Hóa Ra Vẫn Luôn Là Anh

Chương 105: Sư phụ, chúng ta kết hôn đi! (8)

Nhìn thấy nụ cười của nàng, tâm ba người lập tức đánh thịch một cái.

“T--tất nhiên là ngạc nhiên rồi haha…” Trịnh Như gượng cười nói, “Vương Hiểu Linh, mấy ngày qua ngươi ở đâu vậy? Toàn bộ đồ đạc trong phòng ngươi cũng biến mất, khiến chúng ta còn cho rằng…”

“Cho rằng ta đã chết, hoặc là đã bị trục xuất khỏi tông môn, đúng không?” Vương Hiểu Linh cười khẩy.

“Ngươi, ngươi đang nói cái gì, chúng ta không hiểu,” Trịnh Như lắp bắp nói.

“Vương Hiểu Linh, chúng ta là thực tình lo lắng cho ngươi, sao ngươi có thể dùng loại thái độ như vậy để nói chuyện với chúng ta chứ!” Kim Thu trừng mắt tức giận mắng.

Mặc dù bọn họ đều cố ra vẻ trấn tĩnh, một bên che giấu chột dạ cùng hoảng sợ, một bên cố biểu lộ ra tức giận và thương tâm, nhưng bọn họ đều xuất thân nông gia, có thể có bao nhiêu tâm tư?

Xem bọn họ dùng bộ dạng chính trực oan khuất nhìn mình, Vương Hiểu Linh tức cười nói, “Haha, ta là thật tâm muốn cùng các ngươi làm bạn, các ngươi không thích cũng thôi, vì sao lại phải lừa ta chạy vào cấm địa? Đừng nói là các ngươi không biết hậu quả của việc tự tiện xông vào cấm địa, bởi vì ta đã ở đó chờ các ngươi nửa canh giờ cũng không thấy người đâu! Đối với người muốn đẩy ta vào chỗ chết, ta chẳng lẽ còn phải tươi cười cảm tạ?!”

Sắc mặt ba người tức khắc tái mét, hoảng loạn cùng tức giận trừng Vương Hiểu Linh. Các nàng cho rằng bản tính của Vương Hiểu Linh là như vậy, cho dù có may mắn thoát được, biết là mình lại bị bọn họ lừa gạt, nàng cũng sẽ chỉ ngậm bồ hòn cho qua, lần sau lại tiếp tục hèn mọn tiến lên lấy lòng bọn họ.

Lại không ngờ rằng, lần này Vương Hiểu Linh trực tiếp trở mặt với bọn họ!

“Vương Hiểu Linh, ngươi đừng có ngậm máu phun người! Tự ngươi không cẩn thận xông vào cấm địa, sao có thể trách lên đầu bọn ta được?!” Trương Lệ Lệ cắn răng chỉ tay vào mặt nàng nói.

Vương Hiểu Linh khinh thường cười khẩy, đang định lên tiếng thì đột nhiên thấy từ trên tay mình, hai khay cơm bỗng dưng bay lên rồi hướng ra phía sau. Nàng ngây người nhìn theo thì phát hiện Lãnh Quân đã tiến lại đây từ lúc nào. Hắn một bên dùng linh lực đặt khay cơm lên bàn ăn của bọn họ, một bên nhìn Vương Hiểu Linh lãnh đạm hỏi, “Là các nàng hãm hại ngươi?”

“Vâng…” Vương Hiểu Linh không rõ hắn tính làm gì, có chút hoang mang đáp.

“Không cần sợ, có ta ở đây,” Lãnh Quân hiểu lầm, nhẹ giọng an ủi nàng.

Từ lúc hắn xuất hiện, ánh mắt của ba kẻ kia đã hoàn toàn bị hắn đính trụ, không tài nào dời khỏi người hắn. Hắn chính là nam nhân tuấn lãng phong nhã, ngọc thụ phong lâm nhất mà các nàng từng gặp kể từ khi sinh ra, khiến trái tim nhỏ của các nàng không thể khống chế được nhảy lên bình bịch bình bịch, khuôn mặt ai nấy đều bất giác ửng hồng.

Nhưng lúc thấy hắn mở miệng dò hỏi Vương Hiểu Linh, đối với nàng dịu dàng và quan tâm, các nàng liền nhịn không được ghen ghét, ghen ghét đến cực độ.

Vương Hiểu Linh xuất thân so với các nàng kém, nhưng từ dung nhan mỹ mạo đến thiên phú đều hơn các nàng một bậc, khiến các nàng không thể không ghen tị. Lúc trước nàng được sư huynh coi trọng thiên vị đã đành, hiện tại vị nam tử tuyệt luân trước mắt này cũng đối với nàng ân cần săn sóc.

Vì cớ gì?!!!

“Sư huynh, ngươi đừng nghe nàng nói bậy, có lẽ nàng đối với chúng ta có chút hiểu lầm nên mới nói như vậy… Chúng ta thực hiểu quy củ tông môn, tự biết cấm địa là không thể tiến vào, sao có thể hãm hại nàng được chứ?” Trịnh Như ra vẻ dịu dàng cùng hiểu lý lẽ giải thích, trên mặt không chút nào che giấu ngưỡng mộ cùng e thẹn.

Không hiểu sao, nhìn đến bộ dáng say mê động xuân tâm của các nàng, tâm tình Vương Hiểu Linh liền trở nên cực kỳ không tốt.

Tâm tình không tốt, nàng liền không nhẫn nhịn, “Sư huynh? Haha, ngươi gọi sai rồi. Hắn không phải là sư huynh của các ngươi, mà là sư-thúc-tổ!”

Âm thanh vừa dứt, đừng nói là ba người các nàng, ngay cả một số đệ tử xung quanh đang ngồi xem kịch vui cũng kinh ngạc trố mắt nhìn Lãnh Quân.

“Sư, sư thúc tổ?!!!” Các nàng đồng thanh hét lớn, trên mặt tràn ngập không tin tưởng.

Lúc này vừa hảo, toàn bộ thiện phòng đều chú ý đến bên này.

Lãnh Quân không hài lòng nhìn Vương Hiểu Linh, nàng liền không được tự nhiên ho khẽ hai tiếng, chột dạ lảng tránh ánh mắt hắn.

Nàng không phải chỉ muốn hù dọa các nàng một chút thôi sao…

Ba người Trịnh Như vẫn chưa hết kinh hãi, vị nam tử tuấn lãng trẻ tuổi trước mặt này, dù nhìn thế nào các nàng cũng không thể tưởng tượng được hắn sẽ là vị sư thúc tổ kia, vai vế cách bọn họ những hai cấp bậc.

“Không thể nào, hắn như thế nào sẽ…” bọn họ di chuyển ánh mắt giữa Lãnh Quân và Vương Hiểu Linh, lắp bắp nói.

Thân phận đã bị lộ, Lãnh Quân cũng không thèm giấu diếm, đối bọn họ lại lãnh lại đạm nói, “Nếu không nhờ các ngươi, ta cũng sẽ không gặp được Tiểu Linh, có duyên nhận nàng làm đồ đệ. Chuyện lần này, ta có thể xem như chưa từng xảy ra, nhưng nếu để ta biết các ngươi vẫn quấy rầy nàng, không tôn sư trọng đạo, không tôn kính trưởng bối, ta sẽ lấy tông quy ra tiếp đãi các ngươi.”

Nghe thấy hai chữ ‘Tiểu Linh’, tâm Vương Hiểu Linh hơi rung động, lén nhìn sang hắn. Nhưng khi nhìn đến thần sắc nghiêm túc thanh lãnh của hắn, không hề có chút cảm xúc dư thừa nào, Vương Hiểu Linh liền có chút khóc không ra nước mắt.

Hắn thật sự đem nàng thành tiểu đồ nhi mà đối đãi a…

Lãnh Quân nói xong, nhìn sang Vương Hiểu Linh, “Còn gì muốn nói không? Nếu không thì về ăn cơm.”

Nhắc đến ăn cơm, bụng Vương Hiểu Linh liền không chút nể mặt réo lên, khiến nàng nhất thời ngượng ngùng, gật đầu lia lịa, “Hảo, sư phụ, chúng ta mau đi ăn cơm thôi.”

Nói rồi, nàng cùng hắn quay trở lại bàn ăn, mặc kệ ba người Trịnh Như ở phía sau.

Sắc mặt bọn họ hết trắng lại xanh, lúc nghe đến tiếng xì xào cười nhạo của các đệ tử xung quanh, ba khuôn mặt đều đồng loạt đỏ rực, vừa thẹn vừa giận vội vàng bỏ ra ngoài.

Vương Hiểu Linh đang rất đói, sáng giờ nàng chưa ăn qua cái gì, vừa mới trở lại bàn liền không khách khí nhấc đũa lên ăn cơm. Cũng may trước mặt nàng là Lãnh Quân, đổi lại là người khác hẳn đã tức giận mắng nàng không tôn sư trọng đạo.

Ăn vài miếng, bụng bắt đầu dễ chịu đôi chút, Vương Hiểu Linh mới ngẩng đầu nhìn Lãnh Quân, tươi cười nói, “Đa tạ sư phụ!”

Lãnh Quân nhấc mi nhìn nàng, giờ mới biết nói tạ?

“Ân, ăn đi còn về tu luyện.”

Sợ hắn cho rằng mình lười tu luyện mới cố ý kéo dài thời gian, từ đòi đi ăn cơm đến tranh cãi với ba người kia, Vương Hiểu Linh lập tức gật đầu, “Vâng sư phụ!”

Lúc nãy những đệ tử khác trong thiện phòng đã nghe được một câu sư thúc tổ tràn đầy kinh hãi của ba người Trịnh Như, lúc này đều cực kỳ tò mò, nghi hoặc và kính ngưỡng nhìn chằm chằm Lãnh Quân. Tuy vậy, đợi đến khi Vương Hiểu Linh cùng hắn rời khỏi thiện phòng, vẫn không có người nào đến dò hỏi thực hư rõ ràng.

Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như hắn thực sự là sư thúc tổ, thân phận bọn họ như vậy, chỉ là ngoại môn đệ tử, làm sao dám đến làm phiền hắn?

Quay trở lại núi Thiên Vân, Lãnh Quân một mạch dẫn nàng đến Huyền Băng động, đến nơi rồi nàng mới biết, nơi này cách tòa nhà bọn họ ở quả thật không xa, đi bộ tầm mười phút là đến.

Càng đến gần Huyền Băng động, Vương Hiểu Linh càng cảm thấy lạnh, lạnh ở đây là chỉ nhiệt độ giảm xuống, chứ thực ra cơ thể nàng vẫn chịu đựng được, giống như ban đêm mùa thu mà thôi, liền cho rằng Huyền Băng động cũng không đến nỗi nào, có chút tò mò một ít lạnh này thật sự có thể đông chết dưới Tâm động kỳ sao?

Lúc đến nơi, Vương Hiểu Linh nhìn thấy trước Huyền Băng động có một màn khói mờ trắng xóa bao quanh, khiến nàng không cách nào nhìn rõ được bên trong.

Lúc này Vương Hiểu Linh mới cảm thấy nghi hoặc, lạnh đến mức hàn khí cũng tụ thành khói trắng, che lấp toàn bộ Huyền Băng động, vậy tại sao bên ngoài lại vẫn trong lành như vậy?

Lãnh Quân đứng ở trước cửa động, đột nhiên nâng lên bàn tay, điểm nhẹ lên trán nàng, một loại năng lượng theo nơi tiếp xúc tiến vào trong cơ thể nàng.

“Huyền Băng động quá lạnh nên ta đã hạ kết giới ngăn cản hàn khí chạy ra ngoài. Vừa rồi ta đã trao cho ngươi quyền hạn, về sau có thể tự do ra vào.”

Giải thích xong, Lãnh Quân xoay người tiến thẳng vào bên trong.

Vương Hiểu Linh giật mình hồi thần, nhanh chóng đi theo sau hắn. Vừa mới bước qua kết giới, một luồng lãnh khí như thủy triều ào ào lao đến nàng, mang theo cái lạnh cực độ khiến nàng không nhịn được run rẩy hết lên, nổi một tầng da gà, sắc mặt cũng nhanh chóng tái nhợt.

Cái lạnh đến quá đột ngột, nàng không nhịn được hắt xì mấy hơi liên tiếp.

Nàng lúc trước quá ngây thơ rồi, đến mức phải biến nơi này thành cấm địa thì Huyền Băng động sao có thể không lạnh chứ!

Lãnh Quân nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn thì thấy nàng co ro đem hai tay ôm chặt lấy bản thân, run rẩy bước từng bước một theo phía sau mình, mở miệng an ủi, “Mới vào nên mới như vậy, đợi một lúc sẽ quen.”

Nói xong, hắn lại dẫn đầu tiến sâu vào trong động.

Lối vào động được tạo thành từ các loại thạch đá bình thường, màu sắc đen xám không có gì nổi bật, chỉ là vì quá lạnh nên toàn bộ thành động đều bị bao bọc bởi một lớp băng mỏng, khiến cho chúng nhìn qua có chút sáng bóng.

Đợi đến khi vào sâu bên trong, Vương Hiểu Linh mới bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của nó. Khung cảnh bên trong Huyền Băng động tựa như kỳ quan thế giới vậy, bốn bề đơn thuần là băng, trong suốt lại mang theo sắc xanh, trên trần động có rất nhiều nhũ băng rũ xuống, tạo thành nhiều hình thù kỳ quái khác nhau.

Hàn khí trắng mờ lượn lờ trong không khí, khiến cho khung cảnh trở nên bán thực bán ảo, tựa như tiên cảnh. Trong một khoảnh khắc, Vương Hiểu Linh còn cho rằng bản thân đã đi lạc vào trong lâu đài băng giá.