Thỏ Con, Em Rơi Vào Tay Sói Rồi!

Chương 6: Đưa em về nhà

Vừa đứng lên thì đã bị một lực mạnh kéo xuống làm tôi ngồi thụp xuống ghế.

Chưa kịp định hình tâm lí thì Tống Hoài Nam đã cướp lấy ly rượu trên tay tôi, bá đạo uống một hơi sạch sẽ.

- Nhu Nhu không giỏi uống rượu, tôi uống thay cô ấy.

Diệp Chi chắc cũng chưa tính tới bước này, trên mặt không giấu được sự ghen tức.

Cũng phải, 10 Lâm Chí Vĩ cũng chưa chắc bằng 1 Tống Hoài Nam, người như cô ta ghen ăn tức ở là phải.

Thấy ai cũng đang nhìn, quá bức bối nên tôi chuồn ra ngoài cho khuây khoả chút.

Tôi đi tới ban công ở cuối hàng lang, dừa vào thành lan can hít một hơi thật sâu, đắm chìm vào thế giới của riêng mình.

Cảnh sắc ban đêm ở Châu Thành thật đẹp, bao năm qua chỉ cho học hành và yêu đương mà tôi quên mất bản thân mình.

Nghĩ lại 5 năm thanh xuân bị lãng phí liền thấy tiếc nuối.

Chợt có tiếng bước chân đi tới, nhìn ra đằng sau thì thấy Lâm Chí Vĩ đang tiến lại gần.

Thật là phiền phức, đã cố tình trốn đi mà vẫn còn đi theo, bị điên à?

Tôi liền đi vào trong nhường chỗ này cho hắn ta, lúc đi qua hắn thì bị níu tay.

- Hạ Nhu Ái, em và Tống Hoài Nam là sao vậy?

- Anh đứng trên cương vị gì để hỏi tôi? Bạn trai cũ? Bạn cũ? Hay người lạ?

Tôi xù lông lên đáp trả hắn, nghĩ tới những chuyện trước đây hắn làm liền muốn đá cho hắn một cái thật đau.

Hồi xưa yêu hắn bao nhiêu thì bây giờ tôi chán ghét hắn bấy nhiêu.

Lúc yêu tôi thì đi chơi bời ong bướm, giờ đây chia tay rồi thì lại quan tâm.

Tên này bị tâm thần à?

Tôi giật tay hắn ra nhưng không được. Cái sức lực trói gà không chặt này đối với Lâm Chí Vĩ không khác gì mèo cào.

Chợt Tống Hoài Nam từ đâu đi tới, kéo tôi ôm vào lòng, nhìn Lâm Chí Vĩ bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Tôi bị ôm đến khó thở nhưng không thể nào giằng ra. Tên này còn khoẻ hơn Lâm Chí Vĩ.

- Bạn học Lâm Chí Vĩ, cậu đang làm gì bạn gái tôi thế?

Gì cơ? Bạn gái? Tôi có nghe nhầm không vậy?

Tôi đứng chết lặng trong vòng tay của Tống Hoài Nam. Tim bắt đầu đập liên hồi, đại não không thể suy nghĩ được gì.

Lâm Chí Vĩ nghe vậy cũng không khỏi bất ngờ, cái tay giữ chặt tôi cũng buông ra.

Tống Hoài Nam ôm eo tôi đi thẳng xuống bãi đậu xe.

Lúc này sự bối rối mới ùa tới, tôi không biết phải làm gì tiếp theo, tay chân luống cuống hết cả, mặt cũng đỏ bừng lên.

- Về thôi, túi của cậu đây!

- Uh..um

Ở trên xe tôi cứ nghĩ đến hai chữ "bạn gái" lúc nãy. Là ý gì đây?

Tống Hoài Nam không hề mảy may để ý, nhưng tôi thì có nha!

Sao tên này có thể dửng dưng khi nói ra câu kinh thiên động địa như thế nhỉ?

Ngập ngừng 1 hồi tôi mới đủ can đảm để mở miệng hỏi.

- L..lúc nãy, sao cậu lại nói... nói tôi là bạn gái cậu?

Tống Hoài Nam đang tập trung lái xe, nghe được câu hỏi thì nhướng nhẹ một bên mày, xoay tay lái tấp ngay vào lề đường.

Tôi sợ hãi nắm chặt dây an toàn.

Cậu ấy bị làm sao vậy? Tôi nói gì làm cậu ấy tức giận sao?

Một màn vừa rồi đã thành công doạ tôi mất vía.

Tống Hoài Nam gỡ dây an toàn, chồm sang chỗ tôi, kéo mặt tôi sát lại, tựa hồ chỉ thiếu một chút nữa là đã chạm môi.

- Cậu sao vậy? Bình tĩnh!

Tôi cố gắng trấn an. Điệu bộ này của Tống Hoài Nam cũng quá đáng sợ rồi a~

Hồi xưa lúc còn thân thiết tôi chưa bao giờ thấy được những biểu cảm này của cậu ấy, chỉ thấy được khuôn mặt hống hách lạnh như tờ.

Tống Hoài Nam nghe vậy càng áp sát hơn. Khi môi gần chạm nhau tôi nhanh chóng quay đầu.

Ánh mắt của Tống Hoài Nam lúc này vô cùng phức tạp.

- Chỉ là giải vây thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Còn nữa, lần sau Lâm Chí Vĩ còn làm vậy cứ thẳng tay đánh cậu ta, biết chưa? - Tống Hoài Nam trả lời

Không hiểu sao nghe thấy vậy tôi liền có chút mất mát.

Cậu ta tiếp tục lái xe đưa tôi về, cả đoạn đường không nói thêm một lời nào.

Đến nơi, tôi nói lời cảm ơn rồi đi lên nhà.

Trong đầu vẫn cứ hiện lên hình dáng Tống Hoài Nam ôm chặt tôi, tuyên bố tôi là "bạn gái" với Lâm Chí Vĩ. Tim bất giác đập nhanh liên hồi, vô cùng khó chịu.