Thỏ Con, Em Rơi Vào Tay Sói Rồi!

Chương 4: Họp lớp

Mới có 5 6 năm không gặp mà trông cậu ta khác xưa rất nhiều, không còn cái vẻ thư sinh, sạch sẽ mà lại một vẻ đẹp rất phong trần, lịch lãm.

Thứ không thay đổi duy nhất chắc là khuôn mặt 360 độ không góc chết của cậu ta, nói là minh tinh nổi tiếng chắc cũng có người tin.

Trông vô cùng dụ hoặc! Soái hơn tên Mộ Hi Văn lúc sáng rất nhiều.

- Nhu Nhu, ra đây chờ tớ làm gì, trời lạnh!

Tống Hoài Nam vừa đi tới vừa cởϊ áσ khoác rồi khoác lên người tôi.

Vẫn cái sự quan tâm chu đáo ấy nhưng sau bao nhiêu năm tôi đã không còn thoải mái với cậu ấy nữa rồi.

Tôi vẫn rất giận, tại sao Tống Hoài Nam lại cắt đứt liên lạc với tôi?

- Chúng ta đi thôi!

- Ừm!

Cả quãng đường trên xe chúng tôi không nói với nhau một lời nào.

Bầu không khí hết sức gượng gạo.

Tôi chỉ biết nhìn ra cửa sổ đắm chìm vào những dòng suy nghĩ của mình.

Lâu rồi mới có dịp nhìn ngồi xe dạo ngắm thành phố này như vậy.

Chợt Tống Hoài Nam lên tiếng.

- Lâm Chí Vĩ lừa dối cậu?

Thật là quá đáng!

Không ngờ cậu ấy lại hỏi ngay đến cái chuyện mất mặt này của tôi.

Đúng là không có lương tâm mà!

Tôi im lặng không nói, chỉ gật đầu xác nhận.

Cậu ấy vẫn tĩnh lặng như nước, có lẽ chỉ muốn hỏi vậy thôi chứ cũng chả có ý gì khác...

Cuối cùng cũng đến chỗ hẹn, là một nhà hàng cao cấp nằm ở trung tâm thành phố, vô cùng xa hoa lộng lẫy.

Phòng ăn chúng tôi đặt là phòng 201.

Vừa mới hé cửa chưa kịp bước vào tôi đã nghe tiếng cười nói rất rôm rả, nội dung câu chuyện nghe vô cùng chướng tai.

- Chí Vĩ không tồi nha, tán được cả học bá Hạ Nhu Ái, vừa chia tay lại có được cô người yêu xinh xắn thế này, đúng là kẻ thừa người thiếu mà!

- Mà công nhận là Diệp Chi dễ chịu hơn thật, Hạ Nhu Ái có khuôn mặt khá lạnh lùng, nhìn thôi cũng đã sợ.

- Tất nhiên Diệp Chi phải hơn Hạ Nhu Ái kia rồi, cô ta không có cửa!

Chà, bạn bè đã lâu không gặp, câu nói đầu tiên nghe từ mồm bọn họ lại là những câu đánh khinh như thế này?

Biết rõ rằng tôi bị lừa dối nhưng vẫn ủng hộ đôi cẩu nam nữ kia, nực cười.

Định bước vào thì Tống Hoài Nam đã kịp chụp lấy tay tôi, vòng tay qua ôm sát eo tôi áp chặt vào người, nét mặt trở nên vô cùng nghiêm nghị.

- Cậu định làm gì?

Không trả lời câu hỏi của tôi, Tống Hoài Nam đẩy thẳng cửa đi vào, trông không khác nào một cặp đôi.

Đúng như dự đoán, hàng chục con mắt trong phòng há hốc mồm nhìn chúng tôi, tôi lén nhìn qua Lâm Chí Vĩ thì thấy hắn đang nhìn tôi chằm chằm, cái nét mặt tự cao ban nãy đã bay biến đâu mất, nghĩ tới liền có chút buồn cười.

Diệp Chi ngồi cạnh thấy vậy liền thấy thua thiệt vì ánh hào quang ban nãy đổ dồn vào cô ta bây giờ đang ở trên người tôi và Tống Hoài Nam.

- Hạ Nhu Ái? Tống Hoài Nam? Hai cậu...

Kỷ Thư Di là người kinh ngạc nhất.

Không ngờ Tống Hoài Nam sau bao nhiêu năm du học, lần đầu gặp mặt lại là khung cảnh thân mật của tôi và cậu ta, Thư Di không bất ngờ mới là lạ.

Cô ấy chạy tới khoác tay tôi.

- Tới rồi thì mau ngồi xuống đi nào! Tống Hoài Nam, lâu rồi không gặp cậu đẹp trai hơn trước rất nhiều a~

Không hiểu sao lúc Thư Di kéo tôi đi, đáy mắt cậu ấy lại xuất hiện một tia mất mát, chắc do tôi suy nghĩ nhiều...

Nhìn chỗ ngồi tôi mới bắt đầu hoàn hồn.

Vậy mà lại chung bàn với Lâm Chí Vĩ, đúng là nghiệt duyên mà!

Hôm nay ra đường bước nhầm chân rồi sao?