Tình Anh Như Nắng Ấm

Chương 44: Cái giá của không nghe lời

Kim tiêm đâm xuyên qua vải quần, Tinh Lạc chẳng biết kia là thứ gì nhưng cô có thể chắc chắn nó không hề tốt, đột ngột bị kim đâm vào đùi, cảm giác được một loạt tạp chất chảy vào trong máu, Tinh Lạc đau đến nhăn mày, trừng mắt nhìn Dư Hoà.

"Anh làm c..."

Lời không kịp nói dứt đã nuốt ngược vào trong, Dư Hoà chặn trên môi Tinh Lạc bằng chính bạc môi uy ngút của anh, anh hôn lên môi nhỏ, gấp gáp cại mở luồn vào trong miệng Tinh Lạc, nếm lấy tư vị ngọt ngào trong cô.

Tinh Lạc bị giam giữa anh và tủ kính, sức lực của một người phụ nữ nhỏ yếu chẳng tài nào địch lại một gã đàn ông, cô không thể cự quậy, lưng dính vào tủ kính, hai tay chắn trước ngực anh một cách vô nghĩa.

"Ưʍ..."

Cảm giác cuồng quấy từ trong miệng lưỡi, hơi thở Dư Hoà từng đợt phả ra, anh gặm mυ'ŧ tư mật lưỡi mềm một chút liền ngông cuồng há miệng cắn lấy môi miệng Tinh Lạc. Dư Hoà hôn ngấu nghiến, dường như anh muốn hút hết sinh lực từ miệng cô, tiếng hôn ướŧ áŧ phát thẹn khắp tiệm hoa.

Tinh Lạc trợn to mắt nhìn dung nhan tuấn tú trước mặt, thật không dám tin vào những gì đang xảy ra, cảm giác người trước mặt trở nên thật hèn hạ, nụ hôn rút lấy hơi thở dần dần kinh tởm. Đầu lưỡi cô phát tê, môi dưới bị cắn sưng, tiếng hôn ướŧ áŧ thẹn người, hạ thân theo nụ hôn dâng lên cơn nóng vừa lạ vừa quen.

Cô biết cảm giác nóng bức thiêu đốt tâm trí này, nụ hôn kéo dài thiêu đốt tiềm thức Tinh Lạc, toàn thân mềm nhũng như sợi bông tựa lên tấm kính phía sau, hai tay cô giữ trên ngực áo Dư Hoà, chỉ còn là cái nắm níu không có sức lực.

Ngay bây giờ, đến một cái xoay đầu tránh đi nụ hôn cũng thật khó, thân thể Tinh Lạc chỉ vì một nụ hôn đã mềm ngoặc, Tinh Lạc nhắm chặt hai mắt, đầu lông mày nhíu lại, cô rít vào một hơi thật sâu, cố gắng dùng sức lắc mạnh đầu.

Tinh Lạc xoay đầu đi, nụ hôn của Dư Hoà trượt sang một bên gò má, thoát được nụ hôn, Tinh Lạc nhìn chằm chằm hư không hít thở vội, cô tham lam hít thấy bầu không khí trong sạch không còn mùi của anh.

Dư Hoà cũng chẳng vội vã, nụ hôn trượt từ gò má đi xuống cổ non mềm, dù sao thuốc đã ngấm vào người cô rồi, đêm nay cô không có khả năng kháng cự anh, nói không chừng chỉ một lát nữa, cô sẽ nhiễm dục đến mức khấp cấp cầu xin anh.

Cô sẽ phải cầu xin anh cắm vào cô, ha, đúng vậy, phải cầu xin anh cắm vào cô, cầu xin anh chà đạp cô nhiều một chút nữa.

Dư Hoà nhếch cao bạc môi, rít vào một hơi đầy mùi hương từ cổ non, bàn tay to lướt qua cổ áo của Tinh Lạc, cởi ra ba chiếc cúc áo lộ ra cổ trắng non mềm cùng xương thiên nga xinh đẹp, còn có hai đồi bồng đào căng mọng giấu nụ hoa hồng hào trong lớp áo con. Dư Hoà nuốt một ngụm nước bọt, không thể kiềm lại cảm giác khao khát, anh cúi đầu hôn lên xương thiên nga, há miệng mυ'ŧ lấy da thịt trắng ngần, mùi hương của cô là mùi nước hoa anh thảo, vẫn là mùi anh thảo dịu dàng như ngày nào.

Dư Hoà sảng khoái hôn hít làn da Tinh Lạc, hôn khắp xương đòn tạo thành loạt vết hôn đỏ hồng, chứng minh cho vết tích của anh, nụ hôn mê say vì da thịt mềm mại, làm cho phía trước Tinh Lạc chỉ toàn là mùi vị của Dư Hoà, anh hôn xong cổ non và xương đòn, nụ hôn dần xuống đôi gò bồng đào căn mọng. Há miệng cắn lấy thịt mềm, Dư Hoà cắn chặt da thịt Tinh Lạc ngấu nghiến gò bồng mềm.

Ngực truyền tới cảm giác đau đớn, Tinh Lạc chẳng có một âm kêu la, cô mơ mơ hồ hồ nhìn đèn vàng trên trần nhà, cảm giác thiêu đốt từ hạ thể khiến cho toàn thân cô mất đi lực chống đỡ, l*иg ngực càng lúc càng trĩu nặng, Tinh Lạc nhắm lại đôi mi run rẩy, bàn tay mân mê mò lên tủ kính.

Hạ thể ngứa ngáy nóng ran làm cho đôi chân cô bủn rủn không trụ vững, từng luồng máu trong cơ thể Tinh Lạc đang nóng lên, thiêu đốt lý trí, cô càng lúc càng mơ hồ, bàn tay run rẩy chậm chạm nâng lên trên đỉnh đầu.

Cô nhớ rõ trên tủ kính có một bình hoa, Dư Hoà mê đắm ngậm mυ'ŧ trên ngực Tinh Lạc, không nhìn thấy bàn tay Tinh Lạc đang mò lên tủ kính.

Những đầu ngón tay Tinh Lạc dần lạnh đi, cô chạm vào bình hoa, bàn tay yếu ớt nắm lấy thân bình hoa, rít sâu vào một hơi, l*иg ngực phập phồng chuyển động, Dư Hoà càng há miệng gặp lấy da thịt cô như một miếng mồi gây nghiện.

Tinh Lạc dùng toàn bộ sức lực nắm lấy bình hoa, mi mắt mở ra.

Xoảng.

Tinh Lạc cầm lấy bình hoa đập vào đầu Dư Hoà, sau một tiếng vỡ nát, mảnh vỡ văng tung toé, Dư Hoà bật ra khỏi người Tinh Lạc, đỡ lấy một bên đầu bị bình hoa đập trúng, bước chân chao đảo vì đau đớn, rống lên một tiếng.

"A... Con mẹ nó!"

Bình hoa đập vào đầu, tâm trí Dư Hoà như đảo lộn, mất khả năng định hướng một vài giây khiến cho cơ thể cứ lảo đảo bước chân.

Tinh Lạc được thả ra, thế nhưng chân cô lại bủn rủn như sợi bún, cô phải nhân lúc Dư Hoà đau đớn, hai tay nắm lấy hai bên ngực áo ôm lại chính mình, cô loạng choạng chạy vào phía nhà trong. Tinh Lạc vừa loạn vừa chạy, cắm đầu chạy thẳng vào trong phòng tắm, khoá chặt chốt cửa, ngay sau đó toàn thân sụp đổ ngồi phịch xuống chắn cửa.

"Ực..."

Cô nấc cục một cái, đôi tay run rẩy càng thêm run rẩy, vội vàng lấy ra điện thoại trong túi quần, ấn vào số Trịnh Kiệt Luân gọi đi.

Hai tay Tinh Lạc ôm lấy chiếc điện thoại kề lên lỗ tai, nước mắt lúc này mới lã chã chảy xuống, điện thoại đổ vài ba chuông mới được kết nối, điện thoại truyền đến âm thanh trầm trầm dịu dàng của anh.

"Anh nghe đây."

Âm thanh ấm áp truyền vào tai, Tinh Lạc mếu máo như đứa trẻ vỡ oà, cô nấc lên thành tiếng nhỏ.

"Kiệt... Kiệt Luân... Giúp em..."

Trịnh Kiệt Luân nghe giọng cô thật lạ, ngay lập tức trở nên căng thẳng.

"Em sao thế? Em đang ở đâu?"

"T... Tiệm hoa..."

Tinh Lạc nhăn nhó, một tay thả xuống nắm lấy ngực áo siết chặt, tâm trí dần loạn, toàn thân thiêu đốt lý trí, hai chân khép chặt ngăn chặn ngứa ngáy ở hạ thể, cô thiều thào rỉ ra thành âm.

"Ưʍ... Nóng... Em nóng quá..."

Trịnh Kiệt Luân nghe thấy, tinh thần càng thêm căng thẳng, vội vã đứng bật dậy khỏi giường ngủ, cầm vội chiếc áo khoác vừa đi vừa nghe điện thoại, anh nhất thời mắng lớn.

"Chẳng phải đã nói với em chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà sao? Tại sao em chẳng bao giờ chịu nghe lời anh?"

Anh vừa mắng xong, bên trong điện thoại truyền đến âm thanh Tinh Lạc hít thở thật nặng nề, tiếng mũi sụt sịt nức nở, kèm theo đó là một loạt âm thanh đập cửa truyền vào tai Trịnh Kiệt Luân.

Rầm rầm.

"Lạc Lạc mở cửa..."

Trịnh Kiệt Luân trừng to mắt, bước chân chợt sững lại, anh nhận ra giọng nói này, đây chính là giọng Dư Hoà.

"Lạc Lạc, thuốc ngấm rồi em sẽ không chịu nổi đâu, ra đây đi, ra đây cho anh."

Trịnh Kiệt Luân chau chặt đầu lông mày, vừa rồi cô than thở rằng bản thân thật nóng, bây giờ thì anh nghe từ Dư Hoà, Trịnh Kiệt Luân nhận ra vấn đề đang xảy ra với Tinh Lạc, anh tức tốc cất bước chân nhanh bước.

"Mẹ kiếp, em không được mở cửa!"

"Không... Không mở... Em... Em..."

Tinh Lạc cố gắng sử dụng lý trí nhỏ nhoi của bản thân, nhưng cơn nóng bủa vây làm cho cô nghẹn lại, hít thở càng lúc càng nặng nề, run rẩy nấc thành tiếng khóc thút thít.

"Em trốn vào phòng tắm..."

Bên ngoài lại truyền vào giọng nói của Dư Hoà.

"Lạc Lạc, ra đây, anh biết em đang khó chịu lắm, ra đây anh giúp em."

Lời nói của Dư Hoà cũng lọt vào tai Trịnh Kiệt Luân, anh hiện đã ngồi vào xe, từ Trịnh gia đến tiệm hoa của Tinh Lạc bình thường mất khoảng gần ba mươi phút, Trịnh Kiệt Luân dùng xe biển đỏ đặc cách, mọi tuyến giao thông đều sẽ nhường cho anh, anh có thể đến đó chỉ trong mười phút.

Vừa rồi cô nói cô đang ở phòng tắm, Trịnh Kiệt Luân vừa tức giận vừa lo lắng gằn giọng, tay cũng nhanh chóng khởi động xe xoay bánh lái.

"Em chặn cửa lại, đi ngâm nước ngay, cầm cự một chút, chỉ mười phút thôi, có khó chịu thế nào cũng không được mở cửa, nghe không?"

Tinh Lạc nuốt ực một ngụm vừa nóng vừa khô khan trong cổ họng.

"Ưʍ..."

"Không cúp máy, để máy cho anh."

Trịnh Kiệt Luân nghiêm trọng nói, Tinh Lạc không ngắt điện thoại, cô đặt điện thoại trên sàn nhà, đứng dậy nhìn xung quanh.

Nhìn qua một lượt trong phòng tắm không có thứ gì có thể dùng chặn cửa, Tinh Lạc không kịp suy nghĩ, cửa truyền đến tiếng đập.

Rầm rầm.

Sau đó là tiếng quát.

"Lạc Lạc! Ra đây! Em ra đây!"

Tinh Lạc giật mình, cơ thể giật bắn rồi run lẩy bẩy, nước mắt lã chã hai bên gương mặt, nhìn chằm chằm cánh cửa phòng tắm, Tinh Lạc yếu ớt mắng thành tiếng.

"Anh cút đi, đi đi... Đồ khốn khϊếp... Anh cút xa tôi ra..."

Dư Hoà phía bên kia cánh cửa cười phá lên, tiếng cười trào phúng ha hả.

"Khốn khϊếp? Ừ tôi là đồ khốn khϊếp, tôi khốn khiến mới theo đuổi em từng ấy năm, khốn khϊếp mới nhẫn nhịn em từng ấy năm, em khó khăn với tôi, tôi hôn em một chút em đã lãng tránh tôi rồi. Thế rồi với thằng khốn kia thì sao? Em dễ dàng với hắn ta như thế, công bằng ở đâu hả Lạc Lạc?"

Dư Hoà vừa dứt lời, cơn phẩn nộ điên cuồng vung tay đấm vào cửa kính.

Rầm.

Dư Hoà quát lớn.

"Tôi yêu em như vậy, Lạc Lạc, công bằng cho tôi đâu hả?"

Tinh Lạc sợ hãi rút mình lùi về phía sau, cô nóng quá, toàn thân nóng như lửa đốt, hơi thở nặng nhọc rít sâu.

"Anh điên rồi..."

Cô rít giọng run, cơ thể mất đi khống chế khụy xuống sàn nhà lạnh, đôi tay ôm lấy ngực áo siết chặt, không kiềm được âm thanh lấp bấp rêи ɾỉ.

"A... Bức... Bức quá..."

Trịnh Kiệt Luân nghe thấy tiếng thở trĩu xuống của Tinh Lạc, nghiêm giọng yêu cầu.

"Tinh Lạc, em ngâm nước đi."

Đổi lại là giọng Dư Hoà truyền đến tai Trịnh Kiệt Luân.

"Nóng lắm đúng không? Bức lắm đúng không? Lạc Lạc à, đừng cố nữa, em chịu không nổi đâu! Em ra đây, ra đây anh giúp em, anh cắm cho em thoải mái một chút."

Trịnh Kiệt Luân trừng mắt nhìn đăm đăm con đường phía trước, răng nghiến chặt, bàn tay siết chặt vô lăng, đạp mạnh chân ga, âm thanh động cơ xe tăng lên, chiếc xe lao nhanh như đi tìm tử thần.

Tinh Lạc lui đến góc trong phòng tắm, tay vặn vòi sen, nước đổ như mưa trút lên người Tinh Lạc.

Không được mở cửa, không được mở cửa.

Tự mình ngâm nước, chờ anh đến.

Tâm trí Tinh Lạc mơ hồ đi, cô cố gắng giữ tỉnh táo bằng cách lặp đi lặp lại mấy lời Trịnh Kiệt Luân nói.

Anh nói rằng anh sẽ đến trong mười phút, nhưng với Tinh Lạc một phút cũng là địa ngục, cô đứng dưới vòi sen, nước trút xuống người ướt đẫm cũng không làm giảm được nhiệt độ cơ thể, da thịt Tinh Lạc sớm nhiễm dục mà phiếm hồng, nước đổ lên gương mặt, từng giọt nước đổ xuống làn da giữ cho cô tỉnh táo.

Chân Tinh Lạc dần chẳng thể đứng vững, hạ thân thiêu đốt bức bối, cô mềm ngoặc nằm xuống sàn nhà, nằm nghiêng một bên, cơ thể co lại tự ôm lấy đôi chân chính mình, nước đổ như mưa trút xuống người.

Tinh Lạc mím chặt môi, nước mắt rát bỏng hai mi mắt chảy ra giữa làn nước từ vòi sen.

Ừ thì... Như thế này... Thật nhục nhã.

Tinh Lạc nhắm mắt, môi bậm chặt, nước mắt ứa ra từ hốc mi trôi theo nước mưa từ vòi sen.

Tầm mắt cô mờ dần, hai mi mắt rát bỏng làm cho hình ảnh nhìn thấy cũng đang bốc hơi, cảnh vật trong mí mắt phân ly thành nhiều mảnh.

Trịnh Kiệt Luân dừng xe trước tiệm hoa, vài phút sau cũng có một chiếc xe đổ lại, anh tiến thẳng vào tiệm hoa, đi vào gian nhà phía trong.

"Lạc Lạc, chịu hết nổi rồi thì ra đây đi."

Dư Hoà trào phúng chờ đợi, anh đang chờ đợi giây phút Tinh Lạc trở ra cầu xin anh. Chẳng hề nhận ra phía sau có người, Trịnh Kiệt Luân bước đến ngay sau lưng Dư Hoà, tay nắm lấy tóc sau đầu Dư Hoà.

Trịnh Kiệt Luân nắm đầu Dư Hoà từ phía sau, dùng lực đập mạnh đầu tóc Dư Hoà vào cửa kính phòng tắm.

Rầm.

Trán Dư Hoà đập vào cửa kính, phát ra một tiếng răng rắc nức nẻ, Trịnh Kiệt Luân dùng lực lớn đến mức chỉ một cái đập đã khiến Dư Hoà ngã phịch xuống đất, chân tóc chảy ra chất lỏng màu đỏ thẫm thấm xuống trán.

Vài ba người theo sau Trịnh Kiệt Luân, bọn họ khiên Dư Hoà, theo lệnh của Trịnh Kiệt Luân đưa Dư Hoà trở về Đài Cát Trắng.

Trịnh Kiệt Luân nâng cước chân đạp vào cánh cửa, cửa phòng tắm rầm bung một tiếng lớn liền bị đạp đổ.

Xuất hiện trước mặt Trịnh Kiệt Luân là Tinh Lạc nằm co rút trên sàn nhà, dưới vòi sen nước đổ.

Anh không hề vội vàng bước tới, đứng im ở cửa, mặt lạnh trừng lên.

"Khó chịu lắm phải không?"

Giọng anh cất lên, Tinh Lạc trong mơ hồ nghe thấy âm thanh trầm khàn thân quen, nhưng là cô hiện tại chẳng còn một tia lý trí nào nữa, hoàn toàn không thể phân định được đối phương là ai, chỉ biết đó là một giọng đàn ông trầm ấm.

Mà cô... Hiện tại rất muốn đàn ông.

Tinh Lạc lật đật nâng người dậy, toàn thân ướt sũng, vòi sen không ngừng trút nước xuống, cô hướng về anh, gương mặt đỏ bừng nhiễm dục, mi mắt ngập nước lấp lánh như đứa ngốc nhoe ra nụ cười ngây ngô.

"Luân?"

Người cô mong chờ nhất là Trịnh Kiệt Luân, cho nên hiện tại dường như đang xuất hiện ảo giác, cô nhìn thấy Trịnh Kiệt Luân đến rồi.

Tinh Lạc bò dậy, lê thân ướt sũng đi đến trước mặt anh, dung nhan tuấn tú phong trần thật trang nghiêm, vẫn uy uy ngút ngút khiến cho người ta má đỏ tim đập, Tinh Lạc vươn ra bàn tay muốn chạm vào gương mặt anh, cô muốn nâng niu gương mặt khôi ngô bất phàm này, hơn nữa... Còn muốn hôn anh.

Cô... Muốn anh quá.

Tính Lạc dùng hai tay ôm lấy gương mặt Trịnh Kiệt Luân, kiễng chân nhón người lên cao hôn bạc môi kiêu ngạo, há miệng cắn lấy môi anh một cách đầy nghịch ngợm, cô như con sâu bướm bám lên người anh, ôm lấy anh hôn hấp say mê. Trịnh Kiệt Luân đứng im không động mặc cho cô loạn, anh biết cô lúc này đã không còn tỉnh táo nữa.

Cô vẫn rất vụng về hôn anh, nụ hôn ướŧ áŧ lướt qua trên môi miệng, cô chỉ biết nghịch ngợm hôn môi anh, chẳng biết phải gặm mυ'ŧ như thế nào nên đôi lúc há miệng cắn cắn.

Thả ra nụ hôn, Tinh Lạc thiều thào trước mặt anh.

"Em muốn... Muốn anh..."

Trịnh Kiệt Luân nghiến chặt răng đẩy ra Tinh Lạc, bắt lấy cánh tay cô, anh siết cổ tay nhỏ, mắt đen trừng lên, đáy mắt đầy phẫn nộ nổi thành tơ máu. Trịnh Kiệt Luân nắm chặt cổ tay Tinh Lạc lôi kéo đến phía vòi sen vẫn trút nước như mưa, anh thả ra Tinh Lạc, tay kia xoay mạnh nút vòi sen vặn chế độ trút nước lên mức nhiều nhất.

Vòi sen đổ nước xối xả lên người Tinh Lạc, nước đổ ào ào vang vang đánh tan tĩnh lặng, anh đứng một bên cũng bị ướt nước, mắt lạnh băng nhìn Tinh Lạc đứng run rẩy dưới vòi nước.

"Em giỏi, giỏi lắm!"

Trịnh Kiệt Luân bình thản nhìn cô, giọng lạnh băng tán thưởng.

Tinh Lạc hoàn toàn như một đứa ngốc, cơ thể rát bỏng, dục niệm nuốt chứng cô, cô run rẩy vì ướt nước quá lâu, hai tay nhỏ nắm lấy một bàn tay của anh thỉnh cầu.

"Cho... Cho em..."

Cô lại bước tới, lần nữa dính sát vào người anh như con sâu bướm bám vào cành cây, đầy ham muốn được đàn ông ôm ấp.

"Ư a... Cho em..."

Trịnh Kiệt Luân đẩy ra Tinh Lạc, tay rút vòi sen ra khỏi bệ treo, cầm vòi sen hướng vào người cô, nước xối xả bắn lên người Tinh Lạc, Trịnh Kiệt Luân nghiến răng nghiến lợi, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm thân thể nhỏ ướt đẫm, giọng nặng nề gằn xuống.

"Không bao giờ nghe lời, thế thì tự mình chịu đựng đi!"

Mẹ nó, nếu anh không đến kịp thì cô lúc này đã ra cái dạng gì? Nếu Dư Hoà điên tiết phá cửa đi vào thì cô đã ra cái dạng gì?

Cô chẳng bao giờ nghe lời anh cả, chẳng bao giờ để lời nói của anh lọt vào tai, bây giờ thì hay rồi, cô ra cái dạng mà chẳng nhận ra anh là ai nữa, chỉ muốn được đàn ông cắm.

Anh mặc cô!

Còn tiếp...

(P/s Trịnh cưa cưa giận quá chời giận roài, hõng thèm cắm đút gì đâu nhoa, há há.)

_ThanhDii