Thỏ Con, Em Rơi Vào Tay Sói Rồi!

Chương 8: Ngủ chung nhé?

Sao cậu biết tôi đang gặp nguy hiểm?

Từ khi thấy Tống Hoài Nam đánh nhau với tên gϊếŧ người thì tôi đã thắc mắc nhưng vì quá sợ hãi nên quên mất.

- Tôi thấy lo lắng bồn chồn, không an tâm nên lên xem cậu đã về tới nhà chưa.

Thần kì thật! Tôi nhớ rằng đã đọc được một bài viết trên weibo rằng 2 người là định mệnh của nhau thì sẽ tâm linh tương thông với nhau.

Nhìn qua Tống Hoài Nam đang nghiêm nghị lái xe thì tôi liền cố ép bản thân quên đi, cậu ấy chỉ xem cô là bạn thôi, cô cũng chẳng muốn đánh mất tình bạn đã này.

Lơ đễnh một hồi tôi mới nhận ra con đường này không phải đường về nhà tôi.

- Cậu đưa tớ đi đâu vậy?

- Nhà tôi!

- Gì cơ?

Tôi tưởng mình nghe nhầm liền hỏi lại. Tống Hoài Nam vẫn trả lời rất ung dung như đây là một chuyện hết sức bình thường.

Cô nam quả nữ, ở chung lúc đêm khuya thế này thì bình thường chỗ nào?

- Tên gϊếŧ người ban nãy còn chưa bắt được, cậu có chắc muốn quay về chỗ đó không?

Nghe vậy tôi liền ngoan ngoãn ngồi im, không dám ho he gì. Vả lại hôm nay tôi cũng không muốn ở một mình, quá đáng sợ. Thư Di còn đang sống với bạn trai nên không tiện làm phiền.

Chiếc G63 dừng lại tại một chung cư cao cấp, trông xịn xò hơn cái chung cư của tôi nhiều.

Cũng phải, cậu ấy là người thừa kế của Tống gia - Một trong những tập đoàn giàu nhất Châu Thành thì chung cư này có là gì, nếu muốn còn có thể sở hữu một biệt phủ ấy chứ!

Tống Hoài Nam đưa tôi lên nhà. Mở cửa ra liền có một mùi hương trầm ấm của thảo dược xộc vào mũi, rất là dễ chịu, mùi này giống với mùi hương trên người Tống Hoài Nam.

Nội thất trong nhà rất hiện đại và tối giản, tông màu chủ đạo là đen, nhìn có chút u ám, cô đơn. Tống Hoài Nam vừa cởi giày vừa tìm đôi dép đi trong nhà đưa cho tôi, còn cậu ấy đi chân đất.

- Tối nay cậu vô phòng tôi ngủ, tôi sẽ ra ngủ sofa.

Sao có thể để chủ nhà ngủ sofa được. Tôi liền xua tay từ chối.

- Không, sao có thể vậy được!

Tống Hoài Nam trầm mặc một chút rồi quay sang nhìn tôi bằng khuôn mặt hồ ly dụ hoặc đó.

- Vậy ngủ chung nhé?

Sao cậu ta có thể nói những lời xấu hổ này bằng khuôn mặt đó nhỉ?

Mặt tôi đỏ bừng lên. Không ngờ lại bị cậu ấy trêu chọc. Tôi vờ hỏi nhà tắm ở đâu rồi kiếm cớ chuồn đi mất. Đứng đó thêm 1 phút giây nào nữa chắc mặt tôi ngượng chín mất.

Vô nhà tắm ổn định lại cảm xúc của bản thân. Nhìn xung quanh thì ngay lập tức kinh ngạc vì độ gọn gàng, sạch sẽ, xung quanh còn có mùi hương của sữa tắm nam.

- Con trai có thể gọn gàng đến mức này sao? Không phải là bị OCD đó chứ, đến cả cái gương này còn không có một vệt bẩn nào - Tôi thầm cảm thán.

Tắm rửa xong xuôi, mặc vào cái áo thun Tống Hoài Nam cho mượn mà cảm giác như đang mặc váy vậy, vừa dài vừa rộng.

Mặc như này có kì quá không?

Nhưng cũng phải chịu vì quần của cậu ấy không biết còn rộng đến mức nào. Mặc vào đi lại 1 hồi cũng tuột xuống trông còn kì lạ hơn

Tôi ngó đầu ra nhìn thử, xem ra cậu ấy đã về phòng. Nghĩ vậy tôi mới dám đi ra. Vừa bước ra thì Tống Hoài Nam cũng mở cửa phòng, trên tay cầm một cái chăn mỏng cùng một gái gối.

Tôi chạy lại giật lấy đồ trên tay cậu ấy, dù thế nào cũng không thể để chủ nhà ngủ sofa được.

- Tớ sẽ ngủ ở đây! - Tôi nhảy lên sofa tuyên bố chủ quyền lãnh thổ.

Tống Hoài Nam biết tôi cứng đầu nên cũng chỉ đành chấp nhận. Tôi nở một nụ cười chiến thắng, an tâm nằm trên sofa, không lâu sau thì liền thϊếp đi.