Thỏ Con, Em Rơi Vào Tay Sói Rồi!

Chương 29: Không quen

Bệnh viện X

Hôm nay là ngày đầu tiên cô làm việc tại bệnh viện. Đáng lẽ là hôm qua nhưng cô đã xin dời sang ngày hôm nay để xử lí một số việc, nhưng xem ra là cô tự tốn thời gian của mình rồi.

Qua một đêm Nhu Ái mau chóng lấy lại tinh thần, tự nói với mình rằng tra nam thì làm sao mà phải tiếc chứ.

Đi tới phòng làm việc của khoa ngoại cô khá run, không biết là sẽ làm quen với những tiền bối mới như thế nào.

Cô chỉnh trang lại một chút rồi mới gõ cửa, dù gì cũng phải để lại ấn tượng tốt vào ngày đầu tiên.

- Mời vào! - Một giọng nam vang lên.

Mở cửa ra thì chỉ thấy có 3 bác sĩ nam, 2 người đang ăn sáng còn 1 người vẫn còn đang ngủ, trên người vẫn còn mặc bộ đồ chuyên dùng để phẫu thuật.

- Em là bác sĩ nội trú mới sao? Không ngờ lại đáng yêu như vậy đấy.

Một người nhanh nhảu bắt chuyện. Người bên cạnh thấy cô có chút gượng gạo thì huých vai người kia một cái.

- Em vào đây ngồi đi, đã ăn sáng chưa?

Người này có vẻ ôn hoà hơn một chút. Khuôn mặt cũng toát lên vẻ điềm đạm hơn.

- Em ăn rồi ạ.

Chợt người đang ngủ trên ghế trở mình một cái. Tiếng nói chuyện ồn ào như vậy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của anh ta.

- Em đừng để ý đến hắn. Anh là Châu Hạc Hiên, bác sĩ ngoại nhi. Hắn là Từ Chính Vũ, bác sĩ ngoại thần kinh. Còn tên đang ngủ kia là Trương Nặc Ngôn, bác sĩ tim - l*иg ngực.

Cô cũng từ tốn giới thiệu bản thân.

- Em là Hạ Nhu Ái, bác sĩ nội trú mới, mong mọi người giúp đỡ ạ.

Mọi người giao lưu với nhau một hồi thì nghe tiếng điện thoại. Là của Trương Nặc Ngôn.

- Ừ, tôi tới ngay.

Nãy giờ anh nằm gục lên bàn nên cô không nhìn rõ khuôn mặt soái khí của anh. Mặc dù đầu tóc có hơi bù xù nhưng vẫn không làm anh giảm phong độ một tí nào.

Khuôn mặt góc cạnh, cái mũi cao, đôi mắt hai mí hơi xếch lên làm anh trông có vẻ hơi lạnh lùng, khó gần.

Sau khi nói một câu ngắn gọn thì anh liền đứng lên mặc áo blouse vào, đeo kính lên. Từ đầu đến chân đều mang một vẻ cấm dục đến lạ thường.

- Có chuyện gì vậy?

Từ Chính Vũ quan tâm hỏi han.

- Bệnh nhân gặp chút vấn đề. - Trương Nặc Ngôn trả lời ngắn gọn hết mức có thể.

- Chào tiền bối, em là Hạ Nhu Ái, mong anh giúp đỡ ạ!

Cô đứng dậy cúi chào lễ phép.

Nặc Ngôn chỉ khẽ gật đầu rồi im lặng đẩy cửa rời đi, để lại Nhu Ái vô cùng gượng gạo.

Châu Hạc Hiên thấy vậy liền kéo cô ngồi xuống, tìm cách phá tan bầu không khí ngại ngùng này.

- Hắn là vậy đấy, em cứ kệ hắn ta. Tụi anh gọi em là Ái Ái được chứ?

Cô khẽ gật đầu. Tưởng rằng ai cũng sẽ nghiêm túc như các giáo sư trong trường, không ngờ là cũng không đáng sợ như cô nghĩ.

Châu Hạc Hiên đưa cô đi khắp bệnh viện, giới thiệu cô với từng người. Cảm giác như là bộ trưởng bộ ngoại giao vậy, cứ đi 3 bước là sẽ gặp người quen.

Người này tuy có hơi nói nhiều nhưng lại rất ấm áp, quan tâm đến mọi người nên rất được quý mến.

Chợt cô thấy Khang Ninh Kỳ đang đẩy Tống Hoài Nam trên xe lăn ở phía đối diện. Ánh mắt 3 người chạm nhau tạo nên một bầu không khí rất khó chịu.

Châu Hạc Hiên thấy vậy liền hỏi thăm.

- Ái Ái, người quen của em sao?

Nhu Ái suy nghĩ vài giây rồi trực tiếp đi qua.

- Em không!

Khanh Ninh Kỳ thấy giữa cô và anh lạnh nhạt thì như nắm chắc được phần thắng trong tay, nghĩ bụng cứ cái đà này thì vị trí Tống thiếu phu nhân sẽ là của cô ta.

Thấy sắc mặt anh có hơi khó chịu cô ta liền quay xuống dỗ dành.

- Vốn muốn đưa anh đi hít thở không khí thì lại gặp cô ấy, em xin lỗi.

Tống Hoài Nam đưa tay lên xoa xoa tay cô ta, an ủi.

- Anh không để ý, mình đi thôi.