Hóa Ra Vẫn Luôn Là Anh

Chương 14: Trở về thời học sinh (12)

Hàn Nhược Linh nở nụ cười, gật đầu nói, "Tin."

Tâm Diệp Khinh Quân chợt run lên nhè nhẹ.

Tiết Hâm lại không thể tin nổi nhìn Hàn Nhược Linh, chỗ ngực trái đau đến ê ẩm, so với bất kỳ vết thương nào trên người đều đau hơn.

"Nhược Linh, cậu tin hắn chính là không tin tớ sao? Rõ ràng tớ mới là người bị thương nặng hơn mà. Danh tiếng Diệp Khinh Quân thế nào, chẳng lẽ cậu còn không rõ sao? Cậu vậy mà lại tin hắn!"

Tô Kiêu nhìn Tiết Hâm mặt dày mày dạn bôi nhọ Diệp Khinh Quân như vậy, quá tam ba bận, rốt cuộc không nhịn được nữa mắng, "Mày thu lại cái biểu cảm đáng thương ghê tởm đó ngay cho bố! Tại sao Hàn Nhược Linh lại không tin tưởng Quân ca chứ? Quân ca nhà bọn tao là ai? Đối với loại tôm tép như mày còn cần phải nói dối sao?"

Tiết Hâm làm lơ Tô Kiêu, chỉ nhìn Hàn Nhược Linh, nhè nhẹ gọi, "Nhược Linh..."

Vốn cho rằng, anh nói những lời này, anh dùng thái độ này, cộng thêm bị Tô Kiêu mắng chửi, Hàn Nhược Linh ít nhất cũng sẽ nảy sinh áy náy với anh.

Không ngờ rằng, lúc Hàn Nhược Linh quay đầu nhìn anh, ánh mắt lại trở nên xa lạ lãnh đạm hơn bao giờ hết, "Tiết Hâm, cậu về lớp đi. Nếu cậu và Diệp Khinh Quân đã không hợp nhau thì tạm thời đừng đến tìm tớ nữa."

"Cậu... vì hắn mà không thèm để tâm đến tình bạn mười năm của chúng ta...?" Tiết Hâm không thể tin nổi hỏi lại, ánh sáng trong mắt vỡ nát ra.

"Là do cậu quá đáng."

"Tớ quá đáng? Tớ quá đáng?!" Tiết Hâm cơ hồ gào lên, "Cậu cứ thế mà tin tưởng hắn?! Mười năm qua giữa chúng ta chẳng lẽ cho chó ăn rồi sao?!"

Hàn Nhược Linh hơi mấp máy môi, dưới sự chờ đợi của Tiết Hâm, cuối cùng lại chỉ nói, "Cậu bình ổn cảm xúc lại đã."

Tiết Hâm triệt để thất vọng, trái tim giống như bị cô không chút nương tình chém, nát vụn.

Anh nhìn cô thật sâu, cuối cùng xoay người bỏ đi, chỉ để lại một câu, "Nhược Linh, cậu thật tàn nhẫn."

Ngay khoảnh khắc đó, Hàn Nhược Linh bỗng cảm thấy khó thở, bóng lưng cô đơn tràn đầy bi thương của Tiết Hâm như hóa thành sợi chỉ, quấn lấy trái tim cô, thắt chặt.

Đây... không phải là cảm xúc của cô.

Là của nguyên chủ sao?

Hàn Nhược Linh siết chặt tay, ngồi xuống gục đầu xuống bàn, tự phong bế bản thân.

Một lúc sau, Hàn Nhược Linh khe khẽ gọi, "Ellie..."

"Em đây, sao vậy ký chủ?"

"Nếu như lúc này, ở trong thân thể này là nguyên chủ, có phải cô ấy sẽ không nói ra lời như vậy không? Hàn Nhược Linh rất quý trọng Tiết Hâm, đúng không?"

Ellie nhận ra được cảm xúc của Hàn Nhược Linh đang không ổn, nhưng cô lại không biết vì sao, chỉ đành nói thật, "Ký chủ, em cũng không rõ lắm, nhưng mà em không cảm thấy chị sai. Tiết Hâm vốn dĩ nói dối chị, chị không tin hắn cũng đâu có sai, huống chi Tiết Hâm còn chế giễu phỉ nhổ Diệp Khinh Quân như vậy. Cho dù Diệp Khinh Quân có thật sự không tốt, Tiết Hâm cũng đâu có quyền ép chị không được quen ai hay không được thích ai."

"Haizz, em không hiểu..."

Hàn Nhược Linh khẽ thở dài.

Ellie thiếu thốn cảm xúc, lúc này nhìn nhận câu chuyện hoàn toàn dựa trên mặt lý trí.

Tiết Hâm là thanh mai trúc mã của nguyên thân, hai người đã quen biết nhau ít nhất mười năm rồi. Tình cảm khắng khít thân mật, nếu không phải vì muốn Tiết Hâm từ bỏ tình cảm không nên có dành cho mình, nguyên thân cũng sẽ không lựa chọn chuyển trường trốn tránh.

Đối với nguyên thân mà nói, làm ra hành động như vậy đối với Tiết Hâm đã là rất quá đáng rồi, vậy mà bây giờ cô lại còn bảo anh sau này không được đến tìm cô nữa.

Diệp Khinh Quân nhận ra được cảm xúc của Hàn Nhược Linh đang cực kỳ tồi tệ, muốn an ủi cô nhưng lại không biết nên mở lời thế nào, thậm chí còn lo sợ lúc này Hàn Nhược Linh không muốn nghe mình nói chuyện.

Bởi vì, nguyên nhân của sự việc cũng đều từ anh mà ra.

Giờ phút này anh đột nhiên có chút hối hận.

Nếu hôm qua anh mặc kệ Tiết Hâm, không đi nói chuyện riêng với hắn ta, không đánh nhau với hắn, như vậy hôm nay có lẽ Hàn Nhược Linh sẽ không đau khổ áy náy như vậy.

Vốn là muốn nhanh chóng một chút giải quyết Tiết Hâm, không nghĩ đến kết quả lại khiến anh càng thêm khó chịu so với việc ngày ngày nhìn thấy hắn quấn lấy cô.

Cảm nhận được Diệp Khinh Quân đang bực bội, Tô Kiêu và Từ Minh ngồi ở phía trên sợ đến mức không dám nhúc nhích. Hàn Nhược Linh ủ rũ bao lâu, Diệp Khinh Quân liền bực bội khó chịu bấy lâu, mà bọn họ... cũng liền nơm nớp lo sợ bấy lâu.

Tiết Hâm gây ra tiếng động quá lớn, khiến toàn bộ học sinh trong lớp đều không thể không chú ý đến bọn họ.

Nam sinh thì không nói làm gì, chỉ coi như xem kịch vui hai nam tranh một nữ mà thôi. Huống chi bình thường chỉ có một Diệp Khinh Quân thôi cũng đã đủ bao trọn toàn bộ ánh mắt của bọn con gái rồi, nay lại còn thêm một Tiết Hâm, khiến bọn họ càng giống như người vô hình trước mặt nhóm nữ sinh.

Hiện tại thấy anh thất bại như vậy, bọn họ không cười trên sự đau khổ của người khác đã là tốt lắm rồi.

Nhưng đám nữ sinh lại không nghĩ như vậy.

Bọn họ ghen ghét mà đố kị nhìn Hàn Nhược Linh.

Dựa vào cái gì mà cả Diệp Khinh Quân và Tiết Hâm đều thích cô ta chứ? Cô ta có điểm nào tốt? Còn không phải là dễ nhìn một chút, đơn thuần một chút thôi sao?

Đâm Tiết Hâm đến bị thương đầy mình xong giờ lại ngồi đó úp mặt tỏ vẻ đau khổ, đúng là bạch liên hoa!

"Nghiên Tuyết, tớ thật sự không nhìn nổi nữa! Cậu thật sự mặc kệ để cô ta nhảy nhót như vậy sao?" Nữ sinh tóc ngắn siết chặt cây bút trong tay, nghiến răng nói.

"Lần này là thương tổn Tiết Hâm, biết đâu được ngày mai lại thương tổn Diệp Khinh Quân thì sao! Nghiên Tuyết, bộ dạng bạch liên hoa của cô ta khiến bọn tớ thật sự ghê tởm!"

"Nghiên Tuyết..."

Hai người còn định nói thêm thì lại thấy Lý Nghiên Tuyết ra hiệu dừng lại.

Lúc này Lý Nghiên Tuyết đã không còn giả bộ nhu hòa đoan trang gì nữa, cô ta dùng ánh mắt lạnh lẽo tràn đầy ác ý nhìn Hàn Nhược Linh, nhếch môi cười, "Đừng nóng vội. Đối phó với loại người thấp hèn như vậy còn không cần chúng ta phải chủ động ra tay."

"Nghiên Tuyết, cậu có kế hoạch gì rồi sao?" Nữ sinh đeo mắt kính mong chờ hỏi.

"Cứ đợi mà xem."

Mắt thấy giáo viên bộ môn xuất hiện, Lý Nghiên Tuyết thu lại tầm mắt, biểu cảm dữ tợn trên mặt rút đi, chỉ còn lại nét nhã nhặn ôn hòa, xoay người lên trên ngồi ngay ngắn đợi giáo viên vào lớp.

Thầy giáo bước vào dẫm lên bục giảng, phóng ánh mắt khắp lớp chợt thấy Hàn Nhược Linh ngày thường ngoan ngoãn thẳng lưng nghe giảng nay lại gục mặt xuống bàn, cho rằng cô cảm thấy không khỏe, lo lắng hỏi, "Hàn Nhược Linh, em sao vậy? Có cần xuống phòng y tế không?"

Bị ông gọi tên, lúc này Hàn Nhược Linh mới ngẩng đầu lên, đứng dậy, gượng cười nhìn ông, "Thưa thầy, em không sao."

"Em chắc chứ?" Thấy sắc mặt cô không tốt, ông không yên tâm hỏi lại.

"Vâng, em không sao, thầy đừng lo."

"Được rồi, vậy em ngồi xuống đi. Nếu có chỗ nào không ổn thì nói với thầy."

"Vâng ạ," Hàn Nhược Linh khẽ gật đầu, ngồi xuống ghế.

Tuy lần này cô không còn gục đầu xuống nữa, nhưng mặt vẫn cúi gằm, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống mặt bàn, trên đó vẫn còn đặt năm viên kẹo lúc nãy Diệp Khinh Quân đưa cô.

Nhìn viên kẹo hồi lâu, Hàn Nhược Linh dần dần nghĩ thông suốt, thoát ra khỏi cảm xúc tiêu cực mà nguyên chủ mang lại.

Hàn Nhược Linh, cô cho tôi thân thể của cô, tôi giúp cô hoàn thành nguyện vọng, chúng ta không ai nợ ai. Chuyện khác, thật xin lỗi, tôi không phải cô, tôi không thể quản nhiều như vậy được.

Nghĩ rõ, tâm trạng của cô liền trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.

Diệp Khinh Quân vẫn luôn chú ý đến cô, phát giác bầu không khí xung quanh cô thay đổi, lúc này anh mới cẩn thận mà đẩy quyển vở sang.

Hàn Nhược Linh giật mình, nhìn xuống quyển vở, trên trang giấy trống trơn chỉ có duy nhất ba từ, "Tớ xin lỗi."

Hàn Nhược Linh quay sang, phát hiện anh đã đang nhìn mình. Đôi mắt đen tuyền sâu thăm thẳm của anh bình thường vẫn luôn bằng phẳng đạm nhạt, thỉnh thoảng có chút ôn nhu, thỉnh thoảng mang theo ý cười, nhưng lại chưa bao giờ mang theo áy náy như lúc này.

Tâm Hàn Nhược Linh hơi nhói một chút.

Lần này là cảm xúc của chính cô.

Thật ra chuyện này đâu phải lỗi của anh.

Là do vấn đề của riêng cô, nhưng cuối cùng lại khiến một người vẫn luôn lãnh đạm xa cách và tràn đầy kiêu ngạo như anh phải áy náy mà xin lỗi.

Hàn Nhược Linh mỉm cười, cầm lấy một viên kẹo đặt vào tay anh, không rõ lúc này cô nghĩ thế nào mà lại dùng đầu ngón tay khều khều lòng bàn tay anh hai cái.

Lúc nhận ra hành động của mình, Hàn Nhược Linh xấu hổ rụt tay lại, vội cầm lên bút gạch bỏ câu xin lỗi kia của anh, lại ở phía dưới viết, "Không phải lỗi của cậu, không cần phải xin lỗi tớ."

Diệp Khinh Quân nhìn dòng chữ, lòng bàn tay giống như vẫn còn lưu lại độ ấm của cô. Anh cầm bút lên, tiếp tục viết, "Sau này tớ sẽ không đánh nhau nữa."

Hàn Nhược Linh viết trở lại, "Không cần không đánh nhau, chỉ cần không bị thương là được!"

Viết xong, cô nhìn Diệp Khinh Quân cười.

Diệp Khinh Quân chăm chú nhìn cô, không tiếng động dò hỏi, "Vui vẻ sao?"

Hàn Nhược Linh nhìn lên phía trên, thấy giáo viên đang không chú ý đến bên này mới nhìn anh lén lút trả lời, "Ân, vui vẻ."

Hai mắt cong lên như vầng trăng non.