Hóa Ra Vẫn Luôn Là Anh

Chương 6: Trở về thời học sinh (4)

Bọn họ đến nhà ăn trễ như vậy nhưng vẫn có thể tìm được một bàn trống đủ bốn chỗ ngồi chính là vì bàn này đã bị mọi người trong trường thầm công nhận thuộc về ba người Diệp Khinh Quân.

Mỗi ngày ăn trưa ba người họ đều ngồi ở chỗ này, trước giờ chưa từng có ai gia nhập, cũng không có ai dám giành chỗ.

Vậy mà bây giờ lại có người thứ tư gia nhập, lại còn là một nữ sinh, khiến toàn bộ học sinh đang có mặt trong nhà ăn không thể không chú ý đến.

"Nghiên Tuyết! Là con nhỏ học sinh mới kia! Cô ta vậy mà được ngồi cạnh Diệp Khinh Quân!" Một nữ sinh tóc ngắn tức giận trừng mắt nhìn bóng lưng Hàn Nhược Linh, ghen ghét nói.

"Nghiên Tuyết, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nếu như có người có thể đứng bên cạnh Diệp Khinh Quân thì người đó chỉ có thể là cậu! Bọn tớ chỉ cam tâm tình nguyện thua một mình cậu mà thôi!" Nữ sinh đeo mắt kính ngồi bên cạnh nói.

Lý Nghiên Tuyết từ đầu đến giờ vẫn luôn nhìn về một bàn bốn người Diệp Khinh Quân, bên tai nghe hai người họ nói, một cỗ cảm xúc ghen ghét xen lẫn với lo sợ dâng lên trong lòng, dần bao trùm lấy trái tim cô.

Cô vẫn luôn thầm thích Diệp Khinh Quân, tuy không được anh đáp lại nhưng cô vẫn chưa bao giờ ưu sầu vì điều đó, bởi vì Diệp Khinh Quân chưa bao giờ cho phép một người con gái nào đến gần anh.

Cô vẫn luôn tin chắc rằng, dựa vào điều kiện của bản thân, không sớm thì muộn cô cũng sẽ tóm được trái tim của anh, bởi vì chỉ có cô mới đủ tư cách để đứng bên cạnh anh.

Nhưng không ngờ đến, chỉ trong một buổi sáng, sự xuất hiện của bạn học mới này lại khiến cho cô có một loại sợ hãi lo được lo mất mà trước giờ cô chưa bao giờ có.

Lý Nghiên Tuyết siết chặt đôi đũa trong tay, ánh mắt tối lại, một giây sau vẻ mặt đã trở lại bình thường, mỉm cười ôn hòa nói, "Không có gì đâu, Diệp Khinh Quân chỉ là tốt bụng quan tâm học sinh mới mà thôi. Hai cậu đừng nghĩ nhiều."

Hai người nhìn Lý Nghiên Tuyết, không nhìn ra được sự tức giận hay ghen tị gì từ trên mặt cô, ậm ờ mà hàm hồ đáp lại, "Ừ, cậu nói đúng. Nghiên Tuyết của chúng ta vẫn là tốt nhất."

Trong lòng lại thầm nghĩ, Diệp Khinh Quân đã bao giờ là người tốt chứ?

Trong khi ánh mắt của toàn bộ nữ sinh đều đang tập trung ở trên người Hàn Nhược Linh thì cô lại vô tâm không hay biết gì, chỉ máy móc mà ăn cơm, bởi vì hiện tại cô đang tập trung đối thoại với Ellie.

"Ellie, hình như chị tìm được mục tiêu rồi."

Ellie từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng, nghe cô nói vậy thì vội vàng đáp lời, "Thật sao? Cảm giác lúc đó của ký chủ là gì?"

Hàn Nhược Linh trầm ngâm một lúc, hồi tưởng lại cảm giác khi nãy, mơ hồ diễn tả, "Chị cũng không rõ lắm, rất khó nói. Chính là cái kiểu em đã nói ấy, chạm một cái, liền biết chính là người này."

"Nhưng bọn em đã không còn loại cảm giác này rồi..." Hàn Nhược Linh cơ hồ nghe ra được tia thất vọng từ trong giọng nói đều đều của Ellie, "Nếu bọn em vẫn còn có thể nhận ra được ai là thiên định nhân duyên của mình thì đã không đi đến bước đường này."

Hàn Nhược Linh không nghĩ đến, ngay cả loại cảm xúc định mệnh này người dân ở A12 cũng đã không còn nữa.

Hàn Nhược Linh không phải là người ở thế giới đó nên cô không rõ ràng. Thật ra bọn họ không phải là không còn cảm nhận được nữa, chỉ là tương tác giữa người với người quá ít, bình thường rất ít khi tiếp xúc với nhau, cảm xúc nào cũng trở nên nhạt nhòa, cho dù có may mắn tiếp xúc được với thiên định nhân duyên thì cũng chỉ cảm nhận được một tia khác lạ. Quá mờ nhạt, quá nhỏ bé, bọn họ đều mơ hồ bỏ qua.

Hàn Nhược Linh suy nghĩ một lúc, cố gắng mô tả bằng lời cảm xúc của mình, ý đồ muốn an ủi Ellie một chút, "Lúc Diệp Khinh Quân chạm vào chị, chị cảm thấy rất ấm áp. Loại ấm áp này khác với ấm áp mà người khác mang tới, nó không chỉ ấm áp ở da thịt, mà giống như có thể lan đến tận tim vậy, khiến chị lưu luyến không muốn rời bỏ sự ấm áp đó."

Nói xong, Hàn Nhược Linh không nhịn được nghĩ đến Trịnh Thiếu Hàn.

Đã từng, Trịnh Thiếu Hàn cũng mang đến cho cô cảm giác như vậy, ấm áp không muốn xa rời. Nhưng loại cảm giác này lại chỉ xuất hiện khi cô và anh đã thành đôi, không giống như bây giờ, chỉ vừa mới gặp, vừa mới chạm liền đã có.

Chẳng lẽ là vì cô đang tiến hành công lược nên mới rõ ràng như vậy sao?

Aiya không nghĩ nữa! Sau này tuyệt đối không được nghĩ đến tên cặn bã kia nữa! Nếu không làm sao cô có thể công lược được chứ!

Ellie nghe cô nói xong thì nghiêm túc ghi nhớ, "Hóa ra là vậy, em biết rồi!"

Thái độ của Ellie khiến Hàn Nhược Linh nghi hoặc, "Chẳng lẽ các ký chủ trước của em không có nói cho em biết sao?"

"Chị là ký chủ đầu tiên của em."

"Là sao?" Hàn Nhược Linh ngạc nhiên.

"Đây là lần đầu tiên em được phía trên cho phép đi theo ký chủ trực tiếp học hỏi, sau đó L44 tìm được chị, em liền bám theo chị. Các ký chủ trước của L44 có thể cũng đã gặp những người thao tác khác, dù sao không phải hệ thống nào cũng sẽ có người thao tác đi kèm, mà mỗi người cũng chỉ có một lần cơ hội trở thành người thao tác, bám theo một ký chủ mà thôi."

Hóa ra là vậy...

Hàn Nhược Linh thầm nghĩ, hẳn đây mới là kế hoạch chính của bọn họ đi. Nhưng vì cung không đủ cầu, chỉ những người có địa vị đặc biệt mới được chọn làm người thao tác, còn những người khác chỉ có thể dựa vào bản phân tích tổng hợp để học yêu.

Ellie gật đầu, có chút kỳ vọng nói, "Cho nên chị nhất định phải thể hiện tốt vào! Không thể lãng phí cơ hội này của em!"

"Haha..." bỗng dưng cô cảm thấy áp lực hơn hẳn.

Này một bàn bốn người ngồi ăn trong bầu không khí trầm mặc tĩnh mịch cuối cùng cũng xong. Diệp Khinh Quân dẫn đầu đứng dậy, Tô Kiêu và Từ Minh cũng vội vàng đứng lên, bình thường hai người họ vốn nhiều lời, nhưng hôm nay bầu không khí quá kỳ lạ, khiến bọn họ bị nghẹn một hồi.

Hàn Nhược Linh cũng ngoan ngoãn đứng lên theo, bắt chước ba người đi đến nơi trả khay đặt khay dơ xuống, sau đó theo sau ba người đi ra ngoài, quay trở về lớp.

Tô Kiêu và Từ Minh ban đầu còn tưởng rốt cuộc bản thân đã thoát ra khỏi bầu không khí kỳ dị, khấp khởi vui mừng, sau cùng lại phát hiện ra ngoài rồi Diệp Khinh Quân và Hàn Nhược Linh vẫn không nói lời nào, xung quanh hành lang so với bên trong nhà ăn đầy người còn thêm phần tĩnh lặng.

Tô Kiêu rốt cuộc không nhịn nổi, hướng sang Hàn Nhược Linh bắt chuyện, "Quên mất chưa tự giới thiệu, tớ là Tô Kiêu, đây là Từ Minh."

Hàn Nhược Linh hơi mỉm cười nhìn hai người, "Chào hai cậu."

"Hàn Nhược Linh, trước đó cậu học ở đâu vậy, tại sao lại đột nhiên chuyển sang đây?"

Ba người Diệp Khinh Quân có thể coi như là người có thái độ tốt nhất với cô trong lớp nên Hàn Nhược Linh cũng thân thiện đáp lại, "Trước đó tớ học ở trường ABC, còn lý do chuyển trường thì...cứ coi như là lý do cá nhân đi."

"Oh không sao, không tiện nói thì thôi," Tô Kiêu cười hì hì, "Hàn Nhược Linh, dù sao chúng ta cũng có thể coi như là bạn cùng ăn trưa, cậu lại là học sinh mới, sau này có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ đến tìm tớ!"

Tô Kiêu khẽ liếc mắt sang nhìn Diệp Khinh Quân, thấy anh không nói gì liền càng thêm tự tin, vỗ vỗ ngực, "Nếu có ai dám bắt nạt cậu thì cứ nói với tớ, tớ bảo kê cho!"

Hàn Nhược Linh khẽ cười, vui vẻ đáp ứng, "Được, cảm ơn cậu!"

Nụ cười của cô quá bắt mắt rạng ngời, vừa cười một cái liền khiến cho cả khuôn mặt non nớt tinh xảo sáng bừng lên, khiến Diệp Khinh Quân không thể không chú ý đến.

Anh liếc mắt sang nhìn Tô Kiêu một cái, khiến cậu sởn da gà, vội xua tay đáp lại, "Không cần không cần! Haha... dù sao tớ cũng là thơm lây Quân ca, là dựa vào tên tuổi của Quân ca thôi! Cậu muốn cám ơn thì cám ơn Quân ca ấy!"

Từ Minh nhìn Tô Kiêu ngu ngốc lấy lòng, âm thầm phỉ nhổ trong lòng, ngứa mắt không chịu nổi chuyển dời ánh mắt đi, không nhìn anh nữa.

Hàn Nhược Linh nghe Tô Kiêu nói vậy thì suy nghĩ vài giây, lại quay sang nhìn Diệp Khinh Quân, "Cám ơn cậu!"

Đây có thể là mục tiêu công lược của cô, trước mắt cứ tạo ấn tượng tốt cái đã!

Diệp Khinh Quân nhìn cô vui vẻ ngoan ngoãn mà cảm ơn mình, chỉ ừ một tiếng.

Hàn Nhược Linh cũng không xấu hổ, dựa vào tính cách của anh mà nói, anh còn có thể phản ứng lại là cô đã đủ vui vẻ rồi.

Trở lại lớp, bốn người lại vị trí của mình ngồi xuống. Trong lớp đã có vài người ăn cơm xong quay trở lại, ánh mắt như có như không luôn nhìn về phía bọn cô.

Diệp Khinh Quân theo thói quen đưa tay vào trong hộc bàn, với với một chút, ôm toàn bộ thư tình kẹo chocolate lấy ra đặt bừa bãi trên mặt bàn.

Tô Kiêu và Từ Minh đã quen với tình cảnh này, lại không thể không chép miệng nói, "Vẫn còn có người đưa à? Haizz, đám con gái này dai thiệt đó."

Vừa nói, Tô Kiêu vừa đưa tay tới một thanh chocolate nhập khẩu, đang định cầm lên thì lại nghe thấy Diệp Khinh Quân nói, "Từ từ."

Tô Kiêu không hiểu nhìn anh, "Sao vậy? Cậu muốn ăn à?"

Bình thường đống kẹo này không phải đều do anh với Từ Minh giải quyết sao?

Diệp Khinh Quân không trả lời, một bên nhặt ra mấy lá thư đưa cho Từ Minh xử lý, một bên đẩy kẹo đến trước mặt Hàn Nhược Linh.

Hàn Nhược Linh còn đang kinh ngạc trước số lượng thu hoạch của Diệp Khinh Quân thì bỗng thấy đống kẹo được chuyển đến trước mặt mình, cô ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt hiện rõ sự nghi hoặc.

"Thích ăn sao?"

Diệp Khinh Quân nhìn thẳng vào mắt cô, thản nhiên hỏi.

"Ah? Cho tớ sao?"

"Ừ."

"Cái này... không tốt lắm đâu? Là của các bạn nữ tặng cậu mà?" Hàn Nhược Linh do dự.

Diệp Khinh Quân lẳng lặng nhìn cô, không trả lời.

Tô Kiêu hiện tại đã hiểu rõ ý đồ của Diệp Khinh Quân, mở miệng giải thích, "Đừng lo lắng, nếu cậu thích cái nào thì cứ lấy đi, dù sao cuối cùng đống kẹo này cũng chui vào bụng bọn tớ thôi."

Nghe anh nói vậy, Hàn Nhược Linh cũng không từ chối nữa, từ đống kẹo chocolate chọn ra vài loại mình thích, sau đó quay sang nói với Diệp Khinh Quân, "Tớ lấy mấy cái này là được rồi, cảm ơn cậu nhé!"

Diệp Khinh Quân nhìn ít ỏi vài loại bánh kẹo trong tay cô, bánh vị chocolate, kẹo dẻo vị chocolate, kẹo cứng vị chocolate, toàn bộ đều là các loại vị chocolate, không có lấy một cái chocolate thật sự nào.

Khẩu vị thật... đáng yêu.

"Cậu cám ơn quá nhiều."

Hàn Nhược Linh không nghĩ đến Diệp Khinh Quân sẽ đáp lại một câu như vậy, cô sửng sốt một lúc, nhận rõ được một tia khó chịu trong lời nói của Diệp Khinh Quân khiến cô không biết phải làm sao, khe khẽ giải thích, "Cậu giúp tớ mà, lại cho tớ kẹo, tớ đương nhiên phải cảm ơn cậu rồi..."

Đây là trách cô nói nhiều sao?

Không hiểu sao Hàn Nhược Linh bỗng cảm thấy có chút mất mát.

Cô mới quen anh mà thôi, sao lại thế này chứ?