Chương 7: Nhớ mong c ặc bự của ba ba
Sáng sớm hôm sau, vừa tỉnh lại Tống Thời Phong đã giật mình sửng sốt. Chỉ thấy con trai hắn, Tống Tư Vũ đang nằm chung chăn với hắn, con trai dựa sát đầu vào ngực hắn, bốn chân quấn với nhau, bàn tay to của hắn đang ôm chặt lấy vòng eo nhỏ xíu của con trai.
Nếu chỉ như vậy thì cũng không có vấn đề gì, bọn họ là cha con mà, ngủ chung chăn thì có làm sao đâu. Vấn đề là thân dưới của họ đều trần trụi không có mặc qυầи ɭóŧ, mông tròn của con trai kề sát bụng dưới của hắn, cánh mông tuyết trắng của con trai đè ép lông cu của hắn xẹp lép luôn, một nhúm lông đen tuyền lắp đầy khe mông của cậu, mà vấn đề lớn hơn nữa là, là, côn ŧᏂịŧ của hắn còn cắm trong l ỗ đít của con trai.
???
Trong lòng Tống Thời Phong giật thót một cái, đột nhiên rút nhanh côn ŧᏂịŧ ra ngoài, hơi lùi người về phía sau, không ngờ đươc là khi hai bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© tách nhau ra lại vang lên "bạch" một tiếng, tiếp sau đó là "phốc phốc phốc" liên tiếp vang lên, một luồng dịch nhầy trắng đυ.c chảy ra từ l ỗ đít của con trai, mùi tanh nồng đặc trưng của tinh...dịch?, chảy từ l ỗ đít bị yêu thương quá độ sung đỏ xuống hai trứng trứng, dọc theo đùi non rớt xuống nệm, chỉ một lát sau đã đem nệm bên dưới thấm ướt một mảng lớn. Nhìn lại, l ỗ đít của con trai bị chơi cho không khép lại được, vẫn còn hình tròn như một cái động sâu, mị thịt bên trong đỏ tươi đang con rút, miệng cúc huyệt sưng đỏ lên một vòng. Tất cả điều đó nhắc nhở Tống Thời Phong biết hắn đã làm chuyện cầm thú với con trai rồi.
Do phản ứng bản năng buổi sáng làm cho côn ŧᏂịŧ của hắn đang ở trạng thái "chào cờ", khi rút ra cũng ở trạng thái cương cứng, hắn cũng không có thời gian tâm sức đi quản nó, Tống Thời Phong ngồi dậy lụm qυầи ɭóŧ bị hắn quăng dưới đất mặc vào, yên lặng ngồi bên người con trai.
Giờ phút này hắn hoàn toàn thanh tỉnh, tuy hôm qua say chuếnh choáng nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ những gì đã làm, nhớ tới chuyện cầm thú cũng không làm kia mà hắn hối hận vô cùng, hổ thẹn và tự trách không thôi.
Con trai hắn còn nhỏ như vậy, cái gì cũng không hiểu, ở trong lòng hắn con trai là đứa trẻ đơn thuần ngoan ngoãn nhất, chỉ biết cố gắng học tập đạt thành tích tốt thôi. Mà Tống Thời Phong hắn là người trưởng thành rồi, lại là cha ruột của cậu, sao hắn có thể làm chuyện khốn nạn như vậy với con trai ruột của mình kia chứ?
Đang lúc Tống Thời Phong còn đang tự trách hối lỗi thì Tống Tư Vũ cũng tỉnh, cậu chậm rãi mở to mắt, giật mình phát hiện thân dưới của mình khó chịu vô cùng, nói đúng hơn là, l ỗ đít của cậu đang rất đau.
Cậu chống tay ngồi dậy, phát hiện l ỗ đít của cậu vẫn không khép lại được, cảm giác có dị vật nhồi đầy vẫn còn mãnh liệt vô cùng. Cậu thử nhíu l ỗ đít lại một chút thì cảm thấy nóng rát cực kỳ, còn có chất lỏng sền sệt chảy ra từ bên trong nữa chứ, nêm dưới mông cũng ướt nhẹp.
Chuyện gì...đã xảy ra?
Thân thể khác thường lập tức đánh tỉnh cậu, trong đầu lập túc lóe lên nhũng chuyện đã xảy ra vào buổi tối ngày hôm qua, xoay người thấy ba ba còn ngồi bên cạnh, mặt cậu "xoạch" một cái đỏ bừng tới mang tai, vùi đầu vào gối không dám nhìn mặt ba ba.
Tống Thời Phong thấy con trai tỉnh, trong mắt hiện lên một tia lo lắng đau lòng, cúi người kề sát cậu, cẩn thận hỏi "Tiểu Vũ, con sao rồi, có nơi nào không thoải mái không?"
Giờ phút này Tống Tư Vũ xấu hổ tới mức muốn đăng xuất khỏi trái đất luôn cho rồi, mím chặt môi, run run rẩy rẩy tìm quần mặc vào.
Tống Thời Phong thấy con trai không đáp cũng không dám hỏi nhiều, nhanh chóng lấy qυầи ɭóŧ cho con, xuống giường dọn dẹp chăn nệm.
Tống Tư Vũ sửa lại quần áo, nói một câu "Con đi vệ sinh" rồi đẩy cửa chạy trối chết.
Ở chung phòng với ba ba thêm phút nào nữa cậu cũng sẽ mắc cỡ chết đó.
Vừa mới ra tới cửa đã thấy Từ Hạo bưng một chậu nước từ phòng ngủ phía tây ra, hai tay áo bưng chậu ướt đẫm, ống quần còn có một vệt nước lớn. Hai người chạm mắt nhau, xấu hổ dời mắt đi, bọn họ đều suy đoán xem đối phương hôm qua có nghe thấy tiếng rên của mình hay không?
Tuy trong lòng Từ Hạo rất xấu hổ nhưng cậu cũng tràn ngập tò mò, hai mắt quét tới quét lui Tống Tư Vũ một vòng cuối cùng mới hỏi "Thức rồi hả, cậu muốn đi vệ sinh sao, ra cửa quẹo trái là được"
Tống Tư Vũ bị ánh mắt cậu ta đánh giá toàn thân thì hơi luống cuống, ánh mắt né tránh đỏ mặt cười cười "Vậy à, cảm ơn cậu nha", nói xong chạy một mạch ra ngoài.
Tống Thời Phong dọn dẹp xong phòng ngủ, ngồi đợi nửa tiếng vẫn không thấy con trai dâu thì sốt ruột, trong lúc lo lắng đừng lên muốn đi tìm thì thấy Tống Tư Vũ mở cửa bước vào.
Lúc này, Từ Đức Dụ cũng đã thức dậy, Tống Thời Phong mang theo con trai chào tạm biệt họ, lựa lời uyển chuyển xin lỗi chuyện đã làm chăn dơ rồi. Từ Hạo chợp chớp mắt, ý vị thâm sâu nói "Không sao ạ, giặt sạch là tốt rồi. Trong lòng cả hai đều hiểu rõ mà không nói ra, kết thúc đề tài xấu hổ này ở đây.
...
Tống Thời Phong lái xe chở con trai về nhà, trên đường có ghé mua cháo và thuốc mỡ tiêu sưng cho con.
Khi cả hai về đến nhà thì Lý Đông Mai đã đi làm rồi. Vừa đến nhà Tống Thời Phong đã tri kỉ chuẩn bị bồn nước ấm cho con trai ngâm mình, sau đó uyển chuyển đề nghị để hắn giúp cậu bôi thuốc cho bên dưới nhưng bị Tống Tư Vũ đỏ mặt từ chối.
Chờ con trai tắm rửa về phòng nghỉ ngơi, Tống Thời Phong ngồi rất lâu trong phòng khách hút cả gói thuốc lá.
Giữa trưa, hắn nấu cho con trai một bàn đồ ăn phong phú nhưng dễ tiêu hóa, đi đến cửa phòng của Tống Tư Vũ, yết hầu lăn lộn một cái, do dự một lúc lâu mới nhẹ nhàng giơ tay gõ cửa.
"Thịch thịch thịch"
Không nghe tiếng trả lời, hắn lại gõ thêm mấy cái mới nghe được con trai trả lời, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào nức nở "Vào đi ạ"
Tống Thời Phong đẩy cửa bước vào, thấy con trai nằm dài trên giường, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhưng đôi môi lại tái xanh, hắn vội vàng buông đồ ăn xuống bước nhanh tới mép giường, lo lắng nhìn con một cái rồi đưa tay sờ trán, cảm thấy hơi nóng hơn bình thường nên vội dỗ con trai "Tiểu Vũ, con sốt rồi, ba ba chở con đi bệnh viện được không?"
Tuy Tống Tư Vũ bị sốt tới mơ hồ nhưng khi nghe được ba chữ "đi bệnh viện" thì hết hồn, vội vã lắc đầu nói "Không đi đâu ạ"
Tống Thời Phong có khuyên như thế nào cũng không chịu, chỉ có thẻ lục tìm nhiệt kết đo nhiệt độ cho cậu, may mắn sốt không cao lắm, 37 độ 8, còn chưa đến 38 độ, không nặng lắm. Hắn vội vàng mua thuốc về dỗ con trai uống, lại bận trước bận sau hầu cơm rót nước, tới buổi chiều cũng hạ sốt một chút hắn mới yên lòng.
Qua sáng hôm sau Tống Tư Vũ không còn sốt nữa, đã khỏe hơn nhiều rồi, chỉ ngoại trừ cúc huyệt vẫn còn hơi sưng đỏ.
Sáng hôm đó sau khi ăn sáng xong, cậu soạn vài bộ đồ, xin phép mẹ cậu Lý Đông Mai một tiếng sau đó trốn về nhà bà ngoại để tránh mặt ba ba.
....
Tống Tư Vũ trốn ở nhà bà ngoại đã vài ngày rồi.
Mấy ngày nay chơi ở đây cậu thường xuyên nằm mộng xuân, mơ thấy ba cậu Tống Thời Phong đè cậu dưới thân tàn nhẫn đυ. cậu.Cảnh tượng trong mơ có đôi khi làm chuyện đã xảy ra đêm đó ở nhà học Từ, có đôi khi lắm cảnh trong phim GV cậu đã từng xem, chẳng qua hình ảnh trong đó được thay bằng mặt của cậu và ba ba. Sáng hôm sau thức dậy, nhớ đến giấc mơ đêm trước đều làm Tống Tư Vũ đỏ mặt tới mang tai, bối rối vô cùng.
Cậu không cơ khát như vậy chứ, sao đêm nào cũng mơ thấy bị làm như vậy như vậy chứ?
Sau đó cậu liền tự an ủi, muốn tự sướиɠ để giải quyết du͙© vọиɠ của bản thân sẽ không nằm mơ vào ban đêm nữa.
Nhưng mà, lúc tự sướиɠ, trong đầu cậu lại hiện lên khuôn mặt đẹp trai góc cạnh của ba cậu, nhớ đến nụ hôn rực lửa mang đầy hơi thở tìиɧ ɖu͙© của hai người, môi lưỡi nút lấy nhau câu luôn linh hồn cậu, bàn tay to lớn tràn đầy sức mạnh xoa nắn mông cậu, côn ŧᏂịŧ to lớn tàn nhẫn đâm vào rút ra cúc huyệt của cậu. Cuối cùng không kiềm được lòng mình, cậu đắm chìm trong kɧoáı ©ảʍ mà nó mang lại.
Hôm nay, Tống Tư Vũ nhận được điện thoại của mẹ cậu, nói cho cậu biết ngày mai ba cậu sẽ tới đóng cậu về nhà sau khi ông tan làm. Mấy ngày nữa là tới ngày khai giảng rồi, gọi cậu về dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị đi học. Cậu ngoan ngoãn "Vâng" một cái sau đó cúp máy.
Nhiều ngày như vậy rồi, cậu rất nhớ ba mẹ.
Còn có, c ặc bự của ba ba đã chơi cho cậu sướиɠ tới dục tiên dục tử.