Hóa Ra Vẫn Luôn Là Anh

Chương 11: Trở về thời học sinh (9)

Tiết Hâm nhìn Hàn Nhược Linh bước nhanh đuổi kịp Diệp Khinh Quân, nắm tay siết chặt lại, dưới chân cũng nhanh chóng đuổi theo.

Nhược Linh thay đổi rồi, anh không còn là người thân thiết nhất bên cạnh cô nữa, cô cũng trở nên khách sáo với anh hơn.

Là thật sự thay đổi hay chỉ đang giả vờ để từ chối anh?

Đến nhà ăn, Hàn Nhược Linh nói sơ qua những điểm cần chú ý với Tiết Hâm, sau khi năm người

lấy cơm xong thì quay sang nói với anh, "Cậu tìm bạn học cùng lớp cùng ăn trưa đi nhé? Chúng ta gặp lại sau."

Tiết Hâm vội giữ cô lại, có chút mất mát nói, "Cậu lại đang muốn trốn tớ à?"

Hàn Nhược Linh cười cười, cánh tay lại không tiếng động tránh thoát khỏi sự kiềm giữ của anh, "Làm gì có. Cậu mới chuyển đến mà, nên làm quen với các bạn mới một chút. Tớ là đang giúp cậu đấy. Với lại một bàn chỉ đủ bốn người ngồi thôi."

Tiết Hâm mím môi nhìn cô một lúc, rốt cuộc quay người rời đi.

Một bàn chỉ có bốn chỗ ngồi, cho nên cô thà ngồi với Diệp Khinh Quân cũng không muốn ngồi với cậu? Tình bạn mười năm còn không bằng một người mới quen một tuần sao?

Hàn Nhược Linh nhìn bóng dáng ủ rũ của Tiết Hâm, không đành lòng thở dài, cùng ba người Diệp Khinh Quân lại bàn quen thuộc của bọn họ.

"Đau lòng?" Diệp Khinh Quân nhìn cô, ánh mắt lành lạnh khó chịu.

Hàn Nhược Linh lắc đầu, "Như vậy sẽ tốt hơn, hy vọng cậu ấy có thể hiểu rõ."

Diệp Khinh Quân biết cô chỉ là có chút không nỡ chứ không phải nảy sinh tình cảm đặc biệt gì với Tiết Hâm, không hỏi gì nữa im lặng ăn cơm của mình.

Tô Kiêu và Từ Minh ngồi đối diện hai người, đối mặt với bầu không khí vi diệu này bọn họ cũng không dám lên tiếng, tự cho nhau ánh mắt hiểu rõ, trầm mặc chuyên tâm thưởng thức bữa trưa.

Ăn cơm xong, Tiết Hâm lại đúng hẹn mà đến hội họp với bọn họ.

Hàn Nhược Linh nhìn anh tươi cười hề hề như không có chuyện gì, thầm cảm thán năng lực tự chữa lành của anh thật cao, mất công cô khi nãy còn cảm thấy mình làm hơi quá đáng, đồng thời cũng cảm thấy rắc rối, không biết phải làm thế nào để Tiết Hâm bỏ cuộc.

Dọc theo hành lang, tiếng nói chuyện rôm rả của Tiết Hâm vang lên không dứt, Hàn Nhược Linh thi thoảng đáp lại một hai câu. Diệp Khinh Quân đi ở phía trước, không hiểu sao chợt cảm thấy âm thanh mềm nhẹ êm tai mọi ngày của cô hôm nay nghe vào tai lại thật khó chịu.

Tô Kiêu và Từ Minh phát giác khí thế từ Diệp Khinh Quân phát ra có chút không đúng, âm thầm nuốt nước bọt, đi lùi ra phía sau.

"Thật ra lúc đầu tớ muốn chuyển vào cùng lớp với cậu cơ, nhưng hiệu trưởng nói ban hai đã đủ học sinh, cuối cùng xếp tớ vào ban năm, cách cậu những ba lớp."

"Không sao," Hàn Nhược Linh mỉm cười lịch sự, trong lòng lại âm thầm cảm tạ hiệu trưởng vì đã làm ra quyết định sáng suốt như vậy.

"Sao lại không sao được chứ?" Tiết Hâm lầm bầm, "Ở trường này tớ chỉ quen cậu, nếu học cùng lớp với cậu thì sẽ dễ dàng hơn một chút."

"Cũng vậy mà thôi, trong lớp tớ chỉ quen ba người Diệp Khinh Quân, Tô Kiêu với Từ Minh."

Vốn ý của Hàn Nhược Linh là cô không thân thiết với lớp, cả lớp ba mươi người chỉ chơi với ba người, cho dù Tiết Hâm có chuyển vào ban hai thì cô cũng không giúp được gì cho cậu. Nhưng nghe vào tai Tiết Hâm thì lại thành cô bị tẩy chay, đang than thở với cậu cầu được an ủi được quan tâm.

Tiết Hâm không khỏi mừng thầm, trên mặt lại lộ ra lo lắng, vỗ nhẹ vai cô an ủi, "Không sao, còn có tớ ở đây mà! Thanh mai trúc mã để làm gì cơ chứ. Sau này tớ sẽ thường xuyên qua tìm cậu, sẽ không để cậu một mình đâu."

Hàn Nhược Linh nhìn vẻ mặt chân thành của Tiết Hâm, lúc này mới nhận ra bản thân lỡ lời rồi, âm thầm trách móc mình nói năng không cẩn thận.

"Không cần đâu, ý tớ là---"

"Nhược Linh."

Phía trước bỗng có người gọi cô, Hàn Nhược Linh quay đầu, phát hiện là Diệp Khinh Quân thì thầm thở phào trong lòng cảm tạ anh giúp cô giải vây, nhất thời không chú ý đến cách xưng hô vừa rồi của Diệp Khinh Quân.

"Sao vậy?" Hàn Nhược Linh làm như không thấy ý định muốn giữ cô lại của Tiết Hâm, thoăn thoắt chạy lên chỗ Diệp Khinh Quân.

"Hôm nay tớ có mua kẹo cho cậu, sáng quên đưa," Diệp Khinh Quân nhìn cô, thong thả nói.

"Thật sao?" Mắt Hàn Nhược Linh sáng lên, "Vậy đi nhanh thôi."

Hôm qua tuy Diệp Khinh Quân có nói sẽ mua bịch khác tặng lại cô, nhưng lúc đó cô không quá để ý, chỉ cho rằng anh muốn an ủi cô mà thôi.

Không ngờ anh lại thật sự mua.

Nhìn người bên cạnh vui vẻ tăng nhanh bước chân, ánh mắt Diệp Khinh Quân trở nên nhu hòa, sau lại như lơ đãng liếc qua nhìn Tiết Hâm đi ở phía sau, ánh mắt lúc này lại trở nên thâm trầm lãnh đạm, khiến Tiết Hâm không có phòng bị trước bị anh dọa nổi một tầng da gà, giống như bị vây hãm ở trong hồ băng.

Diệp Khinh Quân nhếch khóe môi, thu lại tầm mắt.

Tiết Hâm lúc này mới nhận ra được khi nãy mình lại theo bản năng mà sợ hãi người này, còn bị hắn chế giễu khinh thường, một cỗ không cam lòng xen lẫn phẫn nộ trỗi dậy. Thấy Hàn Nhược Linh đã không còn chú ý đến mình, Tiết Hâm cũng không trở về lớp mà mặt dày đi theo bốn người đến ban hai.

Lúc năm người vào trong lớp, không có gì ngạc nhiên lại thu hút sự chú ý của mọi người. Đến khi nhìn thấy Tiết Hâm đi sau cùng, cả đám liền xì xào bàn tán.

"Nam sinh đó là ai vậy? Nhìn lạ quá."

"Không biết nữa, chẳng lẽ cùng hội với Diệp Khinh Quân?"

"Ây cậu bạn đi cuối đó đẹp trai quá!"

"Đúng đúng! Giống như ánh mặt trời vậy, thật soái!"

"Ah! Tớ nhận ra người này! Là nam thần bên trường ABC mà! Tớ có bạn ở bên đó, không nhận sai đâu!"

"Hai nam thần ở cạnh nhau? Ôi hôm nay là ngày may mắn gì thế này! Không biết giữa Diệp Khinh Quân với Tiết Hâm ai đẹp trai hơn ai nhỉ?"

"Đương nhiên là Diệp Khinh Quân rồi! Vừa lạnh lùng vừa biết đánh nhau, lại còn là học bá nữa, huống chi Diệp Khinh Quân còn là phe ta."

"Tiết Hâm đang mặc đồng phục trường mình kìa, phe ta với phe địch gì chứ. Tớ thấy Tiết Hâm đẹp trai hơn! Tiết Hâm mới đúng gu của tớ, năng nổ hoạt bát tràn đầy năng lượng, khiến người ta cảm thấy rất ấm áp."

Tiết Hâm nghe mấy nữ sinh lén lút bàn luận về mình, lòng tự tin lập tức dâng cao.

Anh cũng đâu thua kém gì Diệp Khinh Quân, ngay cả fan của Diệp Khinh Quân còn có người vì anh mà chuyển phe đấy thôi.

Hừ! Trong trận chiến này chưa chắc anh đã thua! Chẳng lẽ tình bạn mười năm còn không sâu đậm vững chắc bằng một người mới quen được một tuần?

Trong khi Tiết Hâm còn đang dương dương tự đắc tự cổ vũ mình thì bốn người còn lại giống như không hề bị mọi người ảnh hưởng, Hàn Nhược Linh nhanh chóng chạy lại chỗ ngồi của mình, ngoan ngoãn ngồi xuống ngóng mắt nhìn Diệp Khinh Quân.

Diệp Khinh Quân cười cười, một bên ngồi xuống một bên cầm lấy cặp, từ bên trong lôi ra một bịch kẹo, giọng nói bỗng trở nên nhu hòa hẳn, thậm chí còn có một tia sủng nịch, "Thích ăn kẹo đến vậy sao?"

Hàn Nhược Linh vui vẻ cầm lấy bịch kẹo, cười tủm tỉm, "Không giống nhau."

Đây là cậu tặng mà.

Cô vẫn còn tiếc bịch kẹo hôm qua đâu.

Tiết Hâm nhìn đến bịch kẹo dẻo vị chocolate trên bàn, hơi nhíu mày nghi hoặc, sau đó lại đắc ý cười nói, "Nhược Linh thích nhất là vị xoài mà, đâu phải vị chocolate. Xem ra ai đó cho rằng nữ sinh nào cũng đều giống nhau, thích chocolate, tùy tùy tiện tiện mua tặng là được. Nhược Linh, không sao, để mai tớ mua cho cậu kẹo dẻo vị xoài nhé? Rốt cuộc vẫn chỉ có tớ là hiểu cậu nhất!"

Hàn Nhược Linh giật thót, quay sang nhìn Diệp Khinh Quân thì thấy anh đang lạnh lẽo mà sắc bén nhìn Tiết Hâm. Phát hiện ra cô nhìn mình, ánh mắt Diệp Khinh Quân chuyển lên người cô, nhưng vẻ sắc bén trong đó đã được anh thu lại.

Hàn Nhược Linh lúc này có chút không đọc được ánh mắt của Diệp Khinh Quân, trong lòng âm thầm trách móc Tiết Hâm nhiều chuyện.

Cô quay sang nhìn Tiết Hâm, cười mà như không cười nói, "Đó là lúc trước thôi, bây giờ tớ thích vị chocolate rồi."

"Không thể nào," Tiết Hâm quyết đoán phủ định, "Lúc trước cậu còn nói với tớ, vị xoài là vị cậu yêu thích nhất, chỉ cần là vị xoài cái gì cậu cũng thích, ăn cả đời cũng không ngán, đối với chocolate không hề có tí hứng thú nào."

Hàn Nhược Linh hít sâu một hơi, ánh mắt mang theo ý cười sắc bén, "Ăn vị xoài nhiều năm như vậy nên tớ có chút ngán rồi, bây giờ thay đổi khẩu vị không được sao? Chẳng lẽ cậu còn hiểu tớ hơn bản thân tớ?"

Tiết Hâm không tin nổi nhìn cô, ánh mắt mang theo mất mát và khổ sở, "Cậu vì nói giúp hắn mà tình nguyện ủy khuất bản thân như vậy sao? Ngay cả sở thích bao nhiêu năm của mình cũng tình nguyện thay đổi? Chỉ vì hắn?"

Hàn Nhược Linh suýt nữa thì bị Tiết Hâm chọc điên. Hắn là thật sự ngu ngốc hay cố tình nghe không hiểu lời cô vậy?!

"Tiết Hâm! Cậu đừng nói lung tung! Tớ không có ủy khuất chính mình. Chỉ đơn giản là khẩu vị thay đổi mà thôi. Cậu đừng có chuyện bé xé ra to được không?"

"Cậu..."

Tiết Hâm rốt cuộc không giữ nổi nụ cười nữa, biểu tình cứng ngắc vỡ tan ra, trong mắt tràn ngập thương tâm cùng đau đớn. Nhìn thấy Hàn Nhược Linh ngoài giận dữ cũng không còn biểu cảm dư thừa nào đối với chính mình, Tiết Hâm chỉ cảm thấy nơi ngực trái thật đau.

Cô vì người khác mà tức giận với anh.

Vì một người con trai khác!

Tiết Hâm siết chặt tay, không nói lời nào cúi gằm mặt đi ra ngoài.

Vài nữ sinh trong lớp thấy vậy thì tức giận thay cho Tiết Hâm, phóng ánh mắt ghen ghét về phía Hàn Nhược Linh.

Cô ta rốt cuộc có tài cán gì mà cả hai nam thần đều chú ý đến cô ta vậy chứ? Còn dám khiến Tiết Hâm tức giận đến mức đau lòng bỏ đi!

Tô Kiêu và Từ Minh nhìn Tiết Hâm bại trận rời đi, trên mặt không phải nói hết sức đắc ý.

Hừ! Muốn tranh với Quân ca, không có cửa đâu!