Sau khi làm xong động tác này, bóng người bên cạnh hóa thành một luồng khói rồi biến mất. Điều này có nghĩa là phần mảnh vỡ thời gian này đã được Con Mắt Hồi Tưởng ‘phát’ hết.
Cùng với sự biến mất của ‘Từ Đồ Nhiên’, bóng đen và cầu thang trước mắt Dương Bất Khí cũng im bặt rồi từ từ tan biến. Dương Bất Khí chậm rãi đứng thẳng dậy, đầu óc vẫn đang quay cuồng.
Rốt cuộc hành động của cô bé kia có ý nghĩa gì?
Tại sao cô phải làm thế? Là để kɧıêυ ҡɧí©ɧ Bóng Đen Cuồng Đạo ư? Hay là để bày tỏ sự phẫn nộ của mình? Nhưng rõ ràng tâm trạng của cô đâu có gì thay đổi. . .
Dương Bất Khí giơ tay xoa xoa thái dương, suy nghĩ về phần thông tin bản thân vừa mới tiếp nhận.
Đầu tiên, tư thế cầu nguyện đã được loại trừ. . .
Tuy rằng Quái Dị không phải là con người nhưng để có thể ảnh hưởng đến thế giới này, chúng cũng sẽ có thể ‘học tập’.
Đúng vậy, là ‘học tập’ các đặc tính, thói quen của loài người.
Hơn nữa có rất nhiều Quái Dị là chính Nhà ngoại cảm biến chất tạo thành, vì thế nhận thức của chúng đối với các sự vật và sự việc không khác con người là bao.
Và Bóng Đen Cuồng Đạo này cũng vậy, nghe nói là một Nhà ngoại cảm sắp sửa lên cấp Huy bị biến chất tạo thành.
Cho nên Dương Bất Khí cảm thấy Bóng Đen Cuồng Đạo này chưa đần tới mức lấy ngón giữa làm tư thế cầu nguyện đâu. . . Nhỉ?
Từ góc độ này, hẳn là giữa Từ Đồ Nhiên và Bóng Đen Cuồng Đạo không có quan hệ gì đặc biệt.
Chuyện này khiến Dương Bất Khí thoáng thấy an tâm.
- Vừa rồi xảy ra chuyện gì thế?
Thấy Dương Bất Khí vẫn còn đang sững sờ, có đồng nghiệp hiếu kỳ hỏi.
- Cô bé đó làm gì mà khiến đội trưởng Dương sững người ra vậy?
- Không có gì. Cô ta thực hiện thử thách và đã phải đối diện trực tiếp với dư ảnh của Bóng Đen Cuồng Đạo. Đây hẳn là một khâu được Bóng Đen Cuồng Đạo sắp xếp để tăng áp lực tâm lý cho họ. . .
Dương Bất Khí mới nói được một nửa thì chợt nhận ra vấn đề.
Không đúng.
Sao lại là ‘không có gì’ được.
Đó là Bóng Đen Cuồng Đạo, Quái Dị cấp Quán đấy. Chưa kể còn là một Nhà ngoại cảm sắp sửa lên cấp Huy bị biến chất tạo thành, cho dù bị phong ấn khiến thực lực giảm sút thì e rằng cũng đứng hàng đầu trong số Quái Dị cấp Quán rồi.
Cho nên dù có là dư ảnh đi nữa thì nó vẫn hoàn toàn đủ sức uy hϊếp làm cho con người bình thường phải sợ tụt quần.
Chưa nói đó còn là khâu được Bóng Đen Cuồng Đạo chuyên môn tạo ra dùng để hù dọa người chơi, giúp nó có thể dễ dàng tiêu diệt con người trong Vực.
Cho dù là anh chỉ nhìn qua dư ảnh của hư ảnh của nó, tức là đã giảm bớt vài lần thì cũng vẫn cảm thấy được khí tràng khủng bố kinh người mà nó cố tình lan tỏa.
Nhưng cô bé kia lại chịu đựng được ư?
Nói cách khác, cô đối diện trực tiếp với sự uy hϊếp của nó mà vẫn giữ được bình tĩnh, còn rất thản nhiên giơ ngón giữa với nó nữa?
Dương Bất Khí đanh mặt lại.
Rốt cuộc cô gái này có lai lịch thế nào đây?
- Đội trưởng Dương ơi?
Phát hiện nét mặt của anh thay đổi, một trong các đồng nghiệp cảnh giác hỏi.
- Có phải cô bé kia có vấn đề gì hay không?
Dương Bất Khí lắc đầu, không nói gì. Hiện tại, vẫn chưa đủ thông tin, hắn không thể cũng không dám vọng tưởng kết luận điều gì.
Bởi vì chuyện này quá mức khác thường rồi. Khác thường đến mức khiến hắn đơ máy luôn.
Anh lại đi tới một góc khác của căn phòng, chỗ thang máy có một nhóm bóng người đang đứng im.
Thang máy mở ra, có hai người đứng bên trong. Một người là một cậu trai lạ mặt, dáng người khá mũm mĩm, một người khác chính là Từ Đồ Nhiên.
Dương Bất Khí bước vào thang máy, quan sát tình hình xung quanh rồi vô thức vươn tay tới phía Từ Đồ Nhiên, lúc sắp chạm vào vai cô lại khựng lại, sau đó dời tay sang nam sinh bên cạnh cô.
Hiện tại đầu óc của anh vẫn còn hơi choáng váng. Nhưng có thể xác định một chuyện là con nhóc Từ Đồ Nhiên này rất không bình thường.
Để nắm bắt tình hình, anh nghĩ mình vẫn nên nhìn mọi chuyện theo góc độ của người bình thường thì hơn.
Nhưng sau khi vỗ tay xuống, anh mới ý thức được mình đã phán đoán sai lầm rồi.
Nam sinh này không phải là con người. . . Anh nhìn bóng dáng đang bắt đầu hoạt động, trong ánh mắt toát lên vài phần cảnh giác, ai ngờ một giây sau đã thấy nam sinh không phải người này hét thảm một tiếng, sau đó va vào vách thang máy.
- Mày. . . mày định làm gì?!
Dương Bất Khí nghe nó nhìn về phía trước, miệng kêu thảm thiết.
- Mày đừng tới đây.
Dương Bất Khí:
- . . .
Anh nhìn theo ánh mắt của nam sinh kia, vừa đúng nhìn vào vị trí của Từ Đồ Nhiên.
Hai huyệt thái dương của Dương Bất Khí vô thức giật giật.
Không thể cho qua được à? Anh chỉ muốn xem thứ gì đó bình thường thôi mà??
Dương Bất Khí: Có thể cho tôi nhìn thấy cái gì đó bình thường một chút được không?
Từ Đồ Nhiên: Ôi bé yêu ơi, đề nghị anh nên quen dần đi là vừa~