Đại Tiểu Thư Xuyên Không

Chương 9: Khúc" Quảng Lăng Tán ",Nhược Khê thắng lớn.

Từng tiết mục múa lần lượt được diễn ra trong bầu không khí vui vẻ và hòa đồng.

Nhị công chúa đứng lên nhẹ nhàng nói :

"Phụ hoàng hôm nay ngày đón tiếp sứ giả nữ nhi xin biểu diễn một tiết mục góp vui ,xin phụ hoàng ân chuẩn ạ ".

Hoàng thượng phất tay đồng ý.

Nhược Khê thì vẫn chăm chú ăn uống không để ý đến ai,cô thật sự cảm thấy rất nhàm chán những buổi tiệc như này.

Nhược Khê cứ cảm giác có ánh mắt ai nhìn mình,tò mò xuyên thấu cảm giác thật lạnh sống lưng nhưng cô không biết là ai.

Tiếng đàn chầm chậm vang lên nhẹ nhàng thánh thót,bay bổng mọi người đều chìm đắm vào tiếng đàn.

Tuy nhiên chỉ có ai am hiểu về cổ cầm thì mới biết được tiếng đàn chỉ có thể nói là được thôi chứ không thể nói là tuyệt diệu.

Người chơi đàn cấm kị,cấm chỉ làm việc ác,để giữ cho cái tâm của bản thân mình được ngay chính,trong đó cũng đã bao hàm thành phần tự tâm.

Đáng tiếc nhị công chúa thiện ác trong lòng đều có nên không nắm được tinh túy ,sự sâu lắng và điều hòa hơi thở để hòa nhập cùng với tiếng đàn.

Tiếng đàn kết thúc mọi người vỗ tay rầm rầm hưởng ứng,Nhược Khê cũng vỗ tay cùng mọi người.

Nhị công chúa đang mỉm cười hài lòng với phần biểu diễn của mình thì Tuyên Vương điện hạ người nãy giờ không lên tiếng bỗng thốt lên cảm thán :

"Tiếng đàn tuy có hay nhưng đáng tiếc..."

Mặt Nhị công chúa tái mét,cô không hiểu cô đàn sai ở chỗ nào đàn sai ở đâu.

Lần này cô bỏ hết vốn liếng muốn nhân cơ hội này tạo thêm ấn tượng đối với Tuyên Vương,cô đã siêu lòng ngay từ lần gặp đầu tiên,vẻ anh tuấn,lạnh lùng đã làm trái tim thiếu nữ của cô phải loạn nhịp.

Vậy mà giờ đây người đó lại bày tỏ thái độ đó với cô,cô không cầm lòng,cô nói :

"Không biết ý Tuyên Vương điện hạ là sao,tiểu nữ nghe không hiểu ?".

Tuyên hưởng lanh lùng trả lời :"

"Ý trên mặt chữ",rồi không thèm để ý đến cô nữa,

Nhị công chúa ấm ức và tuyệt vọng,không được cô phải kéo người khác xuống cùng với cô chứ không ngày mai chuyện này lan hết ra ngoài kinh thành cô còn mặt mũi gặp ai.

Cô vội vàng nói:

"Có lẽ tiểu nữ đàn không được hay nhưng Tuyên Vương không biết mọi người trong đây tiếng đàn của bát muội mới là tuyệt diệu nhất"

Nói rồi cô liếc sang nhìn Nhược Khê,cô không tin cô ta có thể đàn hay được như mình,từ đó sẽ có sự so sánh thì danh tiếng của cô mới không bị mất đi.

Tuyên Vương nghe thấy thế thì "Ồ..." ra thành tiếng.

Còn phía hoàng thượng thì gắt lên :

"Hồ nháo,lui xuống ngay".

Trong thâm tâm hoàng thượng đã mất mặt một người rồi không thể kéo thêm một người khác nữa,lại là một công chúa thế thì mặt mũi hoàng gia để ở đâu.

Nhưng lúc này Tuyên Vương lại thích thú liền đáp lời :

"Đã nghe nói bát công chúa cầm,kỳ,thi,họa đều tinh thông,bức Giang Sơn Vĩnh Cửu được mọi người thi nhau truyền bá ta cũng muốn nghe thử cổ cầm có tuyệt diệu được hơn chăng,mong hoàng thượng ân chuẩn".

Đến lúc này thì hoàng thượng làm gì có thể thoái thác được nữa đành phải đồng ý nhưng ánh mắt thì liếc về phía nhị công chúa cảnh cáo.

Thấy phụ hoàng nhìn về phía mình,nhị công chúa có chút run sợ nhưng đã đâm lao rồi phải theo lao cô không thể quay đầu được nữa.

Tiếng hoàng thượng vang lên trầm ấm :

"Bát nha đầu con có thể đánh được cổ cầm không?",

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự uy quyền không thể từ chối.

Tự trên nằm không cũng trúng đạn mà,hôm nay cô không muốn giành lấy sự nổi bật,biết nhiều chưa chắc là cái tốt.

Cô quay sang nhìn kể cầm đầu và người phụ họa là Tuyên Vương ánh mắt phiền chán.Đúng lúc đó ánh mắt Tuyên Vương cũng đang nhìn cô,hai người mắt song song nhìn nhau không chớp.(có mờ ám ở đây rồi nhé).

Tiếng của hoàng thượng lại thúc giục vang lên:

"Sao con có đàn được không? "

Cô liền trả lời :

"Con đàn được ạ !", rồi cô bước lên ,Nhược Khê thử nhẹ một dây đàn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

Khúc "Quảng Lăng Tán " mang theo giai điệu du dương vang lên,bộc lộ tất cả các cung bậc cảm xúc,ai oán cùng tiếng lòng mà Nhϊếp Chính mang theo,xả thân rửa hận bi thương ai oán,nhưng lại bộc bạch khí tiết của đạo làm con.

Tiếng đàn mang theo một lời than khóc thê lương một nỗi đau rỉ máu,một nỗi hận chẳng thể lấp đầy.

Tiếng đàn kết thúc rồi mà mọi người vẫn còn dung hợp trong sự bi thương đó chưa thoát ra được.

Tiếng vỗ tay của Tuyên Vương vang lên làm mọi người mới bừng tỉnh ra được,từng đợt từng đợt vỗ tay không dứt.Tuyên Vương dõng dạc tuyên bố :

"Thật là không uống công ta sang sứ lần này,tiếng đàn của bát công chúa thật sự quá tuyệt diệu,ta tin chắc không ai có thể đàn được khúc Quảng Lăng Tán sâu lắng như công chúa,ta tâm phục khẩu phục".

Nhược Khê mỉm cười rồi cúi đầu nói :

"Cảm ơn Vương gia đã không chê cười ",rồi lui xuống trở về chỗ ngồi.

Hoàng thượng là người đắc thắng nhất,cười to không dứt,ông lại có một cái nhìn khác về cô công chúa nhỏ nhất này rồi ,ông dõng dạc nói:

"Tốt,rất tốt,người đâu ban thưởng cho bát công chúa ".

Nhược Khê đứng dậy cảm tạ.

Nhị công chúa đứng từ xa tay vò nát cái khăn,môi cũng bị cô cắn cho bật máu mà không thấy đau đớn gì.

".