Hóa Ra Vẫn Luôn Là Anh

Chương 95: Vương gia vạn an (25)

"Dù sao cũng là trắc phi của hắn, chuyện này nên hỏi ý kiến của hắn một chút mới ổn thỏa," Hoàng đế cười, không nhìn phản ứng của Đông Thái hậu, quay sang nói với An công công, "Ngươi đi gọi hoàng đệ đến đây cho trẫm."

"Vâng, nô tài lập tức đi ngay," An công công vội đáp, sau đó chạy đến chỗ Hiên Viên Hạo Quân.

Hoàng đế, Hoàng hậu cùng Đông Thái hậu nhìn qua, thấy Hiên Viên Hạo Quân nghe An công công nói gì đó, lập tức hướng bên này đi đến, mà sắc mặt Trần Thư Nghiên lúc này không hiểu sao cũng đã trở nên không quá dễ nhìn.

Hoàng đế biết hắn thế nào cũng lại hành lễ, trong tâm cũng không muốn thấy hắn phải đối Đông Thái hậu cúi người khom lưng, trước khi hắn kịp làm ra hành động gì đã xua tay nói, "Miễn lễ đi. Ta gọi đệ đến đây chỉ là vì có chút chuyện nhỏ muốn hỏi ngươi mà thôi."

Hiên Viên Hạo Quân nương theo ý hắn, không hành lễ, mỉm cười ôn hòa nói, "Thỉnh hoàng huynh cứ hỏi."

"Thái hậu mới nói cho ta biết, không ban trắc phi cho ngươi chính là ủy khuất ngươi. Vừa rồi lại thấy ngươi cùng Trần tiểu thư nói chuyện hòa hợp, ngỏ ý muốn ban nàng cho ngươi làm trắc phi. Không biết ý ngươi thế nào?"

Nếu Tô Nhu Linh ở đây, nàng chắc chắn sẽ nhận ra kỹ năng nói chuyện không nể nang ai của Hiên Viên Hạo Quân chính là nhờ vào di truyền mà có được.

Đông Thái hậu đứng ở bên cạnh căm giận siết chặt nắm tay.

Bình thường hắn ta trong âm thầm không tôn trọng nàng thì thôi, hiện tại ngay trước mặt mọi người lại vẫn dám đối với nàng như thế!

Nhưng nếu như không phải nàng tính kế lên đầu Hiên Viên Hạo Quân, lại còn muốn nhét cô nương Trần gia cho hắn, Hoàng đế sao có thể đối với nàng không nể mặt như vậy?

Đáy mắt Hiên Viên Hạo Quân xẹt qua một mạt ám quang, nhìn qua Đông Thái hậu, mỉm cười nói, "Hiện tại ta không có ý định nạp thϊếp, đa tạ Thái hậu đã quan tâm."

Đông Thái hậu bị hai huynh đệ họ thẳng mặt coi thường thì giận sôi, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Ngươi đường đường là Vương gia, sao có thể không có trắc phi? Chẳng lẽ thân phận của Nghiên nha đầu còn không lọt được vào mắt ngươi? Ngươi là muốn thiên tiên sao?"

Ánh mắt Hiên Viên Hạo Quân trở lạnh, cũng mặc kệ Hoàng đế và Hoàng hậu đang nhìn, nhếch môi hạ giọng nói, "Ở trong lòng ta, có một mình Tiểu Linh đã đủ. Thái hậu, ngài tuổi già sức yếu, ngày thường chỉ cần an dưỡng là được, không nhọc ngài bận tâm chuyện này."

"Ngươi!!!" Đông Thái hậu tức giận chỉ hắn, đầu ngón tay run rẩy, máu nóng xông thẳng lêи đỉиɦ đầu.

Hai giây sau, nàng rốt cuộc chịu không nổi, trợn trắng mắt ngất xỉu.

"Người tới, mau gọi thái y! Đông Thái hậu bất tỉnh, mau dìu nàng hồi cung!" Hoàng đế hốt hoảng hô lên, sai cung nữ thái giám đỡ Đông Thái hậu trở về Trường An cung.

Quan hệ của Đông Thái hậu với những vị chủ tử còn lại trong cung quá vi diệu, lúc này nàng xảy ra chuyện, những người khác cũng chỉ tỏ vẻ quan tâm một hai câu liền thôi, không dám nói nhiều sợ lại khiến Hoàng đế phiền lòng.

Đợi mọi người không chú ý đến bên này nữa, Hoàng đế mới nhìn sang Hiên Viên Hạo Quân, vẻ hốt hoảng kia đã biến mất không thấy, thay vào đó là bất đắc dĩ cùng nghi hoặc, "Ngươi cũng quá vô ý rồi đấy, bao nhiêu người còn ở xung quanh đâu. Ngày thường ngươi đâu có đối với nàng tràn đầy địch ý như vậy?"

Lúc này thái độ của Hiên Viên Hạo Quân đã ôn hòa xuống, nhẹ cười trả lời hắn, "Nàng là nghịch lân của thần đệ."

"Ngươi a," đối với tình cảm Hiên Viên Hạo Quân dành cho Tô Nhu Linh, Hoàng đế thật sự không biết nên nói gì cho phải.

Nhưng Hoàng hậu thật ra lại có chút ghen tị.

Hoàng đế đối với nàng tuy rằng rất tốt, nhưng lại tương kính như tân, không giống như Hiên Viên Hạo Quân đối với Tô Nhu Linh, tràn đầy nhu tình ý mật, dốc lòng bảo hộ.

Hiện tại điều duy nhất nàng có thể lấy làm may mắn chính là, ít nhất Hoàng đế hắn vẫn chưa có sủng phi.

Hoàng đế nhận ra Tây Thái hậu vì động tĩnh mới vừa rồi mà đang nhìn về phía bên này, bèn nói với Hiên Viên Hạo Quân, "Thôi ngươi đi đi, đi tìm chính phi của ngươi đi, tiện thể giải thích cho mẫu hậu luôn."

Hoàng đế hiếm khi tâm tình thả lỏng, nói chuyện mang theo ý đùa giỡn như lúc này, Hiên Viên Hạo Quân cũng cười cười, hành lễ rồi lui đi, tiến đến chỗ Tây Thái hậu và Tô Nhu Linh.

Tây Thái hậu thấy hắn rốt cuộc sang đây, tò mò hỏi, "Nàng ta làm sao vậy? Sao tự dưng lại bất tỉnh?"

Hiên Viên Hạo Quân nhẹ lắc đầu, ôn tồn đáp, "Nhi thần không rõ, có lẽ là già rồi, nhiều bệnh tật."

"Ngươi nha! Lời nào cũng dám nói!" Tây Thái hậu không có chuẩn bị trước liền phì cười.

Ngay cả Tô Nhu Linh cũng không nhịn được, lấy tay áo che mặt lén cười khúc khích.

Hiên Viên Hạo Quân nhìn mẫu hậu cùng thê tử, ý cười ôn hòa lan tràn khắp khuôn mặt, "Nàng muốn ta nạp Trần Thư Nghiên làm trắc phi, bị ta từ chối liền tức giận công tâm. Haizz, nếu sớm biết nàng hiện đã yếu ớt như vậy, ta hẳn đã trả lời uyển chuyển hơn."

"Hừ! Chỉ bằng nàng," Tây Thái hậu nghe hắn nói thì cười lạnh, "Ngươi làm rất tốt, cho nàng nhớ rõ thân phận của mình một chút. Nghĩ rằng bản thân là Thái hậu liền có thể nhúng tay nhúng chân loạn xạ sao?"

Tây Thái hậu cũng không hỏi rõ rốt cuộc Hiên Viên Hạo Quân đã trả lời thế nào, nếu không nàng mà biết được hắn trước mặt Hoàng đế hứa hẹn cả đời không nạp trắc phi, chỉ cần một mình Tô Nhu Linh, hẳn nàng hiện tại cũng sẽ không vui vẻ đến vậy.

Trò chuyện một lúc, Tây Thái hậu dần mệt mỏi, hồi cung nghỉ ngơi trước. Lúc này không còn trưởng bối, Tô Nhu Linh liền trở nên thoải mái hơn, hờn dỗi liếc Hiên Viên Hạo Quân, "Ta nói đúng mà, chàng chính là lam nhan họa thủy."

Hiên Viên Hạo Quân khẽ cười, lén lút nhéo tay nàng, "Vậy nàng tốt bụng một chút, mau mau thu nhận ta, tránh để ta ra ngoài tai họa những nữ nhân khác."

Tô Nhu Linh thành công bị hắn chọc cười, che miệng cười vui vẻ, "Chuyện này ta không có cách nào khống chế được. Chàng ráng đợi qua lễ cập kê của ta đi thôi."

*

Tiệc giao thừa kết thúc, Tô Nhu Linh cùng Hiên Viên Hạo Quân tách ra, theo Tô Khải Bằng hồi phủ.

Mùa đông trời lạnh, Tô Nhu Linh và Hiên Viên Hạo Quân không có nhiều dịp gặp nhau, nhất thời buồn chán, Phi Hà vốn được sai đi bảo hộ nàng liền bị hai người họ biến thành người truyền tin.

Bởi vì Tô phủ và Vương phủ không xa nhau, Phi Hà lại biết khinh công, mỗi lần để hắn đưa tin hắn đều đi rất nhanh. Cách giao lưu này có chút tương tự như nhắn tin thời hiện đại, tuy rằng cách thức vận hành và tốc độ có chút khác, nhưng nhìn đến vẻ mặt đau khổ của Phi Hà, Tô Nhu Linh liền chơi đến nghiện.

Cũng vì thường xuyên trò chuyện với Hiên Viên Hạo Quân nên Tô Nhu Linh biết được rất nhiều tin tức mà nữ tử bình thường khó có thể nghe ngóng được.

Ví dụ như sau khi Đông Thái hậu tỉnh dậy, vì bị Hiên Viên Hạo Quân chọc tức không có chỗ phát tiết liền quay sang trút lên đầu Trần Thư Nghiên, không cho nàng nảy sinh tâm tư với Hiên Viên Hạo Quân nữa.

Hoặc như Hồ Chỉ Cầm không biết làm sao mà nghe được tin tức Đông Thái hậu từng ngỏ ý muốn cho Trần Thư Nghiên trở thành Thụy trắc phi, động tâm muốn tiến cung cầu xin Tây Thái hậu cũng nói giúp nàng, nhưng cuối cùng lại bị đại bá của nàng, cũng là Hồ tướng ngăn lại.

Hồ gia hiện tại vinh sủng quá cao, hậu cung thì có một Thái hậu một Hoàng hậu, trên triều thì có một Hữu tướng, đó là còn chưa nhắc đến bao nhiên chức quan của các thân thích trong tộc và môn sinh, cho nên Hồ tướng luôn luôn hành sự điệu thấp, khép nép cẩn thận, chỉ sợ nhất thời sơ suất lại khiến Hoàng đế nghi kị liền bị diệt toàn tộc.

Vừa biết ý tưởng của Hồ Chỉ Cầm, hắn liền tức giận mắng nàng một trận, cũng trách cứ luôn đệ đệ mình, làm nàng không bao giờ được có suy nghĩ này nữa.

Bây giờ cho dù Hoàng đế có đồng ý cho nàng vị trí Thụy trắc phi, hắn cũng không dám để nàng nhận!

Tứ đại tài nữ hết ba người đã có ý đồ với Hiên Viên Hạo Quân, chỉ còn một mình Thẩm Yên Nhiên vì bị Trấn Quốc tướng quân cấm túc và xử phạt nên đã lâu không xuất hiện, Tô Nhu Linh vì vậy cũng không rõ nàng là không có ý tứ gì với Hiên Viên Hạo Quân hay là không có cơ hội thể hiện.

Nhưng mặc kệ là kết quả nào, Tô Nhu Linh cũng đều không lo lắng, chỉ cần Hiên Viên Hạo Quân không đồng ý, dù có trăm người muốn tiến vào Thụy Vương phủ thì đã thế nào chứ?

Đông qua xuân đến, thời tiết dần chuyển ấm hơn, tuyết bắt đầu tan, mà sinh thần thứ 15 của Tô Nhu Linh cũng đến gần.

Trong phủ không còn nữ chủ nhân, lễ cập kê của nàng không có ai lo liệu, nhà ngoại nàng cũng đã không còn ai, Thẩm gia thì coi như kết thù, đầu Tô Khải Bằng nhất thời phình to, bận tối mắt tối mũi.

Cuối cùng vẫn phải nhờ Hồ gia hỗ trợ một phen.

Quan hệ giữa hai nhà liền có phần ảo diệu.

Hồ gia là nhà mẹ Tây Thái hậu, Tô Nhu Linh là nhi tức của nàng, nàng cho người qua giúp đỡ cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là... nghĩ đến bao nhiêu năm qua hắn luôn cùng Hồ tướng chướng mắt nhau, Tô Khải Bằng liền cảm thấy có chút không nói nên lời.

Nhưng dù hắn có cảm thấy thế nào, chuyện này cũng đã được ấn định xuống, một mình hắn đúng là không thể quán xuyến nổi, chỉ có thể tiếp nhận sự trợ giúp bên Hồ gia.