩ, Ngô Khả Phương bỗng gọi cô. Trần Khả Linh giả vờ như vừa mới tỉnh ngủ, chậm rãi mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa kính.

Theo như trí nhớ thì nhà của cô hẳn là ở trong một khu dân cư cao cấp, mỗi gia đình sống trong một tòa biệt thự. Nhà của cô có sân vườn rất rộng, tô thêm sắc xanh cho căn nhà. Khu dân cư nằm ở ven hồ Xuân Đào, ở phía Đông của khu có trồng một vườn cây hoa anh đào rất đẹp, cũng chính là điểm nhấn đặc biệt của khu dân cư này.

Chỉ là bây giờ đang là mùa hè, hoa anh đào đều đã tàn hết, chỉ còn lại mỗi lá mà thôi.

Ngô Khả Phương dừng xe trước cửa nhà, hai mẹ con cùng bước xuống xe. Trần Khả Linh ra phía sau xe lấy hành lý của mình rồi cùng bà vào trong nhà. Lúc này cha cô đang đi làm, em trai cô lại đang đi chơi với bạn thời cấp ba của nó nên trong nhà không còn ai.

“Con mệt thì cứ lên phòng nghỉ ngơi đi, lát có gì mẹ gọi,” Ngô Khả Phương ôn hòa nói.

“Vâng, vậy con lên phòng trước nhé,” Trần Khả Linh gật đầu rồi xách vali của mình lên lầu.

Toàn bộ phòng ngủ trong nhà đều ở tầng hai, dựa theo trí nhớ, Trần Khả Linh tìm đến phòng của ‘mình’ rồi đóng cửa lại.

Lúc này đã rảnh rỗi, Ellie liền nói, “Chuẩn bị phát nhiệm vụ, xin ký chủ chú ý.”

Số hiệu thế giới: H (hiện đại, mạt thế)

Nhiệm vụ chính: kết hôn và sống hạnh phúc đến cuối đời với thiên định nhân duyên.

Nhiệm vụ khác: tạm thời chưa có.

Điểm sinh lực: 49/200

Điểm giao dịch: 0

Kho giao dịch: trống.

Vừa nhìn đến dòng đầu tiên của bảng nhiệm vụ, Trần Khả Linh đã giật bắn mình, theo bản năng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hiện tại đang là trưa chiều, vì là mùa hè nên ánh mặt trời vẫn còn khá gắt, dọc bên bờ hồ có vài người sinh sống tại đây đang đi bộ tập thể dục, xa hơn nữa là đường xá tấp nập nhộn nhịp.

Trông mọi thứ hoàn toàn bình thường.

Trần Khả Linh thầm thở phào, hỏi Ellie, “Khi nào thì mạt thế đến?”

“Đây là bí mật, em không thể tiết lộ được.”

“…”

Thôi vậy, ít nhất cô vẫn có thời gian để chuẩn bị.

“Ký chủ, có nhiệm vụ phụ được kích hoạt, chăm lo và bảo vệ an toàn người nhà trong thời kỳ mạt thế, thực hiện thành công sẽ được thưởng mười điểm sinh lực, thất bại sẽ bị trừ năm điểm sinh lực. Chị có muốn nhận không?”

Trần Khả Linh ngạc nhiên nhướng mày, “Chưa gì đã có nhiệm vụ phụ được kích hoạt rồi?”

“Vâng.”

“Nhưng sao nhiệm vụ này khen thưởng ít thế?”

“…Mười điểm mà chị còn chê ít à?”

Trần Khả Linh bĩu môi, “Nhìn không thì sẽ thấy nhiều, nhưng nhiệm vụ phụ khiến cho mục tiêu cả đời chỉ có mình chị ở thế giới trước được thưởng những bảy điểm kìa. Lần này vừa phải bảo vệ an toàn, vừa phải chăm lo cho cả gia đình trong thời mạt thế mà chỉ hơn có ba điểm, không ít thì là gì?”

“Nhưng với nhiệm vụ này, chị có thể đổi đồ vật từ trong cửa hàng giao dịch để trợ giúp chị hoàn thành nhiệm vụ, trong khi nhiệm vụ trước kia thì không ai có thể giúp chị cả, hoàn thành được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào mị lực của chị. Huống chi lúc đó còn là thời cổ đại, mục tiêu lại là Vương gia, cả đời không nạp thϊếp có độ khó rất cao.”

“Ồ, hóa ra ở thế giới đó mục tiêu của chị là Vương gia à?” Trần Khả Linh cười tủm tỉm, bỗng dưng cảm thấy rất có thành tựu khi có thể thành công khiến anh cả đời không nạp thϊếp.

“…Ký chủ! Rốt cuộc chị nhận hay là không?” Phát hiện mình lỡ lời, Ellie có chút thẹn quá hóa giận nói.

“Nhận đi, đằng nào chị cũng không thể để mặc bọn họ chết được, đúng không?”

Trần Khả Linh quay trở lại giường, ngả lưng nằm xuống, bắt đầu suy tính xem nên hoàn thành hai nhiệm vụ này thế nào.

Nếu cô không biết trước thì thôi, nay đã biết sẽ có mạt thế, vậy cô nhất định phải chuẩn bị vật tư mới được. Nhưng cô phải làm thế nào để cha mẹ và em trai tin tưởng đây? Cho dù gia đình cô khá giả, cha mẹ cô cũng sẽ không đồng ý tự nhiên khi không lại mua một đống đồ ăn thức uống quần áo về.

Đợi sau khi khiến bọn họ tin tưởng rồi, cô sẽ phải cấp tốc mua sắm lương thực và các vật dụng thiết yếu, vậy thì cô nên lên hẳn một danh sách để không bỏ sót thứ gì. Ngoài vật tư ra thì cô cũng nên kiếm một món vũ khí nữa, bởi vì bây giờ cô cũng không biết được thế giới này sẽ có vụ thức tỉnh dị năng sau khi mạt thế đến hay không.

Trần Khả Linh xòe bàn tay ra, Ly Băng kiếm liền xuất hiện, vui vẻ lắc lư qua lại, tựa như rất hào hứng khi được xuyên đến thế giới mới.

Vũ khí thì cô đã có, nhưng cô không thể nào ở trước mặt mọi người triệu hồi nó ra được. Làm sao để có thể thuận tiện mang nó theo bên người đây nhỉ…

“Ellie, trong cửa hàng có bán riêng vỏ kiếm không?”

“Tất nhiên là có rồi,” Ellie nhanh chóng thao tác hệ thống, mở giao diện cửa hàng lên, “Chị muốn loại nào?”

Trong cửa hàng có rất nhiều loại, đủ mọi kiểu dáng đủ mọi chất liệu, khiến cô nhất thời có chút hoa mắt.

“Em tìm cho chị loại nào phù hợp với Ly Băng kiếm ấy.”

Mấy giây sau, giao diện cửa hàng thay đổi, danh sách chỉ còn lại hơn hai mươi vỏ kiếm.

Trần Khả Linh cầm lấy Ly Băng kiếm, thử kết nối với nó. Bởi vì cả nó và hệ thống đều bám vào linh hồn cô nên theo lý thuyết, hẳn là nó cũng sẽ xem được giao diện cửa hàng này.

Quả nhiên, không bao lâu sau, Ly Băng kiếm truyền đến phản hồi tích cực.

Trần Khả Linh mỉm cười nói, “Ly Băng, dù sao cũng là mua cho em, em chọn cái mình thích đi.”

Ly Băng kiếm hơi rung nhẹ lên rồi bắt đầu quan sát cẩn thận, sau một lúc thì nó cũng chọn xong, nói cho cô biết quyết định của mình.

Vừa nghe xong, Trần Khả Linh liền có chút dở khóc dở cười, gõ nhẹ lên thân kiếm, “Em đúng là có mắt nhìn mà!”

Vỏ kiếm mà Ly Băng kiếm đã chọn chính là một trong những loại có giá thành cao nhất trong cửa hàng.

Nhưng cô cũng không thể không thừa nhận, chỉ nhìn bề ngoài thôi thì vỏ kiếm này tựa như được chế tác riêng cho Ly Băng kiếm vậy.

Nó có kích thước rất vừa vặn với Ly Băng kiếm, được làm từ một loại vật liệu đặc biệt của một thế giới tu tiên nào đó, rất sáng và rắn chắc. Vỏ kiếm được chạm khắc các đường hoa văn uốn lượn phức tạp, trên đó khảm những vụn đá quý có màu thiên thanh.

Bề ngoài như vậy, không chỉ hợp ý Ly Băng kiếm mà còn hợp cả ý cô nữa.

Ngoài ra, vì sản phẩm này thuộc thế giới tu tiên nên chất lượng rất tốt, độ cứng rắn cực kỳ cao, đao kiếm bình thường chém không nứt, cũng có khả năng chống dính bẩn, lại còn có thể ngăn chặn hàn khí của Ly Băng kiếm phát tán ra ngoài.

Bởi vì chỉ là vỏ kiếm nên nó không được xếp hạng cấp bập, nhưng nếu được tính cẩn thận thì nó hẳn nằm ở giữa tiên cấp và thánh cấp. Cũng may, bởi vì chỉ là vỏ kiếm nên giá thành so với một thanh thánh kiếm thấp hơn nhiều.

Tốn bảy trăm điểm giao dịch, tương đương với bảy điểm sinh lực.

Aiya… nên mua hay không đây…

Cảm nhận được cô đang do dự, Ly Băng kiếm liền rung lắc không ngừng, bay qua bay lại trước mặt cô tựa như đang làm nũng.

Trần Khả Linh phì cười, gõ lên nó bảo, “Được rồi được rồi, mua thì mua.”

Ly Băng kiếm tức khắc vui vẻ trở lại, hào hứng xoay xung quanh cô.

Dù sao vỏ kiếm này cũng sẽ đi cùng cô đến khi cô tỉnh lại, bảy điểm sinh lực cũng không đến nỗi nào.

Quyết định như vậy, Trần Khả Linh liền bấm giao dịch, hệ thống tự động chuyển đổi điểm cho cô. Một giây sau, trong kho giao dịch của cô nhiều thêm một vỏ kiếm.

Ly Băng kiếm hào hứng muốn thử vỏ kiếm mới, nhưng Trần Khả Linh lại cười bảo, “Chưa được, hiện giờ em tạm thời trở về đi, chị phải tìm biện pháp hợp cách hóa sự hiện diện của em đã.”

Nói rồi cô thu Ly Băng kiếm lại.

Vũ khí đã có, việc mua sắm vật tư tạm thời để sau, vậy thì hiện tại cô chỉ còn một thứ phải lo mà thôi.

Sự an toàn của người nhà.