Hóa Ra Vẫn Luôn Là Anh

Chương 122: Sư phụ, chúng ta kết hôn đi! (25)

Chương Hiển quay trở về nơi ở của mình thì phát hiện Thanh Nhã đang ở đó chờ mình từ bao giờ, bất giác thở dài trong lòng, cất bước đi đến chỗ nàng.

Thanh Nhã vừa thấy hắn hai mắt liền sáng lên, vội vàng chạy lại hỏi han, “Sư huynh, chuyện lời đồn kia là thế nào? Sư thúc thật sự có quan hệ mờ ám với lục sư muội sao? Ngươi có phải mới từ chỗ hắn trở về không? Hắn đã nói gì? Hắn có phản----”

“Được rồi Thanh Nhã,” Chương Hiển cắt ngang, không nhìn ra vui buồn trả lời nàng, “Lời đồn là thật, hai người họ là quan hệ tình lữ. Ta là từ chỗ sư thúc trở về, hắn vẫn bình đạm như thường, dặn dò ta chuẩn bị hai buổi lễ.”

Nghe đến đây, trong tâm Thanh Nhã bỗng dâng lên một loại dự cảm xấu.

“Thứ nhất là buổi lễ xuất sư, thứ hai là buổi lễ kết đạo lữ.”

“Không thể nào!!!” Thanh Nhã thất thố hét lên, hai mắt trợn lớn tràn đầy kinh ngạc cùng tia ghen ghét không kịp che giấu.

Sắc mặt Chương Hiển tức khắc trầm xuống, nửa khuyên nhủ nửa đe dọa nói, “Thanh Nhã, đây là chuyện của sư thúc, không phải ai cũng có thể nhúng tay, kể cả chúng ta! Ngươi tốt nhất dẹp bỏ ý định của mình đi!”

Sắc mặt Thanh Nhã lập tức trở nên trắng bệch, nàng cúi gằm mặt, hai nắm tay siết chặt lại, vừa thẹn vừa phẫn khi bị hắn nói trắng ra như vậy.

“Ta đi trước,” Thanh Nhã bỗng cụt lủn bỏ lại ba chữ rồi xoay người bay vụt đi.

Chương Hiển cho rằng nàng trở về nơi ở của mình nên không quá để ý, xoay gót chân bước vào trong viện của mình.

Sau khi rời khỏi viện của Chương Hiển, Thanh Nhã bay thẳng đến núi Thiên Vân.

Nhóm Trần Phong đang đứng canh giữ ở lưng chừng núi, đột nhiên thấy Thanh Nhã từ xa gấp gáp phóng lại đây thì cho rằng đã có chuyện xảy ra, vội vàng bay lên đón nàng.

“Ngũ trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Xin ngài đợi một lát, để đệ tử thông báo với sư thúc tổ một tiếng.”

“Cút!!” Thanh Nhã tức giận hét lên, không hề có ý định dừng lại mà tiếp tục xông về phía trước.

Trần Phong khẽ nhíu mày, vọt đến trước mặt nàng ngăn cản, “Ngũ trưởng lão, ngài không thể xông----- Hự!!”

Còn chưa kịp nói hết câu, Thanh Nhã đã vung tay áo đánh văng đám đệ tử ra xa. Bọn họ không ngờ Thanh Nhã sẽ động thủ nên không chút nào phòng bị, cả bọn liền trúng chiêu. Cũng may Thanh Nhã vẫn còn giữ được lý trí nên không ra tay quá nặng, đám đệ tử chỉ bị đẩy lùi vài ba mét mà thôi. Chỉ là trong núi có nhiều cây xanh, hầu như tất cả đều bị va đập trúng các thân cây khiến cho toàn thân đều đau ê ẩm.

Nhìn bóng dáng Thanh Nhã ngày càng xa, đám đệ tử trở nên sốt sắng không thôi, lo lắng hỏi Trần Phong, “Sư huynh, chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Trần Phong ban nãy đứng gần Thanh Nhã nhất nên bị trúng đòn nặng nhất, lúc này trước ngực cũng ẩn ẩn đau. Hắn đưa tay khẽ ôm ngực, nhìn theo hướng Thanh Nhã phóng đi cắn răng nói, “Ta sẽ cố gắng ngăn nàng lại, các ngươi mau đi tìm tông chủ đi.”

Không đợi bọn họ kịp đáp lời, Trần Phong đã bay vυ't đi, đám đệ tử còn sót lại nhanh chóng chọn ra một người chạy đi tìm Chương Hiển, sau đó tiếp tục công việc canh gác của mình.

Tu vi của Trần Phong thấp hơn Thanh Nhã kha khá, lại xuất phát sau nàng nên gần như không thể đuổi kịp, chỉ có thể dùng toàn lực cố gắng bám theo nàng. Thanh Nhã lại còn là trưởng lão nên hắn không dám ra tay với nàng, chỉ có thể luôn miệng hét lớn, hy vọng nàng nghe lọt tai hắn mà dừng lại. Nhưng lúc này nàng ta chỉ một lòng một dạ muốn gặp Lãnh Quân, sao có thể nghe hắn được chứ.

Thấy nàng càng ngày càng gần tòa viện trên đỉnh núi, sắc mặt Trần Phong kém dần, lúc này chỉ còn có thể thầm hy vọng sư thúc tổ nhìn vào việc hắn đã cố gắng hết sức để ngăn cản ngũ trưởng lão mà không xử phạt hắn.

Lên đến tòa viện, lúc thấy cả Lãnh Quân và Vương Hiểu Linh đều đang đứng ở bên ngoài tựa như chờ đợi ai đó, trên mặt Trần Phong thoáng qua một kia kinh nghi.

“Sư thúc!!” Thanh Nhã hô lên, sau đó lại cắn môi do dự tựa như không biết phải nói gì.

Lãnh Quân không nhìn nàng, phóng tầm mắt đến chỗ Trần Phong nhàn nhạt mở miệng, “Ngươi về đi.”

Lời tạ lỗi đã ra đến miệng liền bị chặn lại, Trần Phong ngẩn người vài giây, sau đó liền chắp tay đáp, “Đa tạ sư thúc tổ đã không trách phạt, đệ tử xin lui.”

Đợi Trần Phong đi xa, Lãnh Quân mới quay sang nhìn Thanh Nhã lãnh đạm hỏi, “Ngươi xông vào đây vì cớ gì?”

“Sư thúc, ta…” Ánh mắt của hắn quá lạnh nhạt khiến nàng có chút hốt hoảng, “Ta nghe sư huynh nói ngài muốn tổ chức lễ kết đạo lữ với Vương Hiểu Linh?”

Lãnh Quân hơi nhíu mày đáp, “Đúng vậy.”

Tâm nàng tức khắc vỡ tan thành từng mảnh, đau đớn không thôi, không cam lòng nói, “Ngài không thể làm thế được! Sư thúc, ngài với nàng chính là sư đồ, bây giờ lại kết đạo lữ, thanh danh của ngài sẽ hoàn toàn bị phá hủy, đời đời phải chịu người phỉ nhổ!!”

Ánh mắt Lãnh Quân trầm xuống, hoàn toàn không còn độ ấm nhìn nàng trả lời, “Ta không cần sự cho phép của ngươi!”

Thanh Nhã giật thót, khẽ cắn môi, đau lòng cùng sợ hãi nói, “S--sư thúc, ta không phải muốn quản ngài, ta chỉ là lo lắng cho ngài mà thôi.”

Nghe nàng nói, Vương Hiểu Linh âm thầm cười khẩy, mang theo ánh mắt xem kịch vui quan sát diễn biến của câu chuyện.

“Ta cũng không cần ngươi phải lo lắng,” Lãnh Quân vô tình đáp, lại sợ nàng không nhận được câu trả lời sẽ dây dưa không thôi, hắn nói tiếp, “Đối với ta, thanh danh chỉ là phù du. Không có thứ gì, cũng không có ai có thể quan trọng hơn được nàng.”

Vương Hiểu Linh không nhịn được cong khóe môi, vui vẻ chủ động nắm lấy tay hắn, Lãnh Quân lập tức nắm lại tay nàng.

Câu trả lời của Lãnh Quân khiến Thanh Nhã bàng hoàng không thôi, hai mắt hơi dại ra, nhất thời không chú ý đến động tác nho nhỏ này giữa hai người.

“Ngài thật sự có thể vì nàng ta mà làm đến mức này sao? Cho dù thanh danh có bị phủi bỏ, cả đời bị người người phỉ báng chế nhạo?!”

Lãnh Quân nhíu mày, tựa như không hiểu hắn nói không rõ ràng chỗ nào mà nàng vẫn phải hỏi lại hắn, mở miệng đáp, “Đúng vậy.”

Niềm hy vọng mỏng manh trong Thanh Nhã lập tức vỡ tan, nàng hoang mang đến tột độ, liêc tục lắc đầu lẩm bẩm, “Không thể nào… không thể nào… sao ngài có thể như vậy được… Ngài cao quý như vậy, lãnh đạm như vậy, sao có thể… sao có thể…”

Đột nhiên, Thanh Nhã tựa như phát điên, hai mắt trừng lớn ghen hận nhìn bọn họ, chỉ tay vào Vương Hiểu Linh hét lớn, “Nếu ngươi có thể vì nàng mà làm đến mức này, vậy còn ta thì sao?! Vì sao ngươi có thể chấp nhận luyến ái với chính đồ đệ của mình, nhưng với sư điệt là ta thì lại không được?! Ta rốt cuộc thua kém nàng chỗ nào??? Vì sao ngươi lại không yêu ta?!!!”

Thanh Nhã thay đổi quá đột ngột khiến Vương Hiểu Linh bị bất ngờ, hơi giật mình đôi chút, nhưng rất nhanh nàng đã bình tĩnh trở lại, có chút cạn lời hỏi nàng ta, “Ngươi đang thực sự nghiêm túc hỏi sao?”

Vương Hiểu Linh không hề có ý muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng ta, nàng là thực tâm hỏi, bởi vì câu hỏi của nàng ta thực sự rất vô nghĩa. Tình yêu là chuyện tự nguyện giữa hai người, làm sao có thể vì nàng thích hắn nên hắn phải thích lại nàng được?

Nhưng Thanh Nhã tất nhiên không cho rằng như vậy, nàng ta quay phắt sang Vương Hiểu Linh quát, “Ngươi câm miệng!! Ta không-----”

Đang nói giữa chừng, Thanh Nhã đột nhiên nghẹn lại, sắc mặt ngày càng tái xanh tựa như bị người bóp cổ. Nàng ta hốt hoảng kinh hãi nhìn qua Lãnh Quân, trong mắt tràn đầy không thể tin nổi, mồ hôi lạnh dần dần chảy ra. Nàng ta đưa tay lên cổ tựa như muốn kéo bàn tay vô hình đang bóp cổ mình ra, nhưng tất cả lại chỉ là tốn công vô ích.

Gần một phút sau, nàng ta mới giống như được giải thoát, cả người ngã gục xuống đất, bàn tay ôm lấy cổ không ngừng ho khan. Sắc mặt nàng ta lúc này đã tái nhợt như tờ giấy trắng, trên vầng trán xinh đẹp ướt đẫm mồ hôi, trông nhếch nhác vô cùng.

Thanh Nhã ngẩng đầu nhìn Lãnh Quân, vì ho liên tục nên khóe mắt nàng ngậm nước, cộng thêm sắc mặt nhợt nhạt khiến nàng trông cực kỳ đáng thương, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tâm bảo hộ và đồng tình của nam nhân. Chỉ tiếc, nam nhân duy nhất nhìn thấy được hình ảnh này lại là Lãnh Quân.

“Ngươi… khụ khụ, vì nàng… mà ra tay với ta…?”

Lãnh Quân lạnh băng đáp, “Ngay cả ta còn không nỡ lớn tiếng với nàng, ngươi lại là cái thá gì!”

“Haha… hahaha…” Thanh Nhã chua xót cười khan, bàn tay dần dần siết chặt lại, thương tâm trong mắt từ từ chuyển thành phẫn nộ nói, “Lãnh Quân, ta dù gì cũng là sư điệt của ngươi! Ta quen biết ngươi đã hơn ba trăm năm, ngươi lại vì một người mới quen được nửa năm mà động thủ với ta, suýt chút nữa liền gϊếŧ chết ta?! Ngươi tự nhìn lại mình đi, ngươi có còn là vị sư thúc đáng kính mà chúng ta vẫn luôn quen biết không?!!!”

Tựa như cảm thấy chuyện này giải quyết lâu hơn hắn đã nghĩ, đúng lúc này Lãnh Quân lại thản nhiên từ trong nhẫn trữ vật lấy ra hai chiếc ghế gỗ, đặt xuống đất rồi ra hiệu cho Vương Hiểu Linh ngồi xuống, khiến nàng cũng không khỏi dở khóc dở cười, trong thâm tâm bỗng dâng lên một tia đồng tình mỏng manh với Thanh Nhã.

Lãnh Quân nhìn lại Thanh Nhã, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén như đao, lạnh lẽo tựa băng ngàn năm, mở miệng, “Ngươi thật sự cho rằng những chuyện ngươi đã làm không có ai biết?”