Cô Ấy Thích Tìm Đường Chết

Chương 6: Tiếp Tục Chơi

Vì lớp trưởng không hoàn thành được ‘thẻ sự kiện’ nên cũng đã mất lượt chơi giống như Từ Đồ Nhiên, lúc này cậu ta đang ngồi trong góc chơi điện thoại.

Từ Đồ Nhiên nghĩ một lát rồi đi qua, ngồi cạnh cậu ta:

- Cậu ổn rồi chứ?

Lớp trưởng ngẩng đầu lên nhìn cô, cười ngượng ngùng rồi cất điện thoại lại:

- Vừa rồi chưa kịp cảm ơn cậu đã cứu tôi.

- Không sao, tiện tay thôi mà.

Từ Đồ Nhiên thuận tay lấy một gói kẹo cầu vồng chưa xé trên kệ đồ ăn vặt.

- Vừa rồi cậu giải thích với họ thế nào vậy?

- . . . Bị động kinh.

Vẻ mặt của lớp trưởng rất vi diệu.

- Vì. . . không thể nói được.

Cậu ta nhìn Từ Đồ Nhiên chằm chằm:

- Vậy còn cậu? Cậu cũng nhìn thấy. . . thứ đó rồi đúng không?

Từ Đồ Nhiên duỗi hai ngón tay ra kéo ngang môi của mình.

Lớp trưởng giật mình rồi chợt nhận ra, sắc mặt lập tức trắng bệch.

May mà Từ Đồ Nhiên không trả lời.

Cô mà trả lời thì đồng nghĩa với việc cậu ta đã tiết lộ thứ mình trông thấy, e là sẽ bị phạt thêm lần nữa mất. Vừa mới thưởng thức hình phạt một lần rồi, cậu ta không dám thử thêm.

Lớp trưởng sợ hãi nhìn Từ Đồ Nhiên đầy biết ơn, Từ Đồ Nhiên khẽ cười rồi nói:

- Đúng là trước đây tôi có thể nhìn thấy một số thứ không sạch sẽ.

Câu này xem như đã giải thích được cho nghi hoặc của lớp trưởng.

Ví dụ đã ở trước mắt, cậu ta có muốn cũng chẳng thể nghi ngờ được.

Lớp trưởng đẩy kính lên, lo lắng nhìn xung quanh rồi thấp giọng nói:

- Vậy cậu có cảm thấy chỗ này cực kỳ bất ổn không?

Từ Đồ Nhiên ‘Ồ’ một tiếng, biết rồi mà vẫn cố hỏi:

- Sao lại nói thế?

- Bầu không khí ở trong phòng lúc này rất kỳ lạ, bí bách khó chịu.

Lớp trưởng nói.

- Hơn nữa cậu không để ý chỗ này càng lúc càng lạnh hay sao? Giờ đang là tháng 6 mà.

Đúng thật, rõ ràng là nhiệt độ phải rất cao nhưng chẳng biết từ lúc nào mà trong nhà lại tràn ngập một cái lạnh khó chịu tới rùng mình.

- Còn nữa, điện thoại. . . Lúc nãy trong tình huống khẩn cấp như thế mà điện thoại của mọi người đều có vấn đề, hoặc không tìm thấy, hoặc là tắt máy. Điện thoại của tôi thì để ngay trên bàn, mà lạ là chẳng ai nhìn thấy. Nhưng vừa rồi, ngay sau khi mọi thứ dừng lại thì tất cả các vấn đề cũng bị biến mất, điện thoại có thể dùng lại. Chuyện này thật sự rất kỳ lạ.

Từ Đồ Nhiên:

- . . .

Không đâu, chuyện kỳ lạ nhất là cậu đã suýt mất mạng vì trò chơi boardgame kìa mà các bạn học của cậu vẫn còn tâm trạng để chơi trò đó tiếp. Và cậu lại thật sự không thấy chuyện này bất ổn.

Biết chiếc xe tang mà mình tốn công tốn sức xin đi ké đã tới cận kề, Từ Đồ Nhiên ôm tâm trạng phức tạp nuốt kẹo trái cây trong miệng xuống, xoay chiếc nhẫn trên ngón út.

- Nhắc mới nhớ, bộ boardgame này là ai đem tới thế?

- Không biết nữa, lúc tôi đến đã có rồi. Hình như homestay có sẵn hay sao ấy?

Lớp trưởng cũng không chắc.

Hình như có chuyện gì đó.

Từ Đồ Nhiên mím môi, ngồi dậy.

- Chuẩn bị sẵn sàng đi.

Do sự hạn chế của người xuyên sách nên cô không tiện nhắc nhở quá rõ ràng.

- Tôi có linh cảm rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu.

Nói không chừng lát nữa lại có chuyện gì nữa đấy.

Như thể là chứng minh lời cô. Mai nở hai lần (Một thành ngữ ám chỉ cùng một việc mà thành công 2 lần, sự kiện cũ tái diễn lại lần 2.).

Một giây sau, bên bàn bên cạnh lại vang lên một tiếng thét nữa..

Tiếng hét lần này là từ một nữ sinh. Chỉ một tiếng đó chứ chẳng còn gì nữa.

Từ Đồ Nhiên vội vàng ăn nốt một miếng kẹo cầu vồng nữa.

Lớp trưởng bên cạnh lo lắng vọt lên:

- Sao thế?

- Tiểu Mễ mới rút được thẻ sự kiện!

Có người trả lời ngay, giọng điệu hơi mông lung.

- Cậu ấy, ừm, hình như cậu ấy bị hình bên trên dọa sợ.

- Hả?

Lớp trưởng vội vàng đi tới bên cạnh Tiểu Mễ.

Chỉ thấy trên mặt cô ấy đầy vẻ sợ hãi. Còn trước mặt cô ta là một tấm thẻ đã được lật.

Trên thẻ đó chỉ có hình vẽ một cái tủ mở hờ.

- Chỉ thế thôi à? Có gì mà sợ?

Cố Thần Phong ở bên cạnh nói.

- Không. . . không phải. . .

Tiểu Mễ vẫn chưa tỉnh hồn lại.

- Vừa rồi, lúc tôi lật ra. . . Bên trong có một người phụ nữ.

- . . .Hả?

- Thì lúc tôi lật ra, trong cái tủ có một người phụ nữ!

Tiểu Mễ lên giọng.

- Tay cô ta đang vịn trên cửa tủ, trên ngón tay đều đầy bụi, đang dò dẫm nhìn ra ngoài. . . Ai ngờ chỉ chớp mắt một cái, cô ta đã biến mất tăm rồi!

Lúc cô ta nói, giọng vẫn còn run rẩy, thoạt nhìn có vẻ như không nói dối.

Nhưng những người khác nhìn tấm thẻ hồi lâu vẫn chỉ thấy có cái tủ quần áo mà thôi.

Những học sinh đang đứng quanh cái bàn nhìn nhau, ngoài lớp trưởng ra, chẳng ai để ý tới chuyện này.