Vài ngày sau Nhu Ái đã tìm được nhà mới. Nơi này cách trường cô không xa, an ninh cũng rất tốt.
Tống Hoài Nam hậm hực nhìn cô thu dọn đồ đạc, không nỡ để cô rời đi.
Anh đưa cô sang nhà mới, cùng cô sắp xếp rồi ra siêu thị mua một số nhu yếu phẩm cô đã viết ra giấy.
Siêu thị đối với anh như một mê cung, đã vậy một món đồ có rất nhiều loại hình màu sắc khác nhau.
2 tiếng sau anh mới quay trở lại, trên tay là một đống túi xách lĩnh kĩnh.
- Cậu mua hết cái siêu thị đấy à? Tôi còn tưởng cậu ngủ quên ở đó luôn rồi đấy.
Anh đặt tất cả xuống đất, bắt đầu lấy từng món ra.
Nào là bàn chải màu hồng, ly uống nước màu hồng, dép đi trong nhà hình con thỏ,...
Ngoài ra còn có một đống đồ ăn chất đầy trong tủ lạnh, nhiêu đây chắc cô ăn được cả một tháng.
- Gu cậu cũng lạ thật đấy!
Nhu Ái như muốn khóc đến nơi, cô cũng không có nữ tính đến nỗi đó.
- Còn một số đồ dùng thiết yếu trong nhà, anh đã mua cả rồi, tí nữa người ta sẽ giao tới.
Còn nữa sao? Cô thầm nghĩ bộ nhà anh nhiều tiền quá kiếm chuyện tiêu cho hết bớt hả?
Tuy vậy nhưng Nhu Ái vẫn đề nghị chuyển lại tiền cho anh.
Đương nhiên là anh từ chối rồi!!!
Một lúc sau vậy mà đồ lại giao đến thật. Hơn nữa là rất nhiều đồ.
Nhìn thấy căn nhà đối diện cũng đang khiêng ra khiêng vô cô nghĩ rằng chắc cũng có người vừa chuyển vào, thôi để ngày mai rồi qua chào hỏi vậy.
- Cậu muốn ăn gì không? - Nhu Ái
- Gì em nấu anh cũng thích cả!
Sao anh có thể nói những câu vô liêm sỉ bằng khuôn mặt như tượng tạc đó được nhỉ? Không hợp lí xíu nào.
Hôm nay khá mệt nên cô chỉ nấu vài món ăn đơn giản.
Ăn xong anh liền dành việc rửa chén với cô.
Nhu Ái ngồi ở sofa ngắm nhìn anh đang quay lưng lại.
Cô biết rằng anh rất cao to, nhưng không ngờ vai anh lại rộng đến thế, thảo nào lại ôm cô gọn gàng như vậy.
Nghĩ đến đây cô lập tức đỏ mặt, tự lấy tay gõ vào đầu cho tỉnh táo lại.
10 phút sau anh đã rửa xong. Cô đã ngủ thϊếp đi từ lúc nào không hay biết.
Anh đi tới, nhẹ nhàng bế cô dậy đặt lên giường, đắp chăn thật kĩ càng.
Xong xuôi anh đứng đó ngắm nhìn người con gái đang say giấc, đặt lên trán cô một nụ hôn thật nhẹ.
- Nhu Nhu, ngủ ngon!
...
Sáng hôm sau cô giật mình tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên giường.
- Cậu ấy bế mình vào sao?
Cô tự hỏi tự ngại như một đứa ngốc, nằm lăn lộn một hồi mới chịu bước xuống giường.
30 phút sau cô mới mở cửa bước ra khỏi nhà.
Đón tiếp cô là một gương mặt hết sức quen thuộc, nhưng bất ngờ là người đó đang đi ra từ căn phòng đối diện cô.
- Tống... Tống Hoài Nam? Cậu... Cậu sao lại... sao lại...
- Tiện chở em đi học!
Đánh chết cô cũng không ngờ người hàng xóm kia lại là anh. Đúng là âm hồn bất tán mà!
...
Trường Y Bắc Hạ
Nhu Ái bước xuống xe thì thấy Mộ Hi Văn đang đứng đợi cô. Nhìn thấy cô cậu liền cười thật tươi, đưa hộp thức ăn trên tay cho cô.
- Cho chị này, là tôi tự học làm cho chị ăn đấy!
Cô định lơ đi nhưng nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cậu liền cảm thấy tội lỗi.
- Cảm ơn cậu, sau này đừng làm vậy nữa, chú tâm vào học tập đi!
Thấy Nhu Ái nhận cậu liền nở nụ cười, tiếp tục lon ton đi theo cô như một cái đuôi nhỏ.
Đâu biết rằng khuôn mặt người trên xe chứng kiến nãy giờ đã đen kịt như đít nồi rồi.