Nhà Họ Cẩm Đột Nhiên Lại Có Cháu

Chương 1: Trại Trẻ Mồ Côi Hy Vọng

Ngày hai tư tháng mười hai. Năm 1990.

Tại trại trẻ mồ côi. Được xây lên bởi một người đàn ông giàu có, ông ta chi tiền ra nhằm muốn giúp đỡ nhiều đứa trẻ có ba mẹ đã chết hoặc không có điều kiện nuôi dưỡng. Xây một mái ấm tình thương cứu vớt những đứa trẻ bất hạnh.

Trại Trẻ Mồ Côi Hy Vọng

Năm đó trại trẻ mồ côi đã nhận cùng lúc ba đứa trẻ. Nhưng sau đó một đứa nhỏ đã được một người phụ nữ bất hạnh vừa mất đi đứa con đầu lòng. Người phụ trách ở trại trẻ mồ côi mới nhìn thấy bà ấy. Đã phải ngỡ ngàng với khí chất của bà ta, bộ đồ đắt tiền, đôi guốc cao màu đỏ, bà ấy có một làn da đẹp khiến nó dễ dàng che được số tuổi thật sự.

Lúc người phụ trách đang lo lắng về bệnh tình của một cô bé gái, mới tròn năm tuổi. Tiền chữa cho em là rất lớn. Ngay khi trại trẻ mồ côi đang vật vã nhất, người phụ nữ tự khai mình là một tập đoàn nọ, vừa mất đi đứa con đầu lòng. Bà ấy vì một số lý do nên đã che giấu tên và thân phận.

Ngày hôm đó, bà ấy đến và đã nhận nuôi em, một đứa trẻ tội nghiệp mắc bệnh và không có tiền cứu chữa. Người phụ trách ban đầu thấy rất lạ vì trước giờ người ta đều nhận nuôi một đứa trẻ khỏe mạnh thay vì một đứa trẻ bệnh tật.

Người phụ trách đang bận suy xét người phụ nữ đã nhận nuôi một cô bé trong cặp song sinh. Bà ấy rất nhanh đã biết được sự hiếu kì từ ánh mắt của người phụ trách, liền cất giọng, nói với người phụ trách ở trại trẻ mồ côi..

“Con tôi không may mắn đã qua đời không bao lâu. Ngay vừa thấy cô bé nhỏ này tôi chỉ muốn cho nó một cuộc sống thật sự hạnh phúc”

Người phụ trách dường như cảm nhận được tình yêu thương của bà, nước mắt bất giác trào ngược ra ngoài. Người mẹ vừa mất con tầm ba mấy gần bốn mấy mỉm cười, đưa tay lau đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má người phụ trách.

Họ đã kí xong giấy tờ, hai người họ có nói chuyện với nhau vài câu. Người phụ trách vẫn còn cảm động, nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ có thể ôm người vừa nhận nuôi cô bé bất hạnh một cái như tạm biệt nhau.

Giọng nói ôn nhu của bà ấy cất lên những lời hứa hẹn: “Tết đến tôi sẽ đưa con gái về thăm mọi người, hy vọng cô chị song sinh có thể đợi đến được lúc đó”

..

Hai đứa nhỏ đầu tiên vào trại trẻ mồ côi là cặp song sinh, cả hai là nữ. Cách đó vài giờ, người gác cổng liền phát hiện ra có một cậu nhóc ở ngoài cổng trại trẻ mồ côi. Năm đó mùa đông giá lạnh, cô bé bất hạnh thì được một người mẹ tốt bụng nhận nuôi. Ở lại trại trẻ mồ côi còn hai đứa nhỏ, mùa đông ở trại trẻ mồ côi như một cực hình, năm đó cả hai đã phải trải qua mùa đói kém đầu tiên khi vừa đến đây.

Cả hai đều vào trại trẻ cùng một ngày, hiểu được hoàn cảnh của mình. Tình cảm thấm thoát trôi nhanh.

Vài năm sau, cả hai đứa trẻ đó cùng một lúc được một gia đình giàu có nọ nhận nuôi. Cô bé nhỏ năm đó bảy tuổi, được đặt cho cái tên mới là Cẩm Hương Lộc. Cậu nhóc kia tầm năm tuổi, tên Cẩm Phong Đông.

Và người mẹ năm đó nhận nuôi em gái đã thất hứa. Hai năm trôi qua bà ấy chưa một lần đưa đứa nhỏ về thăm chị gái mình. Chị gái em khi đó còn quá nhỏ để nhớ rõ mình từng có em gái còn là song sinh của mình. Dần dần bị em lãng quên ở quá khứ.

Tưởng chừng sẽ có cuộc sống như trong mơ, ai ngờ.. Sau đó đã có vài biến cố xảy ra..

Vì thói côn đồ của mình, mà vào ngày đầu tiên nhập học ở trường mới. Cô bé đã gây chuyện. Cha mẹ nuôi em rất tức giận, bởi có cố khuyên bảo, em xin lỗi người ta em vẫn không xin lỗi. Thà ở đây đứa trẻ bị em đánh là người sai thì em sẽ lỳ lợm không nhận tội.

Nhưng mà, người sai ở đây là em, em không những không nhận tội. Ngược lại còn bướng bỉnh làm cha mẹ nuôi đành phải chuyển em về nhà. Mời gia sư về dạy. Từ đây em và em trai không chung máu mủ của mình đã phải tách nhau ra.

..

Tám năm sau, em lên lớp chín, em trai nhỏ lên lớp bảy.

Cẩm Hương Lộc ở riêng một dinh thự riêng ngoài ngoại thành. Đây là sự trừng phạt cho thói quen côn đồ của em. Nghe có hơi khắt khe, cơ mà cha và mẹ em cũng đã tạo cơ hội để em có thể về ở chung với em trai. Và cuối cùng họ chỉ có thể cho em học chung trường cấp hai với em trai mình.

Như thói quen khó bỏ, em vẫn chứng nào tật nấy, em hết lần này đến lần khác đều đáp trả họ bằng những thói hư tật xấu của mình. Đáng ra cha mẹ nuôi đã trả em về cô nhi viện lâu rồi, vì em quá phá phách, còn lì lợm, không chịu nghe lời ai cả. Cơ mà em rất giỏi, học ít hiểu nhiều.

Cả nhà ai cũng nể phục cái tài của em mà coi em như thần đồng trong nhà. Chỉ được vài dịp lễ, hay sinh nhật của người thân trong nhà em mới được về. Nói cho về ở đây không nhiều, em chỉ được ở đúng một ngày đã phải quay về dinh thự.

Còn đứa em trai, Cẩm Phong Đông. Trái với tính hay cọc cằn phá phách của cô chị thần đồng. Đông lại rất ngoan ngoãn, nghe lời người lớn trong nhà. Muốn gì đều có. Ngoài mặt là vậy, còn bộ mặt thật bên trong của Đông lại đang chất chứa một nổi buồn không thể giải thoát.

Cậu thích chị gái mình. Biết là trên giấy tờ là không được, nhưng máu mủ thực sự thì đâu có cấm cậu. Bị tách ra với chị gái tám năm trời, tận sâu bên trong Đông đã lóe lên một cảm giác lạ thường. Chính cậu cũng biết đó là gì, nhưng cậu không được phép thể nó hiện ra.

..

Gia đình mới nghe có vẻ đầy đủ từ tình cảm đến kinh tế. Thực tế cha nuôi của Lộc và Đông là người trong giới xã hội đen. Đã thế họ còn kinh doanh khách sạn, nhà hàng.

Tương lai, em với cậu được vạch ra rất rõ ràng. Một là theo cha nuôi làm xã hội đen, hai là đi kinh doanh kiếm tiền cho gia đình. Hoặc còn lựa chọn khác còn phải phụ thuộc vào cách hai đứa chúng nó chọn.

Nghe có vẻ hơi ngột ngạt. Cuộc sống của Cẩm Hương Lộc cứ như chú chim biết hát, ngày ngày hát líu lo cho người đời nghe. Nhưng lại bị giam hãm lại quyền tự do vậy.

Hương Lộc rất khó tính, cả ngày ở yên một chỗ là không chịu nổi. Hết phá người hầu trong nhà lại đến phá nhà. Cha mẹ nuôi thấy quản gia báo cáo lại, nghe nhiều thành quen. Cứ thế mà mặc kệ em.

Mất cảnh giác, vào năm em hai hai tuổi đã bỏ trốn. Hai năm sau trở lại cùng với một đứa con hoang trong bụng. Cả nhà ai cũng ngạc nhiên, tra hỏi cha đứa bé là ai, tại sao lại bỏ nhà đi, em lúc này cơ thể kiệt quệ, tính cách vẫn như xưa. Vẫn lầm lì mím miệng, không hé ra nửa từ.

Khi hạ sinh xong đứa nhỏ kháu khỉnh, khôi phục lại thể trạng chưa đầy nửa năm em lại biến mất một lần nữa. Lần này em biến mất không có thời gian cụ thể. Mà là biến mất mãi mãi.

Cứ thế mà để đứa nhỏ ở lại, trước khi làm vậy em cũng bứt rứt trong lòng lắm. Nào là mình giống mẹ ruột khi đã sinh con ra liền đem con cho người khác nuôi. Nào là mình không có trách nhiệm.

Quay về cậu em trai tên Cẩm Phong Đông. Cậu ta trước giờ vốn rất thích chị gái mình, có thể làm mọi thứ vì chị. Lúc thấy chị mang về một đứa con hoang, thứ tình cảm cậu ta che giấu bao lâu nay như bị thiêu rụi hoàn toàn khi thấy đứa con hoang của em. Ruột gan nóng lên làm cậu ta như phát hỏa. Cậu vì lòng oán hận mà suýt chút nữa đã gϊếŧ chết đứa trẻ.