Hóa Ra Vẫn Luôn Là Anh

Chương 31: Trở về thời học sinh (29)

Thời gian chớp mắt trôi qua, tháng ba đến, cũng đồng nghĩa ngày sinh nhật của Hàn Nhược Linh đã đến gần.

Trước khi cô xuyên đến, nguyên chủ ở trường cũ có rất nhiều bạn bè, lúc quyết định chuyển trường nguyên chủ vốn còn định đợi đến sinh nhật mình sẽ mời bọn họ đến tham dự.

Nhưng hiện tại Âu Dương Nhã Linh đã xuyên đến, đối với những người bạn cũ kia chỉ như khán giả xem một bộ phim, chỉ có ký ức mà không có cảm xúc.

Vì vậy, khi bị các bạn học cũ nhắn tin hỏi thăm, Hàn Nhược Linh đều lấy lý do học tập bận rộn, chuẩn bị cho kỳ thi đại học làm lá chắn, sẽ không tổ chức sinh nhật, bọn họ liền thôi.

Bên trường mới, thật sự thân thiết với cô chỉ có ba người Diệp Khinh Quân, Hàn Nhược Linh tính toán không tổ chức lớn, chỉ mời ba người các anh đến nhà mình ăn một bữa tối coi như chúc mừng sinh nhật.

Sáng sớm ngày sinh nhật, Hàn Nhược Linh lờ mờ tỉnh dậy, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì cầm điện thoại lên kiểm tra, không khỏi giật mình khi nhìn thấy số lượng tin nhắn trên đó. Không nghĩ mới một buổi sáng thôi mà đã có nhiều người nhắn tin chúc mừng cô như vậy, cô vội vàng trả lời lại.

Trong đó, tin nhắn sớm nhất là của Diệp Khinh Quân, đúng 12 giờ đêm nhắn tin cho cô.

Nghĩ đến anh thức đêm canh giờ để chúc mừng sinh nhật mình mà bản thân lại đi ngủ sớm, trong lòng Hàn Nhược Linh xuất hiện một tia có lỗi nho nhỏ, bèn riêng với anh trả lời lại bằng tin nhắn thoại.

"Cảm ơn cậu, tớ rất vui! Lát nữa gặp nhé!"

Rất nhanh, Diệp Khinh Quân đã hồi đáp, "Được, lát nữa gặp."

Hàn Nhược Linh tủm tỉm cười, tiếp tục trả lời các tin nhắn khác cho đến khi nhìn thấy tin nhắn của Tiết Hâm.

Tin nhắn rất đơn giản, chỉ có một câu "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ!".

Hàn Nhược Linh khựng lại hai giây, sau đó nhắn tin hồi đáp, "Cám ơn cậu!"

*

Kể từ lúc cô bị bong gân, Diệp Khinh Quân mỗi sáng đều đứng chờ cô ở cổng trường, cho dù sau này chân cô đã lành anh vẫn giữ thói quen này, mỗi ngày sóng vai với cô tiến vào lớp học.

Hôm nay cũng vậy, Hàn Nhược Linh vừa đến đã thấy anh đứng sẵn ở cổng trường, tuy xung quanh có rất nhiều học sinh nhưng trên người anh giống như tỏa ra một loại hào quang vậy, cô vừa liếc mắt liền nhận ra.

Hàn Nhược Linh cầm theo cặp sách, vui vẻ chạy đến chỗ anh, "Quân! Cậu đến lâu chưa?"

Diệp Khinh Quân nhẹ cười, đưa tay cầm lấy cặp sách của cô, cùng cô bước vào trường, "Không lâu."

Vừa nói anh lấy ra một cây kẹo mυ'ŧ, lột vỏ rồi đưa cho cô.

Hàn Nhược Linh nhận lấy, ngậm vào miệng, vị cam chua ngọt dần lan tỏa khắp vòm họng, "Đây sẽ không phải là quà sinh nhật của tớ đấy chứ?"

Diệp Khinh Quân điểm chóp mũi cô, "Nếu vậy thì mấy tháng nay cậu đã nhận được rất nhiều quà sinh nhật rồi đấy."

Hàn Nhược Linh nhăn mũi, cười hì hì.

Hai người sóng vai đi ở bên nhau, rõ ràng không hề có hành động gì quá mức nhưng lại khiến người khác dễ dàng nhìn ra được có một bầu không khí nhẹ nhàng ngọt ngào bao bọc lấy hai người.

Diệp Khinh Quân nhìn Hàn Nhược Linh mυ'ŧ kẹo ngon lành, bỗng hỏi, "Ăn ngon sao?"

Hàn Nhược Linh hơi ngẩn người, giây sau cô liền tự hiểu lấy, mặt đỏ ửng giơ cây kẹo lên trước mặt anh, "Cậu muốn ăn thì cứ nói đại đi, còn hỏi tớ ngon không làm gì."

Diệp Khinh Quân không ngờ đến cô sẽ có phản ứng như vậy, bật cười, sau đó ngả ngớn mà xấu xa nhìn cô, "Tớ cũng chỉ hỏi ăn ngon hay không thôi, cậu đưa kẹo cho tớ làm gì? Lại còn đỏ mặt như vậy, trong đầu Tiểu Linh rốt cuộc đang nghĩ cái gì đấy? Hửm?"

Hàn Nhược Linh kinh ngạc trợn mắt nhìn anh, giây sau cả khuôn mặt liền đỏ bừng lên, ngay cả vành tai cũng bị nhuộm đỏ. Cô tức giận trừng anh, xấu hổ mà hậm hực giậm chân bỏ đi.

Diệp Khinh Quân nhìn bóng lưng cô, không nhịn được khẽ cười thành tiếng, nhanh chóng đuổi theo.

Ở phía sau, cách không xa hai người thỉnh thoảng vang lên vài tiếng thì thầm của nữ sinh.

"Cậu có thấy không? Diệp Khinh Quân vừa mới cười đấy! Anh ấy cười lên trông thật đẹp, cũng thật ôn nhu!"

"Này thì đã là gì. Mấy tháng trước Diệp Khinh Quân đã như vậy rồi, bây giờ cậu mới thấy thì quá lạc hậu rồi đấy."

"Thật sao? Ôi, thật là ghen tị với nữ sinh kia mà, có thể là chủ nhân của nụ cười ấy."

"Haizz, người ta số tốt mệnh tốt, đâu chỉ là được Diệp Khinh Quân thích, các giáo viên trong trường vậy mà đều mắt nhắm mắt mở mặc kệ cho hai người quen nhau."

"Hâm mộ quá đi mất!"

Những lời này bay đến tai Hàn Nhược Linh, khiến cơn hờn dỗi trong lòng cô bỗng chốc biến mất, thay vào đó là một trận ngọt ngào.

Diệp Khinh Quân đuổi kịp tới, bất đắc dĩ nhìn cô cười nói, "Tiểu Linh đi nhanh như vậy làm gì? Giận tớ sao?"

Hàn Nhược Linh hừ một tiếng, ra vẻ rộng lượng nói, "Hôm nay là sinh nhật tớ, không thèm chấp với cậu."

Diệp Khinh Quân cười, đưa tay lên vén tóc mai cô.

Hai người bước vào lớp, Tô Kiêu và Từ Minh hớn hở nhìn cô nói lời chúc mừng sinh nhật, đồng thời dò hỏi cô có tính tổ chức sinh nhật hay không.

Hàn Nhược Linh gật đầu, ngồi xuống bàn nói với bọn họ, "Nếu hai cậu rảnh thì tối nay đến nhà tớ nhé."

"Cậu tổ chức ở nhà à? Rảnh chứ sao không rảnh, chỉ là một buổi tối thôi, cha mẹ tớ vẫn chấp nhận được," Tô Kiêu cười hì hì đáp.

"Tan học đến thẳng nhà cậu được không?" Từ Minh hỏi.

"Tất nhiên là được."

"Ok, vậy chiều nay tan học chúng ta cùng qua nhà Nhược Linh luôn," Tô Kiêu tổng kết, "Nếu vậy thì quà sinh nhật tớ đợi đến chiều mới đưa nhé!"

"Được," Hàn Nhược Linh cười, "Quà là cậu mua, cậu muốn tặng lúc nào tùy cậu."

Nói đến đây, Hàn Nhược Linh đột nhiên phát hiện trong hộc bàn của mình có đồ vật, bèn đưa tay vào lấy nó ra.

"Của ai tặng vậy?" Tô Kiêu nhìn hộp quà được gói đẹp đẽ, tò mò hỏi.

Hàn Nhược Linh không trả lời, đưa tay mở hộp quà ra, bên trong đặt một chiếc lắc tay.

Lắc tay được làm bằng bạc, bên trên đính rất nhiều ngôi sao nhỏ, nơi móc khóa gắn một sợi dây bạc rũ xuống, cuối sợi dây đính một viên đá màu tím hình trăng khuyết. Mặt ngôi sao cũng được khảm đá hai màu trắng tím xen kẽ, giống như một ngân hà thu nhỏ.

Hàn Nhược Linh nâng lắc tay ra khỏi hộp, trong đầu bỗng hiện lên một đoạn ký ức.

Trước khi Tiết Hâm tỏ tình một tuần, Hàn Nhược Linh cầm một quyển tạp chí trang sức đến trước mặt anh.

"Tiểu Hâm! Mau nhìn! Đây là Thiên Hà, bộ sưu tập mới nhất của X đấy! Nghe bảo đầu năm sau sẽ tung ra thị trường. Cậu nhìn chiếc lắc tay Tinh Hà trong bộ sưu tập này đi, cậu thấy đẹp không? Tớ thích cái này nhất trong toàn bộ sưu tập đấy! Cậu nghĩ tớ có nên mua nó không?"

"Rất đẹp, Linh Nhi đeo lên khẳng định sẽ rất hợp!" Tiết Hâm khen ngợi.

"Thật sao? Nếu vậy đợi đến lúc nó ra, tớ phải xin cha mẹ mua cho tớ một chiếc mới được!"

Tiết Hâm mỉm cười nhìn Hàn Nhược Linh, trong mắt mang theo ôn nhu và chiều chuộng, "Nếu hai bác không mua cho cậu thì cũng không sao! Đến lúc đó để tớ mua cho, coi như là quà sinh nhật tớ dành cho cậu!"

Lúc đó Hàn Nhược Linh không nhận ra điều gì khác thường, vô tâm vô phế cười nói, "Tiểu Hâm, cậu thật tốt!!"

Hồi ức kết thúc, Hàn Nhược Linh cúi đầu nhìn lắc tay, không nghĩ đến hiện tại quan hệ của họ đã thành ra thế này, cho dù cô đã hướng anh nói nặng lời, làm ra hành động tổn thương anh, Tiết Hâm vẫn nhớ rõ lời nói khi đó, mua chiếc lắc tay Tinh Hà này tặng cô.

"Là của Tiết Hâm sao?"

Nghe Diệp Khinh Quân hỏi, Hàn Nhược Linh quay đầu nhìn sang, từ trong đôi mắt đen bóng sáng ngời của anh nhìn thấy được ảnh ngược của bản thân.

Lúc này cô mới giật mình nhận ra, bản thân vậy mà đã rưng rưng nước mắt từ khi nào.

Hàn Nhược Linh hốt hoảng lau đi nước mắt, vội vàng giải thích, "Cậu đừng hiểu lầm, không phải tớ thích Tiết Hâm hay gì cả. Tớ chỉ là..."

Nói được một nửa, Hàn Nhược Linh lại không biết phải giải thích thế nào.

Cô cũng không thể nói cô không phải Hàn Nhược Linh, nước mắt xuất hiện chỉ là vì bị cảm xúc của nguyên chủ ảnh hưởng, là vì bị tình cảm của Tiết Hâm dành cho nguyên chủ làm cho cảm động.

Thấy cô quẫn bách không nói nên lời, Diệp Khinh Quân thở dài, đưa tay dịu dàng xoa đầu cô, an ủi, "Tớ không có hiểu lầm, cậu đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Tớ biết Tiết Hâm đối với cậu rất quan trọng, cũng biết tình cảm mà cậu dành cho Tiết Hâm khác với tình cảm cậu dành cho tớ. Sau này nếu muốn nối lại quan hệ với Tiết Hâm thì cậu cứ làm đi, yên tâm, tớ sẽ không ghen đâu."

Hàn Nhược Linh bị lời anh nói rung động thật sâu đến tận tâm khảm, bỗng chốc có một loại cảm xúc thật may mắn vì đã có thể gặp được anh, quen biết anh.

Hàn Nhược Linh nghiêng đầu dựa lên vai Diệp Khinh Quân, chân thành lại có chút nghẹn ngào nhỏ giọng, "Cảm ơn cậu, Quân. Cậu thật tốt!"

Diệp Khinh Quân không đáp lời, chỉ im lặng vuốt tóc cô.