Không có vấn đề gì nghiêm trọng!
Trương Nặc Ngôn săm soi chân cô một hồi rồi đưa ra kết luận.
Đây chỉ là bệnh nghề nghiệp, lúc nãy thấy Nhu Ái bước đi hơi khác thường liền vội đi tới khám xem, quên mất cô cũng là một bác sĩ.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh khi không mặc áo blouse.
Ngày thường đã rất có khí chất, bộ vest đen hôm nay được điểm xuyến bằng ghim cài áo hình sợi lông bằng kim cương càng làm anh trở nên anh tuấn hơn bất cứ ai trong bữa tiệc này.
Khi đứng gần Nặc Ngôn cô không hề có cảm giác anh là người kiêu căng như mọi người trong bệnh viện nói, ngay cả khi sở hữu một khuôn mặt thế này và một profile khủng.
Hoàn toàn khác biệt với những thiếu gia nhà giàu ăn chơi trác táng.
- Cảm ơn, không ngờ lại gặp anh ở đây.
Cô tưởng rằng "trạch nam" coi bệnh viện là nhà như anh, thời gian nghỉ ngơi còn không có nên sẽ chẳng bao giờ lui tới những bữa tiệc ồn ào như thế này.
Không ngờ khi gặp rồi mới biết anh còn có một mặt đầy soái khí đến vậy.
- Tôi từng là bác sĩ phẫu thuật cho chủ tịch Tống.
Trước đây ông Tống có một khối u ác tính trong người. Nhờ vào tài năng phẫu thuật nổi tiếng của Nặc Ngôn mà ông đã hoàn toàn khỏi bệnh.
Từ lúc đó ông luôn gọi anh trong những dịp đặc biệt, như một cách để bày tỏ sự biết ơn.
Chợt những nốt nhạc từ dàn nhạc công bắt đầu bay bổng trong không gian rộng lớn.
Những vị khách cũng đi tìm bạn nhảy cho mình, cùng nhau chìm đắm trong bản nhạc du dương này.
Nặc Ngôn ôn nhu đứng dậy, cúi người đưa tay ra coi như một lời mời.
Lúc này trông anh không khác gì một chàng hoàng tử bước ra từ trong truyện, đẹp đến mê hồn.
Nhu Ái ngầm hiểu ý, đưa bàn tay nhỏ nhắn ra nhận lời mời của anh.
Hai người trai xinh gái đẹp, không ai thua ai, nhìn thật giống như một cặp đôi trời sinh.
Ánh hào quang toả ra từ họ như làm lu mờ đi mọi thứ xung quanh.
Sau khi khiêu vũ xong cô cũng đã thấm mệt. Có lẽ vì mấy ngày nay ngủ không đủ giấc nên có hơi lao lực, thể chất của cô vốn yếu như vậy.
- Cô ổn chứ? Tôi đưa cô về nhé?
Thấy sắc mặt cô dần trở nên trắng bệch Nặc Ngôn liền lo lắng.
Nhu Ái vội xua tay từ chối, cô không muốn làm phiền anh, liền xin phép vào nhà vệ sinh một chút.
Căn biệt thự này quá quen thuộc với cô. Khi còn nhỏ cô cùng Tống Hoài Nam chạy nhảy khắp nhà, quậy đυ.c nước khiến cho quản gia và người làm trong nhà vô cùng mệt mỏi.
Sự ngây thơ của trẻ con đúng là một báu vật tinh khiết nhất nhất trên đời.
Đi tới gần cuối hành lang thì có một bàn tay kéo cô thật mạnh vào trong phòng. Khi nhận biết được tình hình thì Nhu Ái đã nằm gọn trong vòng tay của người đó. Một vòng tay quen thuộc...
Cô dùng hết sức lực giằng ra, trong lúc kích động liền vung tay lên tát xuống.
- Anh bị điên à?
Tống Hoài Nam bị tát thì như tỉnh ra, nhận thấy hành động lúc nãy thật sự là quá biếи ŧɦái.
Nhưng anh làm vậy cũng có lí do. Ban nãy nhìn cô tay trong tay với Nặc Ngôn, hơn nữa ánh mắt anh ta nhìn cô vô cùng trìu mến.
Ai không biết còn tưởng là người yêu của nhau.
- Quan hệ của em với bác sĩ Trương là gì?
Trông ánh mắt rực lửa đó của Tống Hoài Nam thì cô cũng đã hiểu ra những kí ức trước đây của anh đã quay lại.
Nhưng nó còn quan trọng nữa sao? Bên cạnh anh đã có Khang Ninh Kỳ, hơn nữa còn yêu nhau lâu đến vậy, vốn dĩ cô chỉ là nơi để anh chơi bời thôi. Cô thầm nghĩ.