Có trả cách nào cậu ta cũng tránh né không nhận.
Vậy nên cô cầm cả chỗ đó để lên bàn, lấy giấy bút ra ghi một dòng chữ "Là Mộ thiếu gia đãi, mọi người cứ lấy tự nhiên".
Tất cả mọi người ai cũng len lén cười, Mộ thiếu gia nổi tiếng đào hoa lại bị một cô gái từ chối theo cách này, cười chết mất!
Dương Phong - bạn thân Mộ Hi Văn đứng cạnh cũng không nhịn được cười.
Cuối cùng cũng có người trị được tên tiểu tử này.
- Đúng là cô gái tôi nhìn trúng, rất thú vị!
Da mặt của Mộ thiếu đúng là không đùa được, rất dày!
Giang Tử Huyên chứng kiến một màn này từ xa, tay nắm chặt lại thành nắm đấm, móng tay găm chặt vào da đến bật máu.
- Dựa vào đâu mà cái gì mày cũng hơn tao, tao thua mày chỗ nào chứ?
Nghĩ một chút rồi cô ta gọi cho ai đó một cuộc gọi, vẻ mặt cũng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
Kiếp nạn của Nhu Ái chuẩn bị tới rồi đó!
...
Trên đường về nhà Nhu Ái cứ cảm thấy lo lo, nhưng cô vẫn nghĩ là do mình suy nghĩ nhiều.
Cho đến khi cô nhận thấy có người đàn ông đi theo cô từ nãy đến giờ, cánh tay có hình xăm rất lớn.
Cô trốn vào một con hẽm, hắn thấy không thấy cô đâu thì cũng ráo riết đi tìm.
Nhu Ái vội lấy điện thoại ra gọi người tới ứng cứu thì bị đánh một phát thật mạnh sau gáy khiến đầu óc cô trở nên mơ màng.
Nhu Ái dùng chút lí trí còn sót lại của mình ấn gọi đại vào một số trong danh bạ rồi ngất lịm đi.
...
Một lúc sau cô tỉnh dậy thì thấy mình đang bị trói vào ghế, mắt miệng đều bị bịt lại, dây thừng thít chặt vào hai tay rất đau.
Cô sợ đến run rẩy nhưng hoàn cảnh không cho phép cô từ bỏ, phải tìm mọi cách để thoát khỏi nơi này.
Chợt một dòng nước lạnh đổ từ trên đầu cô đổ xuống.
Giọng nói của một người đàn ông phát ra sau gáy cô, tay hắn không yên phận mà đυ.ng chạm.
- Tỉnh chưa em gái? Trông cũng nóng bỏng quá nhỉ?
Hôm nay cô mặc một cái sơ mi trắng mỏng, có lẽ nước đã làm lộ cả nội y ra ngoài rồi.
Cô vùng vẫy hết sức, ú ớ ra hiệu rằng mình muốn nói chuyện, tên đó thấy vậy cũng hào phóng gỡ bịt miệng ra.
- Anh là ai?
Vừa được giải thoát cô liền chất vấn hắn, phải tìm cách kéo dài thời gian càng lâu càng tốt, biết đâu sẽ có người đến cứu cô?
- Có người muốn tôi bắt cô lại để phế hai tay của cô. Người đó yêu cầu tôi làm lúc cô còn tỉnh táo, hét thật to vào nhé, càng to là tôi càng được thêm tiền.
Nói rồi hắn cười thật to, tiếng cười vang khắp phòng rồi dội lại nghe càng ghê hơn.
Phế hai tay đi khác nào nói rằng đang dập tắt đi ước mơ cầm dao phẫu thuật của cô?
Người này chắc chắn phải có hận thù rất sâu sắc với cô nên mới độc ác đến thế.
Ngoài người đó ra thì chẳng ai có gan làm vậy cả.
- Là Giang Tử Huyên đúng không? Tôi trả anh gấp 3, anh chỉ cần thả tôi ra thôi.
Tên đó tiếp tục cười một tràng dài.
Sau tiếng cười đó là tiếng kim loại va vào nhau. Hắn đang mài dao.
- Tôi có đạo đức nghề nghiệp. Yên tâm đi, tí nữa làm xong tôi sẽ cho cô sướиɠ, nhìn bầu ng*c đó làm tôi cươ*g lên rồi đây này!
Nghe vậy càng làm cô thêm tuyệt vọng.
Cô khóc nấc lên, thầm mong Tống Hoài Nam sẽ đến đây cứu cô. Bây giờ trong đầu cô chỉ nghĩ tới anh mà thôi!
Khi con dao đã đủ bén, hắn cầm cái tay nhỏ nhắn của cô lên, nhắm thẳng vào động mạch chủ.
Lưỡi dao vừa chạm vào da thịt cô thì chợt một tiếng động thật lớn vang lên, cánh cửa sắt lớn bị đá bay không thương tiếc.
Một đoàn người mặc vest đen đi vào, trên tay là những khẩu súng chỉa thẳng vào tên kia.
Hắn sợ đến tè ra quần.