Hóa Ra Vẫn Luôn Là Anh

Chương 100: Sư phụ, chúng ta kết hôn đi! (3)

Không biết Lãnh Quân thân là chủ nhân thanh kiếm thì có gì khác với nàng hay không, nhưng mà ngay từ giây phút đầu tiên thanh kiếm phóng đi, nàng đã phải túm chặt lấy hắn mới không bị ngã ra sau.

Ngước mắt thấy hắn sừng sững mà đứng, biểu cảm trên mặt thong dong bình thản, cho dù có bị nàng lôi kéo cũng không mất thăng bằng, Vương Hiểu Linh đột nhiên có chút ngưỡng mộ hắn.

Hóa ra ngự kiếm phi hành cũng không dễ như vậy.

Lãnh Quân mang theo nàng rời khỏi núi Thiên Vân, bay sang một đỉnh núi khác, sau đó đáp xuống một tòa nhà ở trên đỉnh núi đó.

Xung quanh tòa nhà có rất nhiều người đứng canh, nhìn trang phục thì có chút tương tự nàng, chỉ là từ chất liệu đến hoa văn đều cao cấp hơn một bậc, nàng đoán hẳn bọn họ là nội môn đệ tử, nhất thời nảy sinh lòng hiếu kỳ với nơi này.

Không biết người sống ở đây là ai mà lại có thể có nhiều nội môn đệ tử canh phòng ở bên ngoài như vậy.

Lúc thấy có người đột nhiên bay đến, đám nội môn đệ tử căng thẳng một trận, nhưng khi nhìn rõ người đến là ai, bọn họ lập tức thả lỏng, không đuổi theo mà tiếp tục quy củ đứng canh gác.

Bay thẳng vào trong tòa nhà, đến trước cửa chính viện Lãnh Quân mới hạ xuống, Vương Hiểu Linh hiểu ý nhanh chóng buông hắn ra, bước xuống đất. Lãnh Quân thu kiếm lại, không nói lời nào bước vào trong.

Vương Hiểu Linh lập tức theo sau hắn.

Bên trong chính viện hiện tại chỉ có một nam nhân, hắn mặc y phục hai màu bạch lam, mặc phát được cột gọn gàng sau đầu, qua diện mạo thì trông hắn có vẻ là người chính trực và nghiêm nghị.

Nhưng vừa nhìn đến Lãnh Quân, vẻ nghiêm nghị của hắn lập tức biến mất, vội vàng đứng lên đón người, hơi khom lưng tôn kính hỏi, "Sư thúc, ngài đến đây là có việc gì sao?"

Nhìn đến Vương Hiểu Linh theo ở phía sau, hắn nhướng mày suy đoán, "Lại có người tự tiện xông vào núi Thiên Vân? Sư thúc, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ trừng phạt nàng và đám đệ tử không làm tròn trách nhiệm kia."

Vương Hiểu Linh giật thót, lo lắng nhìn qua Lãnh Quân.

Lãnh Quân không chú ý đến nàng, trả lời Chương Hiển, "Không phải chuyện này."

"Ah? Không phải sao?" Chương Hiển ngạc nhiên, "Vậy...?"

"Ngươi cho người chuẩn bị, chọn ngày thích hợp, ta muốn tổ chức lễ bái sư."

"Lễ bái sư?!" Chương Hiển kinh ngạc hô, "Sư thúc, ngài muốn nhận đồ đệ? Là nàng?"

"Không được sao?"

"Nào có nào có, tất nhiên là được rồi!" Chương Hiển vội xua tay cười nói, "Sư phụ trên trời có linh thiêng, biết ngài rốt cuộc cũng chịu nhận đệ tử, có người kế thừa, hắn sẽ rất vui mừng."

Lãnh Quân nhàn nhạt gật đầu, "Nàng là Thuần Băng Chi Thể."

Chương Hiển giật mình kinh ngạc, đánh ánh mắt sang cẩn thận quan sát Vương Hiểu Linh.

Hóa ra là vậy... hèn gì sư thúc lại muốn nhận nàng làm đệ tử.

"Sư thúc yên tâm, ta sẽ nhanh chóng cho người lo liệu chuyện này."

Lãnh Quân hài lòng gật đầu, "Đến lúc đó toàn bộ trưởng lão và các quan môn đệ tử đều phải tham gia, nhận biết nàng một phen."

"Vâng tất nhiên rồi, thỉnh sư thúc yên tâm," hắn lại quay sang ôn hòa cười với Vương Hiểu Linh, "Sau này sư muội có khó khăn gì, cứ việc đến tìm ta, không cần ngại."

Vương Hiểu Linh còn chưa kịp trả lời, Lãnh Quân đã lành lạnh nói, "Nàng đã có ta, còn cần đến ngươi sao?"

"Khụ khụ," Chương Hiển sặc nước bọt, vội vàng xua tay, "Không cần không cần, là sư điệt lỡ lời."

Hắn không phải chỉ muốn tạo quan hệ tốt với vị sư muội mới nhận này thôi sao? Người khác muốn lấy lòng hắn hắn còn chê đâu. Không biết rốt cuộc hắn đã phạm đến nghịch lân nào của sư thúc nữa...

"Ta đến chỉ để thông báo với ngươi một tiếng mà thôi, khi nào buổi lễ đã được chuẩn bị hảo thì báo ta biết."

"Vâng, sư điệt đã biết, sư thúc đi thong thả."

Lãnh Quân nhìn sang Vương Hiểu Linh, "Đi thôi."

Nói rồi hắn xoay người đi ra ngoài.

Vương Hiểu Linh rối rắm nhìn hắn, lại nhìn sang Chương Hiển, cuối cùng vội vàng bước chân đuổi theo sau Lãnh Quân.

Ra đến bên ngoài, Lãnh Quân lại xuất kiếm ra, tự nhiên như không ôm lấy Vương Hiểu Linh mang nàng bay về núi Thiên Vân.

Tại đỉnh Thiên Vân cũng có một tòa nhà, so sánh về diện tích, thiết kế và vật liệu xây dựng thì không thua kém gì tòa nhà vừa rồi.

Sau khi đáp xuống, Lãnh Quân thu kiếm rồi dẫn nàng đi vào, đến bên đông viện của tòa nhà, "Sau này ngươi sẽ ở lại đây."

Vương Hiểu Linh đưa mắt nhìn khắp căn phòng, phát hiện nơi này tuy trông giống như đã bị bỏ không rất lâu, nhưng nội thất đều đầy đủ, phòng ở cũng sạch sẽ như có người lau dọn thường xuyên.

"Vâng, sư phụ."

"Ân, có đồ đạc gì sao?"

Vương Hiểu Linh lục lọi trong ký ức, trả lời, "Chỉ có một ít y phục thôi."

Lãnh Quân nhẹ gật đầu, bước ra ngoài.

Vương Hiểu Linh đắn đo hai giây, quyết định vẫn đi theo sau hắn.

Đi ra ngoài, Lãnh Quân dừng ở trước cửa tòa nhà, vì hắn không chủ động giải thích nên Vương Hiểu Linh cũng không hỏi, ngoan ngoãn yên lặng đứng cùng hắn.

Không lâu sau, trên trời bỗng có người ngự kiếm bay đến, tới trước mặt Lãnh Quân thì hạ xuống. Lúc nhìn thấy Vương Hiểu Linh đứng ở phía sau, hắn giật mình kinh ngạc nhìn nàng, sau đó sắc mặt biến tái vội vàng hướng Lãnh Quân tạ tội.

"Là nhóm đệ tử sơ suất để cho có người lẻn vào được nơi này quấy rầy đến sư thúc tổ, thỉnh ngài trách phạt."

"Không phải chuyện này," Lãnh Quân nhàn nhạt đáp.

"Ah?" Hắn ngờ nghệch ngẩng đầu, biểu cảm có phần tương tự Chương Hiển mới vừa rồi.

"Nàng là đệ tử ta mới thu nhận, sau này sẽ ở tại đây, ta gọi ngươi đến để nhận biết nàng một chút, sau này không cần hạn chế tự do của nàng."

Nam nhân kinh ngạc trợn tròn mắt, không thể tin nổi nhìn qua Vương Hiểu Linh, mãi không thể tiêu hóa nổi thông tin mình vừa nhận.

Ánh mắt của hắn quá rõ ràng, Vương Hiểu Linh không nhịn được gượng gạo cười với hắn, dưới chân dịch chuyển núp ra phía sau Lãnh Quân.

"Trần Phong."

"Ah!" Trần Phong giật mình, nhìn qua Lãnh Quân, thấy hắn vậy mà nhíu mày nhìn mình, Trần Phong lập tức đổ mồ hôi lạnh, vội vàng nói, "Vừa rồi đệ tử thất lễ, kính mong sư cô không trách tội."

Nhìn nam nhân rõ ràng lớn tuổi hơn mình lại cung kính gọi mình sư cô, Vương Hiểu Linh có chút không thích ứng nổi, cứng ngắc cười với hắn, "Ân."

"Nàng còn một số đồ đạc để ở nơi dành cho ngoại môn đệ tử, ngươi mang người đến đó thu dọn lại đây cho nàng," Lãnh Quân phân phó.

"Vâng, sư thúc tổ, sư cô, đệ tử lập tức đi ngay!" Hắn cung kính chắp tay, sau đó nhảy lên kiếm phóng đi.

Lãnh Quân nhìn qua nàng, ra hiệu cho nàng đi theo mình, sau đó xoay người hướng chính viện đi.

Đến đại sảnh chính viện, thấy hắn lại một chiếc ghế gỗ ngồi xuống, Vương Hiểu Linh đắn đo hai giây, không thấy hắn ngăn cản thì đến chiếc ghế gỗ đối diện với hắn an tọa.

Lãnh Quân tự rót trà cho mình, động tác từ tốn thong thả, sau khi nhấp một ngụm trà thì đối với nàng nói, "Ngươi có thắc mắc gì thì cứ hỏi đi."

"Ah..." Vương Hiểu Linh không ngờ hắn sẽ nói lời này, sắp xếp lại câu hỏi trong đầu mình một chút rồi hỏi, "Vậy... sư phụ, ngài là ai?"

Lãnh Quân nhìn nàng, nhàn nhạt nói, "Lãnh Quân."

Vương Hiểu Linh nhẹ gật đầu, nhìn hắn đợi hắn nói tiếp, ai ngờ hắn nói xong hai chữ đó lại tiếp tục uống trà, Vương Hiểu Linh liền tự hiểu lấy, dò hỏi Ellie.

"Tư liệu về Lãnh Quân em có không?"

"Có ký chủ! Lãnh Quân là sư thúc tổ của Thiên Kiếm tông, tu vi cực cao, hiện tại không ai rõ rốt cuộc tu vi của hắn đã đạt đến cấp bậc nào. Bởi vì hắn là sư thúc của tông chủ Thiên Kiếm tông, cũng là vị tiền bối duy nhất còn sống, cộng thêm tu vi cao nên không chỉ có Thiên Kiếm tông mà toàn bộ giới tu tiên đều rất kính sợ hắn. Nhưng mà hắn tính tình đạm bạc, không thích giao du, cũng không thích du ngoạn nên rất ít người có thể nhìn đến hắn. Ban đầu L44 không nhận ra hắn cũng là vì không có dữ liệu về hình ảnh của hắn."

"Vậy người nam nhân ban nãy là tông chủ?" Vương Hiểu Linh kinh ngạc.

"Đúng vậy, hắn là Chương Hiển, tông chủ Thiên Kiếm tông, đồng thời cũng là đại sư huynh của các trưởng lão trong tông môn. Trong Thiên Kiếm tông, người hắn kính trọng và e sợ chỉ có một mình Lãnh Quân. Tuy rằng Lãnh Quân không giữ bất kỳ chức vụ gì nhưng hắn giống như là linh vật của tông môn vậy. Chỉ cần hắn vẫn ở, Thiên Kiếm tông liền sừng sững đứng ở vị trí đệ nhất của các tông môn chính phái."

Cho nên, nàng trong lúc mơ hồ liền trở thành đệ tử của vị có bối cảnh lớn như vậy rồi sao?

"Tính tình hắn thế nào? Có coi trọng luân thường đạo lý không?" Đây vẫn là điều mà nàng lo lắng nhất.

"Ký chủ, thật xin lỗi, tư liệu không đủ, không thể tiến hành phân tích."

"Thôi không sao, để chị tự tìm hiểu cũng được."

Lãnh Quân đợi một lúc, thấy Vương Hiểu Linh mãi không nói gì thì chủ động mở miệng, "Không còn thắc mắc gì sao?"

"À không phải," Vương Hiểu Linh vội vàng trả lời hắn, "Sư phụ, Thuần Băng Chi Thể mà ngài nói đến lúc trước là gì vậy?"

"Thuần Băng Chi Thể, nghĩa trên mặt chữ, là thiên tài tu luyện vạn người mới có một, cực kỳ thích hợp để tu luyện hệ băng, khi tu luyện ở nơi có nhiều hàn khí thì tốc độ sẽ được tăng lên gấp bội."

"Vậy ngài..."

Lãnh Quân gật đầu, "Ta cũng là Thuần Băng Chi Thể. Nơi này lạnh như vậy là vì gần đây có Huyền Băng động, cũng là nơi sau này ngươi sẽ tu luyện."

"À..."

"Còn gì muốn hỏi?"

"Còn một điều," Vương Hiểu Linh gật đầu, nhanh chóng nói, "Sư phụ, tại sao nơi đây lại bị xem là cấm địa? Có phải có chỗ nào nguy hiểm đệ tử không nên đi không?"

"Hai nguyên nhân," Lãnh Quân đặt chén trà xuống, "Thứ nhất, Huyền Băng động quá lạnh, tu vi phải ít nhất ở Tâm động kỳ mới có thể chịu đựng không để bị đông chết. Thứ hai, ta thích thanh tịnh."

Nghe hắn giải thích, Vương Hiểu Linh rốt cuộc hiểu vì sao mới vừa gặp hắn liền hỏi nàng có lạnh không, hóa ra là vì nghi hoặc vì sao nàng vẫn có thể sống khi đứng ở chỗ đó?

Ah, xem ra những người kia thật sự ghét hận nguyên chủ nha. Lừa nàng đến đây để nàng hoặc là bị đông chết, hoặc là bị xử phạt do quấy rầy đến sư thúc tổ.

Nhưng thật tiếc, nàng lại là Thuần Băng Chi Thể, không chỉ không có bị lạnh chết mà còn được Lãnh Quân thu nhận làm quan môn đệ tử.