Hóa Ra Vẫn Luôn Là Anh

Chương 4: Trở về thời học sinh (2)

"Tiểu thư, đã đến nơi rồi," tài xế cất tiếng cắt đứt cuộc nói chuyện giữa Hàn Nhược Linh và Ellie.

Hàn Nhược Linh nhìn tài xế, khẽ gật đầu chào tạm biệt rồi xuống xe.

Dựa vào sự giúp đỡ của Ellie, Hàn Nhược Linh tìm được phòng giáo vụ của trường, tại đó, giáo viên chủ nhiệm của lớp mười hai ban hai, cũng là lớp của cô, đã đợi cô sẵn.

Thấy cô đến, giáo viên chủ nhiệm mỉm cười đứng dậy, tự giới thiệu về mình đôi chút sau đó hỏi han, động viên Hàn Nhược Linh, cuối cùng dẫn cô đến lớp.

Từ khi ra khỏi phòng giáo vụ, suốt cả quãng đường Hàn Nhược Linh đều im lặng ngoan ngoãn đi theo sau, khiến giáo viên có ấn tượng rất tốt về cô.

Ban đầu khi cô được cho biết sẽ có học sinh mới chuyển vào lớp mình, cô còn lo sợ đó sẽ là một học sinh cá biệt, bị trường cũ đuổi học mới chuyển trường ngay giữa năm học lớp mười hai. Nay khi thấy Hàn Nhược Linh, vừa nhìn cô liền biết, Hàn Nhược Linh hẳn là rất dịu ngoan, cho dù không phải là học sinh giỏi thì cũng sẽ là học sinh ngoan, cô hẳn sẽ không cần phải phí nhiều tâm sức ở trên người học sinh mới này, lo lắng trong lòng cũng tan đi.

Hàn Nhược Linh nào biết suy nghĩ của giáo viên, cô im lặng như vậy là vì đang tập trung nhớ đường, tiện thể suy nghĩ về nhiệm vụ của mình mà thôi.

Đến lớp, Trần lão sư bước lên bục giảng, đối với đám học sinh từ khi nhìn thấy bóng dáng của cô thì lập tức từ cái chợ trở thành người câm cũng không có ý định trách móc, chỉ nghiêm túc nhìn bọn họ nói, "Cô thông báo với cả lớp một chút, kể từ hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn học mới."

Trần lão sư nhìn về phía cô, mỉm cười vẫy tay, "Em vào đây, tự giới thiệu về bản thân với các bạn đi."

Hàn Nhược Linh tiến vào, đứng đối mặt với tầm ba mươi học sinh trong lớp, mỉm cười mềm mại nói, "Chào mọi người. Tớ tên là Hàn Nhược Linh, hôm nay mới chuyển sang đây, hân hạnh được học cùng lớp với các cậu. Mong được các cậu chỉ bảo nhiều hơn."

Nói xong, cô cúi người chào một cái.

Lập tức, bên dưới cả lớp xì xào ồn ào cả lên.

Đám con trai thì liên tục nhìn cô, mở miệng khen ngợi tán dương, hết sức vui vẻ khi có bạn học mới là nữ, lại còn là một cô gái xinh xắn đáng yêu như vậy.

Đám con gái thì hoàn toàn ngược lại, ánh mắt bất thiện nhìn cô.

Đối với trường hợp này, Hàn Nhược Linh vẫn bình tĩnh tự nhiên vô cùng.

Từ khi sinh ra, cô đã là công chúa nhỏ của Âu Dương gia, được cha mẹ phủng trong lòng bàn tay mà nuôi lớn, không có khi nào là không người chú mục, không người quan tâm, không người bàn tán. Lúc này chỉ có ba mươi người, so ra mà nói thì thật sự không đáng kể.

Trần lão sư vỗ tay hai cái ra hiệu cho cả lớp im lặng, sau đó chỉ tay về phía cuối lớp nói với Hàn Nhược Linh, "Hiện tại chỉ có vị trí bên trái bàn cuối cùng dãy giữa là còn trống, em ngồi ở đó nhé. Nếu có bất tiện gì thì cô sẽ điều chỉnh lại sau."

"Vâng ạ," Hàn Nhược Linh hơi cúi người với cô, sau đó bước xuống vị trí được chỉ định của mình.

Sắp xếp ổn thỏa, Trần lão sư nói với lớp, "Được rồi, cô đi đây. Cả lớp chuẩn bị bài vở cho môn đầu tiên đi, đã là năm cuối rồi, nghiêm túc lên một chút cho cô. Lớp phó kỷ luật, em nhớ giữ trật tự cả lớp nhé."

Cả lớp ngoan ngoãn lấy sách vở ra, im lặng không nói tiếng nào, đợi bóng dáng Trần lão sư đi xa, cả đám lại tám chuyện xì xầm trở lại.

Bạn cùng bàn của Hàn Nhược Linh vẫn chưa đến, cô tạm thời không biết làm gì, đành dựa theo thời khóa biểu mà soạn sẵn sách vở bút viết.

"Sao cô ta lại may mắn thế cơ chứ! Được lão sư sắp xếp ngồi cạnh Diệp Khinh Quân, ghen tị quá đi mất!"

"Hừ, nhìn khuôn mặt ngây thơ đơn thuần của nó kìa! Rõ ràng là một bộ dạng bạch liên hoa, ngứa mắt chết đi được!"

"Được ngồi ở đó thì đã sao chứ? Cứ chờ đi, đảm bảo không hết một ngày Diệp Khinh Quân sẽ nói với lão sư xin đổi chỗ ngay."

"Đúng vậy, Diệp Khinh Quân chưa bao giờ cho phép bất cứ nữ sinh nào đến gần cậu ấy. Bạch liên hoa thì đã sao chứ? Cũng sẽ cùng một loại kết quả như bao người khác mà thôi!"

"Sau đó có khi nào tớ sẽ may mắn được chọn để đổi chỗ với cô ta không nhỉ? Ôi, chỉ cần được ngồi cạnh Diệp Khinh Quân một buổi thôi tớ cũng mãn nguyện lắm rồi."

"Tớ không cần một buổi, chỉ một tiết thôi cũng đủ rồi!"

Hàn Nhược Linh loáng thoáng nghe thấy mấy nữ sinh bàn tán về mình liền dỏng tai nghe ngóng. Dựa vào giọng điệu của bọn họ khi nói về cô và Diệp Khinh Quân, Hàn Nhược Linh thầm đoán có lẽ người bạn cùng bàn này rất được các bạn nữ trong lớp yêu thích.

Cũng có thể là nam thần của toàn bộ nữ sinh trong trường này ấy chứ.

Nhìn lên đồng hồ, thấy chỉ còn một phút nữa là vô tiết, vậy mà vị trí bên cạnh vẫn trống không, Hàn Nhược Linh không khỏi có chút tò mò về anh.

Đúng lúc này, ở cửa sau của lớp, một nam sinh xuất hiện tiến vào, đi thẳng đến chỗ Hàn Nhược Linh. Lúc thấy cô ngồi ở đó, anh hơi ngạc nhiên khựng lại, một giây sau đã điềm nhiên như không ngồi xuống vị trí bên cạnh cô.

Từ lúc anh xuất hiện, Hàn Nhược Linh đã chú ý đến anh.

Dáng người anh rất cao, hẳn phải trên một mét tám, làn da trắng nõn nhưng khỏe mạnh, không hề khiến anh trông nữ tính yếu ớt chút nào. Trên người anh là bộ đồng phục áo sơ mi trắng quần tây như bao người khác, nhưng không hiểu sao bộ đồng phục bình thường đó lại trở nên vô cùng có sức hút khi được anh khoác trên người, giống như từ hàng chợ bỗng biến thành hàng hiệu cao cấp phiên bản giới hạn toàn cầu vậy.

Khuôn mặt anh góc cạnh, ngũ quan sắc bén, lông mày vừa mảnh vừa dài, đôi mắt phượng hơi nhếch lên cực kỳ câu người, mái tóc đen mềm mại rũ xuống che khuất bớt một phần quyến rũ và sắc bén từ trong đôi mắt. Cánh môi mỏng lạnh phác họa càng rõ khí chất thanh lãnh cấm người lạ tới gần của anh.

Diệp Khinh Quân ngồi xuống, không nói lời nào với cô. Hai nam sinh ngồi ở bàn phía trên thấy anh đã đến thì quay xuống nói chuyện, "Quân ca, cậu đến rồi."

"Ừ," âm thanh trầm trầm lãnh đạm từ trong cuống họng vang lên.

"Quân ca, đây là bạn học mới. Trong lớp tạm thời không còn chỗ trống nên lão sư xếp cậu ấy ngồi ở đây."

"Ừ."

Thái độ của Diệp Khinh Quân quá lãnh đạm khiến Tô Kiêu hơi hơi không cam lòng, định mở miệng hỏi thêm thì lại thấy giáo viên bộ môn đã vào lớp, chỉ đành quay người lên trên.

Môn đầu tiên là môn toán, Hàn Nhược Linh mới kết thúc lớp mười hai bốn năm trước thôi nên kiến thức vẫn còn trong đầu. Lúc này nghe giáo viên giảng bài, Hàn Nhược Linh giống như ôn lại kiến thức, dạy đến đâu nhớ lại đến đó, không có chút khó khăn nào.

Liếc mắt thấy người bên cạnh đang định gục đầu xuống bàn ngủ, Hàn Nhược Linh vội vàng viết lên vở một dòng chữ, đẩy cuốn vở sang bên anh.

Diệp Khinh Quân hạ ánh mắt nhìn, trên trang vở trắng tinh có một hàng chữ nắn nót viết, "Chào cậu, tớ là Hàn Nhược Linh."

Diệp Khinh Quân chuyển ánh mắt lên người cô, im lặng nhìn cô không nói lời nào.

Hàn Nhược Linh chớp chớp mắt, thu lại quyển vở, viết lên đó dòng chữ thứ hai rồi lại đẩy sang.

"Mong được cậu chỉ giáo nhiều hơn, bạn cùng bàn ^^!"

Diệp Khinh Quân đọc xong lại ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt bình thản không gợn sóng, lại giống như đang tìm tòi nghiên cứu điều gì đó.

Hàn Nhược Linh để mặc cho anh nhìn, khóe môi hơi cong lên mỉm cười, chờ đợi anh phản ứng lại.

"Ừ."

Chữ ừ này không giống hai lần trước, không phải chỉ từ cuống họng phát ra mà Diệp Khinh Quân thật sự mở miệng đáp một tiếng, lại còn hơi hơi gật đầu.

Trả lời xong, cũng không đợi Hàn Nhược Linh phản ứng anh đã gục đầu xuống bàn, nhắm mắt lại ngủ.

Hàn Nhược Linh nhẹ nhàng thu vở lại, quay đầu lên tiếp tục nghe giảng.

Thật ra, ứng với bình thường mà nói, Hàn Nhược Linh sẽ không chủ động đi tiếp cận người trông vừa lạnh lùng vừa xa cách như Diệp Khinh Quân, nhất là khi từ lời các bạn nữ nói lúc đầu giờ, cô đã đoán được Diệp Khinh Quân không thích tiếp xúc nhiều với người khác, đặc biệt là con gái.

Nhưng không hiểu sao, vừa nhìn thấy Diệp Khinh Quân, cô liền có một loại cảm giác muốn thân cận với anh.

Vì vậy khi Diệp Khinh Quân đáp lại Hàn Nhược Linh có hơi bất ngờ một chút. Tuy thái độ của anh có chút đạm nhạt nhưng Hàn Nhược Linh vẫn nhận ra được, trong chữ ừ đó không hề có một tia bực bội chán ghét nào.