Hóa Ra Vẫn Luôn Là Anh

Chương 79: Vương gia vạn an (9)

Mấy ngày sau, thỉnh thoảng Tô Nhu Linh lại ra ngoài cùng Hiên Viên Hạo Quân, lúc thì ghé Trân Bảo các, lúc thì ra ngoại thành, lúc lại đi dạo hồ. Tô Minh Ngọc biết mình không được đi theo nên mỗi lần đều sai người tìm hiểu hướng đi của bọn họ, sau đó giả vờ như tình cờ gặp mặt, chạy đến bắt chuyện rồi ngỏ lời cùng đi.

Tất nhiên, kết quả luôn là bị từ chối.

Quá tam ba bận, Hiên Viên Hạo Quân rốt cuộc không giữ được tấm mặt nạ ôn hòa nho nhã nữa, nói thẳng Tô Minh Ngọc không có gia giáo, không biết giữ lễ, luôn tìm cách chen chân vào giữa muội muội và muội phu của mình, nói đến mức Tô Minh Ngọc phải bật khóc. Từ đó về sau, nàng ta cũng không dám lộ diện trước mặt hai người nữa.

Nhưng cũng vì vậy mà ánh mắt Tô Minh Ngọc nhìn Tô Nhu Linh càng thêm căm ghét phẫn nộ, thậm chí còn mang theo ý ác độc, cũng may Tô Nhu Linh còn có cái thân phận Thụy Vương phi, nếu không nàng cùng Tô Thẩm thị chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng.

Mùa hè qua, mùa thu đến, cũng là lúc hoa cúc nở rộ.

Tô Nhu Linh cầm tấm thiệp trên tay, khóe môi hơi cong một chút tạo thành nụ cười nhẹ, không giống như đang mỉa mai, nhưng cũng không giống như thực sự cao hứng.

Nguyên chủ tuy là đích nữ của Tô Tả tướng, nàng từ khi sinh ra lại bị kế mẫu nuôi dưỡng. Thân là kế mẫu, nàng ta tự nhiên không thể dùng toàn tâm toàn ý đi dưỡng nàng, kết quả chính là dưỡng thành phế, vô dụng yếu đuối, nhát gan lại tự ti, cầm kỳ thi họa hai cái thì không thạo, hai cái lại bình bình.

Rất nhiều các tiểu thư thế gia không thích qua lại với nàng, cho dù không phải vì coi thường nàng thì cũng là vì không chịu đựng được tính cách của nàng, không có cách nào thân cận.

Trước giờ, khi các danh gia quý tộc tổ chức tiệc, thiệp mời luôn là gửi chung đến Tô phủ, Tô Thẩm thị tất nhiên sẽ không mang nàng đi theo, mà nàng cũng không muốn lộ diện ở các buổi tiệc đó để rồi làm trò cười.

Nhưng lúc này đây, Định Quốc Công phủ tổ chức tiệc thưởng cúc, thiệp gửi đến Tô phủ lại những ba phần, một cho nữ quyến, một cho nam quyến, mà cái cuối cùng là dành riêng cho Tô Nhu Linh, vị Thụy Vương phi mới được Hoàng thượng chỉ hôn.

Quả nhiên, thân phận khác, đãi ngộ liền khác.

Mấy nha hoàn không hiểu được nụ cười của nàng, còn cho rằng nàng đang suy nghĩ cái gì sâu xa lắm, Xuân Vũ liền đại diện bốn người mở miệng hỏi, "Tiểu thư, ngài có tính đi không?"

"Đi chứ," Tô Nhu Linh nhìn nàng cười tủm tỉm, "Sao lại không đi?"

Nàng cầm lên bút lông, viết lại lời đáp, sau đó đưa cho Hạ Phong để nàng cho người đi gửi thư.

*

Hôm buổi tiệc được tổ chức, Tô Nhu Linh chọn một bộ váy sắc lam để mặc, phối cùng với bộ trang sức ngọc lam bảo. Không phải nàng thích màu xanh nên hay chọn màu này, mà là vì tính cách nguyên chủ như thế nên ngày thường luôn chọn những màu sắc nhợt nhạt nhẹ nhàng, các loại màu sắc nổi bật như vàng đỏ này nọ đừng nói là không hợp với nàng, chúng vốn còn chẳng đến được tay nàng.

Mặc dù Định Quốc Công phủ gửi những ba thiệp mời, vì đều xuất phát từ Tô phủ nên Tô Nhu Linh đi cùng với Tô Minh Ngọc và Tô Hữu Khang. Nàng và Tô Minh Ngọc ngồi cùng một chiếc xe ngựa, còn Tô Hữu Khang thì cưỡi ngựa đi song song.

Đến Định Quốc Công phủ, Tô Nhu Linh được Xuân Vũ đỡ xuống xe, cùng Tô Minh Ngọc và Tô Hữu Khang tiến vào.

Đi đến một cái nguyệt môn, Tô Hữu Khang liền tách ra, đi sang nơi được dành riêng cho các nam tử do Định Quốc Công thế tử đại diện chiêu đãi.

Bên nam tử và nữ tử chỉ cách nhau một cái nguyệt môn, nam ở phía bên ngoài, còn nữ ở phía bên trong.

Tô Nhu Linh cùng với Tô Minh Ngọc xuất hiện, các vị tiểu thư hiện đã có mặt đồng loạt quay sang nhìn nàng, ánh mắt mang theo tò mò nghiền ngẫm, hoặc là hâm mộ, hoặc là ghen tị.

Chỉ tiếc từ trước đến nay bọn họ không qua lại thân mật với Tô Nhu Linh, hiện tại cho dù có muốn đi lên làm quen lấy lòng thì cũng quá gượng gạo, mà mở lời chế nhạo thì bọn họ lại không dám.

Tô Nhu Linh tìm một chỗ trống ngồi xuống, trái ngược với Tô Minh Ngọc vừa mới đến đã tìm đến khuê mật của mình trò chuyện, nàng chỉ ngồi ở một chỗ, yên lặng ngắm hoa.

Vì chuẩn bị cho bữa tiệc này mà Định Quốc Công phủ đã mang hết tất cả các chậu cúc được chăm sóc tỉ mỉ kỹ lưỡng ra trưng bày. Từng chậu từng chậu bày thành hàng, hoa nào hoa nấy đều nở rộ, cực lực khoe sắc, tươi tràn sức sống. Ở đây có rất nhiều loại hoa cúc, Tô Nhu Linh để ý, không chỉ có những loại quý hiếm mà ngay cả những loại bình thường cũng có, chỉ cần đẹp độc lạ là được.

Bữa tiệc ngày hôm nay là do các hậu bối của Định Quốc Công phủ tổ chức, vì chỉ có các vị tiểu thư công tử trẻ tuổi nên bầu không khí rất thư thả thoải mái, một số người thi thoảng còn lén lút nhìn qua phía bên kia nguyệt môn.

Thân là tiệc thưởng cúc, bọn họ tự nhiên không thể chỉ ngồi không thưởng cúc mà còn xen lẫn một số hoạt động khác. Tô Nhu Linh không biết bên nam tử làm gì, nhưng bên nữ tử, liên quan đến hoa, thực ra cũng chỉ loanh quanh có mấy hoạt động làm thơ vẽ tranh.

Tô Nhu Linh bị Tô Thẩm thị nuôi phế, cầm kỳ thi họa thật sự không quá hảo. Trong bốn thứ, nàng chơi cầm tốt nhất, nhưng cái tốt nhất này nếu so sánh với người khác thì cũng chỉ có thể xem như lên được mặt bàn.

Sau cầm chính là kỳ, thực ra nguyên chủ đọc rất nhiều sách, số sách này đương nhiên là do Tô Khải Bằng kiếm về cho nguyên chủ, trong đó cũng có sách về cờ. Chỉ là nguyên chủ tính cách nhút nhát yếu đuối, khí thế khi chơi cờ cũng có xu hướng như vậy, rụt rè không đủ quyết đoán, tuy trong đầu có rất nhiều nước cờ hay nhưng nàng lại không dám mạo hiểm, thành ra kỹ năng chơi cờ của nàng so với cầm còn không bằng.

Tuy hiện tại linh hồn đã đổi thành Âu Dương Nhã Linh, nhưng nàng chỉ biết chơi cờ tướng và cờ vua, đối với cờ vây chính là dốt đặc, dù tính cách đã thay đổi, kiến thức cũng có, nhưng nàng lại không quá rõ cách áp dụng.

Sau cầm và kỳ chính là thi và họa, cũng là hai thứ mà nguyên chủ dốt nhất. Miễn cưỡng nói, trong mục thi, chữ viết của nàng có thể xem như quyên tú mềm mại, cùng với một đầu tri thức?

Còn việc ngâm thơ đối thơ, haha, chính là dốt đặc cán mai.

Họa lại càng không cần nói, nguyên chủ không có năng khiếu, nàng cũng không có năng khiếu nốt.

Nhưng mà thưởng hoa thì cũng chỉ có thể làm thơ hoặc vẽ tranh về hoa, đâu thể nào ngồi đánh đàn hay chơi cờ được, đúng không?

Cho nên, trong khi các vị tiểu thư danh gia thế môn rôm rả thi triển tài nghệ của mình, Tô Nhu Linh lại tiếp tục như cũ, ngồi yên lặng ở một bên quan sát.

Trong lúc nhàm chán, nàng đưa mắt nhìn sang phía bên kia nguyệt môn, trong giữa biển người, nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy bóng dáng nam nhân cao quý ưu nhã ngồi ở chủ vị, hai bàn tay đan xen đặt hờ trước người, ánh mắt ôn hòa không có tính công kích nhìn mọi người hăng hái vui đùa trò chuyện.

Giống như cảm nhận được có người nhìn mình, hắn liếc mắt nhìn sang, phát hiện là Tô Nhu Linh thì nở nụ cười, từ trong ánh mắt toát ra dịu dàng cùng ôn nhu khiến người vừa gặp liền giống như được tắm mình trong gió xuân, ấm áp và nhẹ nhàng vô cùng.

Tô Nhu Linh lập tức nở nụ cười đáp lại, nụ cười tươi sáng như ánh nắng mùa hạ, làm sáng bừng cả khuôn mặt non nớt tinh xảo. Trong khoảnh khắc, Hiên Viên Hạo Quân tựa như chỉ thấy được mỗi hình bóng nàng ngồi giữa muôn vàn đóa hoa cúc nở rộ, những người khác đều đã bị nụ cười của nàng làm cho mờ nhòa. Nhịp đập trái tim bỗng tăng nhanh không kiểm soát được.

Một màn này chỉ diễn ra trong vài giây nên không ai chú ý đến, nhưng lại không thoát được mắt Trần Thư Nghiên, tiểu thư Định Quốc Công phủ.

Đáy mắt Trần Thư Nghiên lóe lên tia ghen tị, nháy mắt đã biến mất. Sau đó nàng mỉm cười thân thiện, hướng Tô Nhu Linh nói, "Tô nhị tiểu thư, ngươi cũng đừng chỉ ngồi ở đó. Mau lại đây cùng tham gia với chúng ta đi."

Tô Nhu Linh quay sang nhìn nàng, cười khách sáo hồi đáp, "Đa tạ Trần tiểu thư quan tâm, ta ở đây là được rồi."

Trần Thư Nghiên không ngờ nàng sẽ thong dong tự nhiên như vậy, không còn rụt rè như trước nữa, cho rằng nàng vừa được ban hôn liền thay đổi, nén xuống tức giận trong lòng, ngoài mặt lại vẫn ôn hòa thân thiện như cũ, "Ta thân là chủ trì, tất nhiên là nên quan tâm ngươi rồi. Ngươi cũng đừng xa lạ như vậy, mau lại đây," thấy Tô Nhu Linh định tiếp tục từ chối, nàng liền nhíu mày, ra vẻ buồn bã nói, "Hay là bữa tiệc hôm nay ta chuẩn bị có chỗ nào không chu toàn, khiến ngươi phật lòng?"

"Thư Nghiên, ngươi cũng đừng tự hạ thấp mình như vậy. Hôm nay ngươi đã làm rất tốt, chỉ là người nào đó thay đổi thân phận, mắt liền cao hơn đỉnh đầu, khinh thường cùng chúng ta giao du mà thôi!"

Một giọng nói hung hăng chói tai vang lên, Tô Nhu Linh đưa mắt nhìn sang, liền nhận ra người vừa mở miệng chính là Thẩm Yên Nhiên.

Tô Nhu Linh không để ý đến lời nói đâm chọc của nàng, đối với Trần Thư Nghiên mỉm cười, "Trần tiểu thư quá lời, ta chỉ là bị sắc đẹp rạng ngời của hoa cúc mê hoặc, tạm thời chỉ muốn yên lặng ngắm chúng mà thôi. Dù sao đây cũng là tiệc thưởng cúc, còn mong ngươi thành toàn ta đi."

"Hừ, không biết là thật sự có tâm thưởng cúc, hay là không thể cùng chúng ta ngâm thơ vẽ tranh!" Thẩm Yên Nhiên khinh thường nhếch môi.

Lời này vừa dứt, mấy vị tiểu thư xung quanh bắt đầu nhỏ giọng bàn tán.

"Trong kinh thành ai mà không biết nàng vô dụng ngu dốt, không lên được mặt bàn. Ngươi cứ đòi nàng tham gia cùng chúng ta, vấn đề là nàng không có vốn liếng để tham gia a!"

"Đúng đấy! Thật không hiểu sao đều là đích nữ của Tô Tả tướng, một người thì như chim công chim phượng, một người lại chỉ là con gà rừng."

"Nói cái gì bị sắc đẹp của hoa mê hoặc? Ta xem nhiều khi đến vẻ đẹp của cúc nàng cũng không thể hội đến đi."