Bị Vương Hiểu Linh chất vấn, sắc mặt của A Lương tái nhợt như tờ giấy trắng, vừa kinh vừa hoảng không biết phải nói gì. Hắn nhìn qua Lãnh Quân, lúc này chợt hiểu rõ cảm giác áp lực như bị núi đè lúc trước là từ đâu mà có, nhất thời đổ mồ hôi lạnh, cả người run rẩy như cầy sấy.
Xả xong một hơi, Vương Hiểu Linh tạm thời hạ hỏa, quay sang nhìn Chu Thanh hỏi, "Các ngươi còn gì muốn nói không?"
Thấy bọn họ lắc đầu nguầy nguậy, nàng liền nắm lấy tay Lãnh Quân kéo đi, "Vậy thì chúng ta đi trước. Hy vọng sau này không cần gặp lại!"
Lãnh Quân để mặc nàng tùy ý lôi kéo mình, nhiệt độ ấm áp từ đầu ngón tay nàng chậm rãi len lỏi đến tim hắn, khiến khóe môi hắn bất giác chậm rãi cong lên.
Đi được một đoạn, Vương Hiểu Linh quay đầu tính nói chuyện với Lãnh Quân thì lại thấy hắn đang như có như không nhu hòa cười nhìn mình, nàng bỗng nhớ ra mình vẫn luôn nắm tay hắn, nhất thời xấu hổ vội vàng buông ra, lời định nói ban đầu cũng quên sạch.
Ý cười trong mắt Lãnh Quân trở nên càng đậm. Hắn không nói gì, khóe môi lấy một độ cong cực nhỏ cong lên, chắp tay ra sau thong thả tiếp tục đi về phía trước, nhưng không hiểu sao thấy hắn như vậy Vương Hiểu Linh lại càng thêm xấu hổ, mím môi rụt rè đi theo sau hắn.
Thời gian lúc này đã là buổi chiều, vì không vội nên Lãnh Quân quyết định ở lại nơi này qua đêm, đến sáng mai lại lên đường.
Quán trọ lúc trước bọn họ ở có chất lượng khá tốt nên bọn họ không đắn đo nhiều, quyết định lại đến đó thuê phòng. So với lần trước, hiện tại quán trọ đông hơn hẳn, bên trong đại sảnh có mấy chục người, hơn một nửa thì ngồi uống trà dùng cơm, nửa còn lại thì đứng ở trước quầy, đang nói chuyện với lão bản.
Vương Hiểu Linh vừa nhìn đến y phục của đám người đang đứng ở đó thì lông mày hơi nhướng lên, trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên.
Lãnh Quân lại giống như không nhận ra, thản nhiên đi một đường đến quầy.
Đám người đó thấy có người đột nhiên chen lên thì nhíu mày nhìn qua, nhưng vừa nhìn thấy rõ là người nào, bọn họ liền vội vàng thay đổi thái độ, cung cung kính kính chắp tay thỉnh an, "Sư thúc tổ, sư cô, hai ngài hảo."
Lãnh Quân lạnh nhạt gật đầu đáp lại, đối với lão bản nói, "Hai phòng nhất đẳng, qua đêm."
Lão bản thấy đám đệ tử Thiên Kiếm tông xưng hô với bọn họ như vậy, hành xử cũng linh động theo, quay sang phục vụ cho hắn trước, tươi cười lấy lòng nói, "Hảo hảo, hai phòng nhất đẳng cho các ngài."
Vừa nói hắn vừa đưa chìa khóa phòng cho Lãnh Quân.
Nhận được phòng rồi, lúc này Lãnh Quân mới quay sang nhìn người nam nhân dẫn đầu nhóm đệ tử hỏi, "Có chuyện gì?"
Lưu Nhậm chắp tay đáp, "Bẩm sư thúc tổ, chúng ta nhận được tin tức dạo gần đây ở nơi này có tà tu làm loạn, đệ tử phụng mệnh sư mẫu dẫn theo các sư đệ sư muội đến tra xét."
Sư mẫu* của Lưu Nhậm chính là ngũ trưởng lão Thanh Nhã.
(*) Mình dùng sư mẫu là vì Thanh Nhã là nữ, chứ không có nghĩa giống sư nương.
Lãnh Quân hơi nhíu mày, "Rất nghiêm trọng?"
"Dựa theo tình báo, tên tà tu kia chỉ ở Kim Đan kỳ mà thôi, nhóm đệ tử đã có được một ít đầu mối, hẳn là không lâu sau sẽ tóm được hắn."
Lãnh Quân nghe vậy thì gật đầu, "Có chuyện gì thì tìm ta," sau đó cùng Vương Hiểu Linh bỏ đi lên lầu.
Lưu Nhậm kinh ngạc nhìn theo bóng lưng hắn, một lúc sau mới thu lại ánh mắt, quay sang tiếp tục hỏi chuyện lão bản.
Lên đến tầng ba của quán trọ, Lãnh Quân đưa chìa khóa phòng cho Vương Hiểu Linh, nhưng hắn không rời đi ngay mà nói, "Có lẽ chúng ta sẽ ở lại đây vài ngày."
Mới đầu Vương Hiểu Linh có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã đoán ra được nguyên nhân, "Là vì chuyện tà tu sao?"
Lãnh Quân gật đầu, "Lần này số lượng người được cử đi làm nhiệm vụ có chút nhiều hơn bình thường, ta ở lại xem chừng thế nào."
"Vậy cũng được. Trước giờ ta ít có cơ hội ra ngoài, liền nhân dịp này dạo chơi xung quanh một chút."
Lãnh Quân nhíu mày, đang định phản đối thì lại thấy trên mặt nàng mang theo vui vẻ cùng chờ mong, lời ra đến miệng chợt thay đổi, "Hảo, vậy để ta bồi ngươi, ngươi đi một mình không an toàn, nhân tiện ta cũng có thể tra xét tung tích tên tà tu kia."
Tức khắc, nụ cười trên mặt nàng càng thêm rực rỡ, hai mắt cong lên tựa vầng trăng non, vui vẻ gật đầu, "Hảo!"
Ánh mắt Lãnh Quân mềm xuống, vỗ nhẹ đầu nàng, "Ngươi vào đi, ta ở ngay bên cạnh, có chuyện gì lập tức gọi ta."
"Vâng, sư phụ."
Vương Hiểu Linh gật đầu, sau đó tiến vào phòng mình.
*
Ngày hôm sau, sau khi dùng xong bữa sáng, Lãnh Quân và Vương Hiểu Linh ra ngoài.
Nơi này thường xuyên có người lui tới, dần dần không chỉ có quán trọ tửu điếm mọc lên mà còn có cả chợ phiên, cửa hàng y phục trang sức, cửa hàng vũ khí đan dược các loại.
Hiện tại đi trên đường, Vương Hiểu Linh liền thấy người qua người lại tấp nập, phần lớn là người tu đạo vì Vạn Vạn lâm mà đến, phần còn lại là người dân sinh sống và làm ăn ở nơi này.
Đời sống sinh hoạt của thế giới tu tiên có chút tương tự như thế giới cổ đại, chỉ là vì có tu luyện, có các loại thuật pháp công pháp nên mọi thứ thuận tiện hơn nhiều. Y phục của người dân nơi đây tuy rằng mang phong cách cổ trang nhưng trông lại phiêu dật bay bổng hơn hẳn, nếu là loại cao cấp còn mang theo tính năng phòng hộ hoặc phản công, hay đơn giản hơn là các hiệu ứng làm đẹp như phát sáng hay không gió tự lay.
Đối với người yêu thích những thứ lấp lánh tinh xảo lại đẹp mắt như Vương Hiểu Linh thì chính là điểm chí mạng.
Nhưng nguyên chủ lại quá nghèo, toàn bộ y phục mà nàng có chỉ là mấy loại váy áo bình thường đã mặc nhiều năm. Từ khi vào Thiên Kiếm tông, tuy chất lượng sinh hoạt của nàng có tăng lên nhưng phần lớn thời gian nàng lại chỉ mặc đồng phục của tông môn mà thôi. Hiện tại nhìn các cô nương, đặc biệt là nữ tu, mặc các loại y phục rực rỡ đẹp mắt đi ở trên đường, Vương Hiểu Linh liền có chút kìm lòng không đậu.
Trước mặt Lãnh Quân, nàng vẫn luôn không giấu diếm tâm tư của mình, lúc này hắn chỉ mới liếc qua liền đoán được, hai giây sau chuyển hướng bước chân, dẫn nàng vào một cửa hàng y phục.
"Sư phụ, đây là..." Vương Hiểu Linh đi theo sau hắn tiến vào trong cửa hàng, một bên kinh ngạc hỏi hắn, một bên lại không nhịn được nhìn ngắm các bộ y phục được bày bán tại đây.
Những bộ y phục này thực sự quá đẹp a! Ở thế giới gốc nàng sẽ không thể kiếm được bộ nào giống như vậy đâu!
"Ngươi thích cái nào thì chọn đi," Lãnh Quân đứng ở một bên nói.
Vương Hiểu Linh kinh hỉ quay sang nhìn hắn, "Ngài nói thật sao?"
"Đương nhiên," hắn gật đầu.
"Đa tạ sư phụ!"
Vương Hiểu Linh mừng rỡ cảm tạ hắn, sau đó chạy đi bắt đầu lựa chọn các bộ y phục. Chưởng quầy là người có mắt nhìn, nhận ra được bọn họ có thân phận bất phàm, huống chi Vương Hiểu Linh còn đang mặc trên người đồng phục của Thiên Kiếm tông, hắn liền nhanh chóng tiến lên phục vụ nàng. Còn Lãnh Quân thì được một gã sai vặt mời đến một bên ngồi xuống chờ đợi, sau khi thay hắn rót trà xong thì lại chạy đi tiếp đón các vị khách khác.
Nơi này tuy rằng sầm uất nhưng vẫn không thể so sánh với các thành thị lớn, vì vậy chất lượng của các hàng quán ở nơi này chỉ ở tầm trung. Cửa hàng y phục này cũng như vậy, chỉ có các loại y phục thông thường mang theo một số hiệu ứng đẹp mắt nhưng vô dụng, còn loại y phục có cả công năng phòng thủ hay phản công tuy rằng cũng có nhưng rất ít, chất lượng lại thấp, còn không bằng Lãnh Quân tùy tiện đưa nàng một món nào đó trong tư khố của hắn.
Vì vậy, Vương Hiểu Linh chỉ tập trung quan sát các loại y phục xinh đẹp rực rỡ, đối với loại có chức năng phòng thủ thì không quan tâm mấy. Chưởng quầy thấy vậy cũng không cho rằng nàng keo kiệt mà trở mặt coi thường, vẫn tích cực thay nàng giới thiệu về các mặt hàng mà hắn có, khiến Vương Hiểu Linh cảm thấy rất thoải mái, âm thầm tán thưởng trong lòng.
Hừ, không giống mấy kẻ Chu Thanh kia, không có mắt nhìn!
Bởi vì dung mạo của thân thể này theo hướng trong sáng đáng yêu nên Vương Hiểu Linh có xu hướng chọn những bộ có màu sắc tươi sáng. Sau một hồi thử đi thử lại, nàng rốt cuộc cũng chọn được một bộ màu hồng phấn.
Sắc hồng của nó rất đẹp, tựa như màu hoa anh đào lúc nở rộ, chất liệu mềm mỏng nhưng vẫn kín đáo, sau khi được thêm hiệu ứng thì trông càng thêm phiêu dật, khi mặc lên người còn có hương hoa nhàn nhạt tỏa ra.
Vương Hiểu Linh thay xong liền chạy đến trước mặt Lãnh Quân, hào hứng xoay một vòng hỏi hắn, "Sư phụ, ngài thấy thế nào? Trông ta có xinh đẹp không?"
Có lẽ là vì tu vi cao nên mọi giác quan của hắn càng thêm tinh nhạy, lúc Vương Hiểu Linh xoay tròn, làn váy hồng nhạt xòe ra tạo thành một vòng cung đẹp mắt, hương hoa nhàn nhạt theo cử động của nàng phảng phất lướt qua chóp mũi hắn, khiến trong khoảnh khắc hắn còn cho rằng nàng vốn là Đào Hoa tiên tử ở trên thiên cung, nay xuống trần gian là vì lịch kiếp.
Thấy hắn ngẩn người không trả lời, Vương Hiểu Linh hơi nhíu mày, tiến lại gần hắn nghiêng đầu gọi, "Sư phụ? Không đẹp sao?"
Lãnh Quân hồi thần, lúc này mới nhận ra khuôn mặt hắn và nàng chỉ cách nhau hơn chục phân, gương mặt trắng nõn khả ái của nàng như được phóng đại trong mắt hắn, khiến hắn có thể nhìn rõ được từng chi tiết trên khuôn mặt nàng, từ hàng lông mi dày cong vυ't đến cánh môi non mịn hồng hào...
Bỗng nhận ra hắn đang nhìn ở nơi nào, Lãnh Quân liền có chút lúng túng, hơi giật người ra sau, đưa tay lên che miệng ho khụ một tiếng, cố ra vẻ thản nhiên như thường trả lời, "Rất đẹp."