Màn đêm về đông càng về khuya càng buốt giá, giữa đêm, bầu trời đêm đen bỗng vây kín thành mây trắng, không khí dần đông cứng lại, những hoa tuyết bắt đầu rơi.
Hoa tuyết trắng xoá rơi trên những nụ hoa về đêm, bám lên những cánh hoa, hoa viên phủ thành màu trắng.
Trong phòng ngủ chính, Lâm Ninh vùi trong vòng tay Phàm Dương, cô mặc một bộ quần áo lông mềm mại rất dày, được anh ủ ấp trong lòng cùng với ba chiếc chăn bông.
Giá rét ngoài kia có cơn gió mạnh, gió thổi dập vào cửa kính, những cơn gió đông không thể xâm chiếm vào căn phòng ấm áp, chỉ có thể dập dù đập từng cơn gió mạnh vào cánh cửa phát ra tiếng ù ù.
Lâm Ninh trong giấc ngủ, cô nghe thấy tiếng gió dập vào cửa kính, cả cơ thể càng rút vào trong vòng ngực cứng rắn của Phàm Dương trốn đi.
Trong cơn say, Lâm Ninh mơ hồ nhìn thấy một khung cảnh trắng xoá, Lâm Ninh mặc áo lông cừu sang trọng đứng giữa cảnh vật trắng tinh, bầu trời là mây mù âm u, dường như cô đang đứng giữa mùa đông hiu quạnh, xung quanh chỉ có màu tuyết trắng, dần dần có những hoa tuyết rơi từ trên bầu trời.
Hoa tuyết bay bay, rơi xuống đôi vai, bám trên mái tóc, Lâm Ninh đưa ra một lòng bàn tay hứng lấy bông tuyết rơi, xoè ra lòng bàn tay đón lấy bông tuyết đang rơi, bông tuyết vào lòng bàn tay Lâm Ninh, tồn đọng vài giây rồi tan biến, hình thành trên lòng bàn tay cô chỉ còn là một mảnh nước.
Lâm Ninh ngắm nhìn hoa tuyết tan trong lòng bàn tay, giữa đông lạnh rét như thế này, cô mặc áo lông cừu thật ấm áp đứng nhìn tuyết rơi, khung cảnh thật đẹp làm sao.
Ánh mắt trầm lắng một giây, bỗng nhiên một ai đó đi qua Lâm Ninh, người đó cao to, bã vai va trúng thân thể nhỏ bé của cô, Lâm Ninh không có phòng bị ngã uỵch xuống đất.
Ngã phịch xuống, cơ thể Lâm Ninh trở nên thật nặng nề, hai tay chống đẩy mặt đất nhưng lại không thể nâng người đứng dậy, cô nhìn chằm chằm đôi bàn tay của bản thân đang chống trên mặt đất.
Tay áo lông cừu dài bỗng nhiên không còn nữa, một cơn gió lạnh thổi qua khiến cho Lâm Ninh run lên cầm cập, cô rét run nằm co rút trên mặt đất, đôi tay tự ôm lấy bản thân.
Lâm Ninh mới chợt nhật ra, áo lông cừu đã chẳng còn trên người nữa, đổi lại cô mặc chiếc váy dài màu trắng, dính đầy bùn đất bẩn thiểu hoá thành màu nâu, đuôi váy hoàn toàn là màu bùn đất, chiếc váy rách rưới không thể che chắn cho cơ thể Lâm Ninh, chỉ một cơn gió thổi qua, Lâm Ninh tưởng chừng như bản thân bị chết cóng.
Cô run rẩy nằm trên tuyết, đôi tay dần bị cóng đi, cố gắng dùng hai bàn tay chà chà vào đôi vai tự giữ ấm cho cơ thể, nhưng dẫu có chà thế nào cũng không thể ấm hơn. Lâm Ninh nâng lên đôi tay đưa lên miệng, mười đầu ngón tay đã tê lạnh, tưởng chừng như chẳng còn là ngón tay của cô nữa, Lâm Ninh há miệng, hà hơi nóng vào mười đầu ngón tay đang rét buốt.
Lâm Ninh hà hơi, thổi phù phù đôi tay của bản thân nhưng cũng chẳng thể ấm hơn.
Cô bất lực ôm lấy đôi vai, cơ thể co rút vô lực nằm trên tuyết, trước mặt cô là vô vàng những bước chân đi qua đi lại, lại chẳng có một ai dừng lại cứu rỗi Lâm Ninh.
Cô nằm trên tuyết dần dần đông cứng, hàng lông mi cong dài đóng thành hoa tuyết, con ngươi Lâm Ninh u ám nhìn vào hư vô, không có một tia sáng nào trên mi mắt, chờ đợi cái chết dần dần gặm nhắm cơ thể.
Hình như đây là... Ngày mà cô lang thang khắp chốn ở Đài Tây Bắc, Tây Bắc quanh năm chỉ có tuyết, mùa đông đến tuyết sẽ càng dữ dội hơn, lạnh giá nơi đây dễ dàng hoá một con người thành bắng đá, dìm trái tim ấm nóng đang đập chết cóng lặng yên.
Như một kẻ ăn mày rong ruổi trên những con đường, người ta nhìn thấy cô sẽ tránh xa một chút, bởi hình dạng xấu xí bẩn thiểu không còn giống con người nữa, đầu tóc dài rối thành một nùi, mặt mũi lấm lem đen nhám.
Cô trông hệt như một con chó với bộ lông đen nhám, lỏm chỏm vết thương bị bỏ rơi giữa trời tuyết trắng xoá.
Bỗng một thứ gì đó ươn ướt liếʍ láp trên gò má Lâm Ninh, mi mắt vô thần nhìn hư vô chớp khẽ một cái, cô nhìn chú chó màu trắng nhỏ nhắn, trên lưng có đóm lông đen nhìn như một chiếc cỏ bốn lá.
Cô nhận ra chú chó này, là chú chó ở đất Mỹ mà cô hay cho ăn, chiều chiều ở công viên, cô và chú chó cùng nhau in bóng trên nền đất, ngắm nhìn hoàng hôn đỏ rực dần buông xuống, chia sẽ đồ ăn.
Đó là chuyện từ lâu lắm rồi, dường như cũng đã gần mười năm, ngày mà cô bước qua tuổi mười tám, học xong trung cấp rời Thành An đi sang Mỹ theo đuổi ước mơ thiết kế.
Chú chó liếʍ láp trên gò má lạnh cóng của Lâm Ninh, thè ra chiếc lưỡi đáng yêu chạy thành hai ba vòng tròn.
Lâm Ninh nhìn dáng vẻ đáng yêu của chú chó, mi mắt nặng nề khép lại, rơi vào hư không vô định, cô chẳng biết bản thân là ai nữa.
Thế rồi cô nghe thấy một âm thanh trầm ấm, khàn khàn kêu gọi một cách bất lực.
"Ninh... Ninh à..."
Giọng ai đó thật ấm áp kêu gọi tên cô, giọng nói kia bất lực đến đỗi yếu ớt mà thiều thào, dường như là đang khóc.
"Ninh nhỏ... Dậy đi em."
Mi mắt Lâm Ninh thật nặng, trĩu nặng trì xuống khiến cho cô không thể mở nổi mắt, hai hàng mi Lâm Ninh từ lúc nào lại thật nóng, nóng rát như thể nước mắt đang trào ra, cô nhăn nhíu đầu lông mày, cố gắng đến mặt mũi nhăn nhúm lại.
Giữa đêm, Phàm Dương vẫn như lệ ôm lấy cô chìm vào giấc ngủ say, hôm nay anh có xem dự báo, tối nay có khả năng Thành An sẽ có tuyết rơi.
Anh đã mang cho cô đôi tất lông thật ấm, cô cũng mặc bộ đồ ngủ lông mềm mại vô cùng ấm áp, ôm cô trong lòng, ấp ủ trong ba chiếc chăn, lò sưởi luôn được bật.
Giấc ngủ an yên bỗng nhiên Lâm Ninh co giật một cái, Phàm Dương bừng tỉnh, vốn định ôm cô vào lòng thì anh nhìn thấy.
Lâm Ninh co rúm ôm lấy chính mình, toàn thân mồ hôi túa ra như người ướt mưa, tóc mái ướt đẫm bết dính, mặt mũi cô nhăn nhó, toàn thân đổ mồ hôi nhưng cơ thể cô lại không ngừng run cầm cập.
Một cảm giác nhức nhói chạy khắp lòng ngực Phàm Dương, trái tim thủng đi một nhịp, bất giác khiến cho tứ chi Phàm Dương trở nên run rẩy, anh ngồi dậy, run rẩy ôm thân thể mềm ngoặc của Lâm Ninh ngồi dậy, để cô tựa vào một bên vòm ngực, cố gắng gọi cô dậy.
Phàm Dương xoè ra lòng bàn tay Lâm Ninh, anh đánh vào lòng bàn tay cô, vừa đánh vừa gọi tên cô, thế nhưng Lâm Ninh mãi không thức dậy, cô càng lúc càng run, cơ thể mềm ngoặc đầm đìa mồ hôi, nước mắt cũng trào ra, chảy theo khoé mi trượt xuống hai bên vành tai.
Phàm Dương đánh vào tay cũng không thể gọi cô tỉnh dậy, anh vỗ vỗ lên gò má Lâm Ninh, nhìn gương mặt cô nhăn nhó vô cùng đau đớn.
Phàm Dương không biết phải làm gì để gọi cô dậy, cô cứ run rẩy, mồ hôi túa ra, bộ dạng này khiến cho Phàm Dương sợ hãi đến mức không dám thở.
Anh nhìn cô không ngừng nhăn nhó, Phàm Dương bất lực nhăn mày, mi mắt dần cay đắng, ngón tay cái run run xoa xoa gò má nhỏ, nước mắt nóng hổi rơi tách tách xuống gò má Lâm Ninh.
Giọt nước mắt cay đắng từ mi mắt Phàm Dương, nóng hổi rơi xuống gò má Lâm Ninh, anh xoa xoa gò má, xoa giọt nước mắt vừa rơi xuống gò má nhỏ, thiều thào thỉnh cầu.
"Ninh nhỏ... Dậy đi em."
Lâm Ninh nhíu chặt mày, môi mím chặt lại, hơi thở trở nên thật vội, cắn chặt hàm răng nhấc lên mi mắt.
"Hic..."
Lâm Ninh cuối cùng mở mắt, đôi mắt u uất đỏ hoe nhìn anh, nhìn thấy gương mặt anh cũng chỉ có đau đớn mà nhăn nhó, anh lập tức ôm cô vào lòng, đôi tay ghì chặt cô vào lòng mình không ngừng thổn thức.
"May quá... Bà nhỏ của anh tỉnh rồi... Bà nhỏ của anh tỉnh rồi..."
Anh không ngừng lẩm bẩm, Lâm Ninh được anh ôm lấy, cái ôm ấp áp xoa dịu lạnh buốt trong tiềm thức Lâm Ninh, cô mếu máo nâng đôi tay mềm ngoặc không có lực ôm lấy anh, uất ức rỉ ra thành tiếng khóc.
"P... Phàm Dương..."
Phàm Dương vừa ôm, tay vừa xoa xoa tấm lưng Lâm Ninh dỗ dành.
"Anh đây, anh ở đây, anh đang ở đây."
Phàm Dương cứ lặp đi lặp lại trấn an Lâm Ninh, cô hít cái mũi nghẹn ngào, giọng bủn rủn run rẩy giống như đứa trẻ oan ức mách chuyện.
"Em... Em vừa mơ một giấc mơ...
Em mơ thấy... Một chỗ... Mà ở đó... Em không có anh nữa..."
Là một cuộc đời đã đi qua, một cuộc đời mà Lâm Ninh đã thật sự mất đi anh.
Phàm Dương đau lòng ôm ấp bảo bối, trái tim như có chất độc tê dại ngấm vào, anh hôn lên mái đầu nhỏ, hôn lên làn tóc ướt đẫm mồ hôi, anh khẽ cười, mi mắt lại cay đắng đỏ hoe.
"Anh ở đây, anh ở đây ôm em, Ninh Ninh của anh ở đâu, anh liền ở đó ôm lấy em."
Sẽ không có câu chuyện rằng Lâm Ninh không có Phàm Dương.
Bất kể là nơi đâu, bất kỳ là nơi nào, chỉ cần Lâm Ninh ngự tại, Phàm Dương mặc định cạnh bên.
Tiệm bánh...
Đêm dần đông, hoa tuyết rơi dày đặc ngoài ô cửa, Doãn Linh ngồi trên giường nhìn cửa sổ đang mở, ngắm tuyết bay trắng xoá giữa đêm, gió lạnh từng cơn cứ ùa vào phòng.
Đã một giờ sáng cô lại chẳng ngủ, ngồi trên giường, tấm trí nhớ đến nụ hôn triền miên vừa chập tối. Cảm giác ấm áp mềm mại vẫn còn in trên làn môi, Doãn Linh khẽ cười, nụ cười thiếu nữ mang theo ưu phiền cô liu.
Trên đôi môi vẫn còn hơi ấm, lúc này một mình một cõi cô quạnh làm sao.
Doãn Linh rũ xuống hàng mi dài, ánh mắt âm u trước tuyết trắng.
Cô có một bí mật...
Liệu rằng có thể tỏ bày cùng anh không?
Nhớ đến gương mặt tuấn tú kiêu ngạo, lúc nào cũng ta đây ngạo nghễ ngông cuồng, anh mang đến cho cô thật nhiều niềm vui, chỉ cần nhìn thấy anh, trái tim cô đã không ngừng nở rộ.
Doãn Linh chỉ cần nhớ đến gương mặt tuấn tú, ánh mắt ôn dịu tràn ngập yêu, còn có nụ cười ngạo nghễ kiêu căng, khoé môi cô bất giác nâng ra thành nụ cười.
"Thật ra em có một bí mật..."
Cô tự thì thầm, nâng mắt nhìn hoa tuyết rơi, tâm tư phức tạp nhuộm mi mắt ánh hồng.
"Một bí mật thật sự rất lớn..."
Liệu rằng... Nghe xong rồi, anh có còn muốn bên cạnh cô không?
Về một cuộc đời đã trôi qua, một nỗi đau trôi theo thời gian mãi chẳng thể phai nhoà.
Còn tiếp...
(P/s Tập này trầm lắng nghia, thoại ông Phàm tình quá tình, mình edit capcut giựt giựt thoai.)
_ThanhDii