Tình Anh Như Nắng Ấm

Chương 30: Em đây rồi

Tinh Lạc và Tinh Tiêu trở về căn nhà nhỏ ở quê nhà, căn nhà tường giản đơn, vẻn vẹn có ba phòng ngủ và nhà bếp, phía trước nhà có một bàn gỗ uống trà, một chiếc giường làm bằng si măng lót gạch nâu, thường dùng để ngồi tiếp chuyện mỗi khi có khách đến nhà.

Tinh Lạc rời Đài Đông Nam đến Thành An mở tiệm hoa được hai năm, số tiền làm ra chỉ đủ để nuôi sống gia đình và cho hai em nhỏ đi học. Căn nhà trước đây của gia đình là nhà vách lá, sau này cha mẹ dành dụm được chút ít, cộng với số tiền tích góp từ việc buôn bán hoa của Tinh Lạc xây lên được căn nhà tường như thế này.

Ở vùng quê hẻo lánh, đồng không mông quạnh cách vài mảnh đất mới có một căn nhà, thì một căn nhà tường đã quá đủ cao sang. Nhà mới xây cách đây một năm cho nên lát tường hay nền gạch đều còn rất mới, sạch sẽ tươm tất vô cùng.

Em gái út Linh Lan nhìn thấy chị hai Tinh Lạc trở về rất vui mừng.

Đã bốn tháng rồi chị mới trở về, cô em gái nhỏ như con hà biển bám dính vào cánh tay Tinh Lạc, mặc cho chị đi đâu làm gì cũng bám theo, cô bé vẫn còn chưa hết sốt, cơ thể nóng hổi lại đổ mồ hôi lạnh, gương mặt mê man vì cơn sốt mà mệt mỏi, ấy vậy mà vẫn ôm cứng cánh tay Tinh Lạc, Tinh Lạc cũng chẳng dám đi đâu nữa, ngồi trên giường cho em gái gối đầu lên đùi, bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt ve, dỗ dành em gái bé bỏng.

"Hai Lạc về nhà được bao lâu ạ?"

Con bé hỏi, nằm gối trên đùi chị, tận hưởng bàn tay dịu dàng của chị đang vuốt ve trên mái đầu.

"Cũng lâu đó" Tinh Lạc cưng chiều trả lời, bàn tay to vuốt ve mái tóc ngắn cũn của con bé.

"Khi nào út Lan hết bệnh, khoẻ hẳn rồi chị mới yên tâm đi lên Thành An."

"Oa... Thế thì út Lan phải bệnh lâu một chút."

Em gái nhỏ dụi dụi lên đùi chị làm nũng, nếu mà như thế thì Linh Lan chẳng muốn khỏi bệnh chút nào, ngược lại chỉ muốn bệnh lâu một chút để cho hai Lạc ở nhà thêm ít lâu.

"Bậy, mau mau mà khỏi bệnh."

Tinh Lạc vuốt mái tóc Linh Lan, bàn tay xoa lên vần trán ấm nóng vì sốt, dỗ dành bạn nhỏ bị bệnh.

"Khỏi bệnh rồi, chị dắt út Lan đi mua cặp mới, đồ mới cho út Lan và anh ba."

Cặp xách của con bé và cả Tinh Tiêu đều đã rất cũ rồi, cô dự định mua cho hai đứa nhỏ cái mới từ lâu, nhưng vì trục trặc tình cảm mấy tháng nay không thể về nhà, cô hoàn toàn quên béng đi những chuyện ở nhà.

"Út chỉ muốn hai Lạc ở nhà lâu lâu thôi" Linh Lan trở mình, xoay người hướng vào lòng Tinh Lạc, ủi ủi mặt vào bụng Tinh Lạc làm nũng.

"Rồi rồi" Tinh Lạc cười cười, kéo chiếc chăn chả Linh Lan đắp ngay ngắn lại.

"Ngủ một giấc đi."

Sau khi ăn cháo uống thuốc đầy đủ, Tinh Lạc phải dỗ dành Linh Lan ngủ một giấc, nếu không cô thật sự sẽ bị con bé dính lấy như thế này.

"Hai Lạc không được đi đâu đó" Linh Lan thở phì một hơi vào bụng Tinh Lạc, để chắc chắn hơn, con bé còn dùng tay nhỏ nắm lấy áo của Tinh Lạc giữ lại.

"Hai ở đây với em."

Uây a, con bé này dính người quá rồi nha. Cô còn phải ra ngoài gặp cha mẹ chứ, từ lúc về đến nhà cho tới bây giờ, cô bị con bé Linh Lan này dính chặt trong phòng ngủ của con bé rồi.

Tinh Lạc cười khổ, thuận theo bạn nhỏ đang bị bệnh dỗ dành.

"Được được, hai ở đây với út Lan, nên út Lan phải ngủ một giấc đi, ngủ cho mau chóng khoẻ bệnh."

"Dạ" Tinh Linh Lan chúm chím môi cười, dụi vào bụng Tinh Lạc, ngoan ngoãn nhắm mặt lại ngủ.

Tinh Lạc ngồi lặng yên để cho Linh Lan gối đầu ngủ, cô vừa lặng yên vừa vuốt ve mái đầu con bé, dỗ dành cơn sốt nóng hầm trên vần trán, đến khi Linh Lan chìm vào giấc ngủ say. Thuốc làm cho con bé ngủ rất say, Tinh Lạc chậm rãi dìu Linh Lan nằm xuống giường, gối đầu con bé lên chiếc gối mềm, kéo chăn đắp lại ngay ngắn sau đó rón rén đi ra khỏi phòng.

Cha mẹ chờ Tinh Lạc ở bên ngoài, hai người họ ngồi ở chiếc giường si măng lót gạch nâu, thấy cô đi ra, người mẹ với gương mặt dịu dàng hỏi.

"Linh Lan ngủ rồi à?"

"Dạ, em ấy ngủ rồi."

Tinh Lạc trả lời, nếu con bé mà không ngủ thì cô sẽ không thể rời khỏi phòng đâu a.

"Cha có chút chuyện muốn nói với con" Cha Tinh nói, ánh mắt nhìn vào khoảng trốn trên giường ngồi.

Tinh Lạc đi theo ánh mắt của cha, đến ngồi cùng cha mẹ, Tinh Tiêu cũng ngồi ở đây.

Cả gia đình bốn người ngồi cùng nhau, cha Tinh đem thắc mắc trong lòng hỏi.

"Con và Dư Hoà... Hai đứa chia tay rồi sao?"

Cha hỏi, mẹ Tinh ngồi bên cạnh ông, trên gương mặt hiền dịu của bà mang theo buồn bã nói.

"Hôm qua Dư Hoà về nhà, có đưa về một cô gái. Thằng Tiêu nó nóng tính đánh người, sau đó chạy vọt lên Thành An tìm con.

Lúc đó cha và mẹ biết chuyện, cha mẹ có đi qua nhà họ nói chuyện..."

Bà ngừng lại một giây, sau đó âm trầm nói tiếp.

"Cậu Hoà nói con và cậu ta chia tay lâu rồi, chỉ là do con chưa nói với gia đình mình, cho nên bây giờ cậu ấy có người khác hoàn toàn không có gì sai cả. Mẹ nghe nói cô gái kia là thiên kim con nhà quyền quý, thế nên cậu Hoà lấy được cô ấy, nhà họ Dư cũng được hưởng rất nhiều phúc lợi, cho nên ông bà Dư không có phản đối gì cả."

"Lạc, con nói cha nghe, là Dư Hoà đó có lỗi với con đúng không?"

Cha Tinh ôn tồn hỏi, trên ánh mắt nổi lên lửa giận, ngày hôm qua ông và vợ đi sang nhà họ Dư hỏi chuyện.

Chuyện ông chỉ nghe được từ một phía Dư Hoà, ông không vội nóng giận, thế nhưng ngay bây giờ ông nghe từ chính miệng con gái, nếu như Dư Hoà đó là người có lỗi với con gái của ông, ngay lập tức ông sẽ đi sang nhà họ Dư làm cho ra lẽ.

Mẹ Tinh nói thêm, thuận tình đạt lý mà nói thì bà khó mà chấp nhận chuyện này.

"Hai đứa quen biết nhau lâu như vậy, từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ cũng đã hơn hai mươi năm, lại còn thương nhau như vậy, sao lại đùng đùng chia tay, cậu Hoà đó còn nhanh chóng muốn kết hôn với người khác."

Cha Tinh vô cùng thất vọng, ánh mắt nổi lên lửa giận chau chặt.

Bởi lẽ ông vốn nghĩ Dư Hoà sẽ là con rể của ông, rõ ràng mọi thứ đã chắc chắn như thế, kết quả cuối cùng lại hoàn toàn trái ngược.

Dư Hoà sắp cưới người khác, còn con gái của ông thì bị bỏ lại, ông sẽ không để con gái mình thiệt thòi, ông rặn hỏi.

"Con nói đi, Dư Hoà có lỗi phải không?"

Tinh Lạc mím môi, hàng mi cong dài rũ xuống che khuất con ngươi u ám.

Trước những thắc mắc của cha mẹ, Tinh Lạc lặng người.

ở Đài Đông Nam này, nơi đã bị thời đại bỏ xa, gia đình cô vô cùng lạc hậu, cha thì nghiêm khắc, mẹ cũng đầy rẫy những định kiến thời cũ, Dư Hoà và cô quen biết nhau lâu như vậy, cha mẹ cô sớm đã định sẵn cô và Dư Hoà sẽ đến với nhau.

Thật ra chính bản thân cô cũng đã từng nghĩ như vậy, chỉ là người tính không bằng trời tính, ông trời rất biết cách trêu ngươi loài người.

Nếu như cha mẹ biết Dư Hoà phản bội cô, để cô không phải tủi nhục thiệt thòi, cũng như là vì mặt mũi danh dự của cô và gia đình, cha mẹ chắc chắn sẽ làm ầm ĩ.

Chuyện Dư Hoà đã thế, chuyện cô có thai làm sao mà cô dám nói với cha mẹ đây?

Đối với người thế hệ cũ như cha mẹ Tinh Lạc, việc ăn cơm trước giờ đánh kẻng đã là một chuyện tuyệt đối cấm kỵ, bây giờ cô còn có thai, cha mẹ sẽ không những thất vọng, thậm chí có thể tức giận đến mức đoạn tuyệt với Tinh Lạc.

Cả hai chuyện, Tinh Lạc đều không dám nói, cô không muốn ầm ĩ với Dư Hoà.

"Không có ai có lỗi với ai cả."

Tinh Lạc trả lời, cô vẽ ra nụ cười tạm bợ, nụ cười nhạt nhòa của cô không thể che đi ưu phiền trên đôi mắt.

"Bọn con không thương nhau nữa, không thể tiếp tục đi cùng nhau tự khắc phải ngã rẽ, bây giờ anh ấy có người mới hay là tiến đến hôn nhân cũng không liên quan đến con. Cho nên cha mẹ không cần phải tức giận thay cho con, chuyện con và Dư Hoà đến đây là chấm dứt rồi."

Tinh Tiêu nghe thấy lời chị giải bày, ánh mắt vừa buồn vừa khó chịu nhìn chị, Tinh Lạc nhận ra ánh mắt của em trai, cô mím môi, sau đó lại gượng cười.

"Dù sao thì con vẫn ổn, cho nên cha mẹ không cần phải tức giận, bọn con chia tay trong hoà bình cho nên... Chuyện này cứ thế bỏ qua đi."

"Con có thật sự sẽ ổn, sẽ không đau lòng không?"

Mẹ Tinh lặng nhìn con gái, nụ cười trên môi con gái có bao nhiêu phần gượng gạo, chẳng lẽ nào bà không nhìn ra.

Hai đứa nhỏ này đã bên nhau bao lâu rồi, đột nhiên lại thành ra như vậy, người đứng bên ngoài như bà còn tiếc nuối, còn đau lòng không siết thì con gái của bà làm thế nào mà không đau lòng?

"Con không sao."

Tinh Lạc lắc nhẹ đầu, bây giờ tâm trí cô chẳng có thời gian để tâm đến Dư Hoà, Dư Hoà không có quan trọng nữa, chuyện quan trọng chính là chuyện đứa nhỏ trong bụng, cô biết phải làm sao đây?

Để cha mẹ không còn lo lắng nữa, Tinh Lạc thành thật nói.

"Đúng là bọn con quen nhau đã lâu, đúng là bọn con có thương nhau, nhưng mà như thế vẫn chưa đủ, cho nên bọn con chia tay, từ đây về sau đường ai nấy bước thế thôi. Con tất nhiên có buồn, nhưng mà buồn rồi qua thôi, buồn xong rồi sẽ không nghĩ tới nữa. Chuyện tình cảm đâu thể cưỡng cầu, càng không thể ép buộc, không còn thương nhau nữa thì tự khắc không bên cạnh. Bây giờ Dư Hoà có người khác rồi, con không muốn dính dáng đến anh ấy, nên cha mẹ không cần phải tức giận thay con, không cần ầm ĩ lớn chuyện."

Tinh Lạc nói như thế, cha Tinh vẫn không thể nguôi ngoai khó chịu, ông thở hắc, sắc mặt cau có liếc mắt đi nơi khác, biểu tình không cam tâm. Bên cạnh là Tinh Tiêu cũng đang cau có mặt mày nhìn chằm chằm Tinh Lạc, chỉ có mẹ Tinh gật đầu, bà nhẹ giọng nói.

"Nhà họ Viên đó nghe nói có tiếng ở Thành An, nếu chúng ta làm ầm ĩ cũng không có ích gì, phía bên kia có quyền có thế, chúng ta thì thấp cổ bé họng."

Tinh Lạc cười cười, nói vội.

"Nên chuyện này cứ bỏ qua đi."

Nhìn thấy cha và em trai vẫn cau có, Tinh Lạc nhìn đồng hồ sắp điểm qua hai giờ chiều, cô nhìn mẹ Tinh rồi dò hỏi.

"Chiều nay chúng ta ăn gì thế? Con giúp mẹ chuẩn bị cơm chiều."

"Cũng đến lúc chuẩn bị cơm chiều rồi" Mẹ Tinh đứng dậy, Tinh Lạc thành công đưa mẹ rời khỏi cuộc trò chuyện, hai mẹ con đi vào trong bếp.

"Cha ơi."

Tinh Tiêu bỗng gọi, cha Tinh đang vô cùng khó chịu, ông liếc mắt nhìn sang con trai.

"Chuyện là..."

Tinh Tiêu chần chừ, ngẫm lại chuyện sáng nay cậu nhìn thấy chị và người đàn ông khác, nói ra chẳng có lợi cho chị, cha sẽ nổi giận, Tinh Tiêu chỉ đành lắc đầu.

"Chị nói phải, chuyện này cha đừng nghĩ đến nữa, dù sao thì chúng ta cũng không nên gây chuyện với nhà họ Dư, bây giờ họ có Viên gia chống đỡ, không dễ nói chuyện."

Dư Hoà cưới được thiên kim tiểu thư Viên gia, một bước lên mây trở thành rể phú hào, Dư gia giờ đây tất nhiên không dễ nói chuyện nữa.

Bốn giờ chiều, Tinh Lạc và mẹ Tinh đã chuẩn bị xong bàn cơm đơn giản từ lâu, bàn cơm vẻn vẹn chỉ có mấy món nhà quê, mâm cơm được dọn sẵn ở bàn trà ở nhà trước, hai mẹ con vẫn còn đang ngồi bên bếp lửa, mẹ Tinh nấu món chè đậu xanh, đây là món yêu thích của Tinh Lạc và Linh Lan bé bỏng.

Bỗng nhiên Tinh Tiêu đi vào bếp, gương mặt nhăn nhó vô cùng nói.

"Chị hai, út Lan dậy rồi, con bé thức dậy không thấy chị, khóc ầm lên rồi kìa."

"Ôi trời" Mẹ Tinh phì cười, vừa thương vừa khổ nói.

"Con bé Linh Lan này, mười tuổi rồi chứ có phải một, hai tuổi đâu mà cứ dính lấy chị hai nó."

"Con đi ra với em."

Tinh Lạc lật đật đứng dậy, mẹ Tinh liền nói.

"Dắt em ra ăn cơm luôn, cũng đến giờ cơm rồi" Mẹ nhìn sang Tinh Tiêu.

"Con đi gọi cha vào ăn cơm."

Tinh Tiêu vâng lời đi ra ngoài gọi cha, Tinh Lạc ra khỏi gian bếp nhỏ, đi vào phòng Linh Lan, tốn gần mười phút dỗ dành cô nhỏ mít ướt khóc la ầm ầm a.

Dỗ được em gái nhỏ, Tinh Lạc cõng Linh Lan trên lưng đi ra ngoài, Linh Lan giống hệt như lúc còn nhỏ đu bám trên lưng Tinh Lạc.

Tinh Lạc cõng Linh Lan ra ngoài gian nhà trước, Linh Lan ở trên lưng Tinh Lạc, hạnh phúc câu chặt lấy chị í ới giọng.

"Hí, hai Lạc đang cõng út Lan nè, ú oaaa."

Tinh Lạc đi đến gian nhà phía trước, bỗng nhiên nhìn thấy một dáng người, bóng dáng cao lớn đứng ngay tại thềm cửa khiến cho Tinh Lạc khựng bước chân. Cha mẹ đứng một bên nhìn những vị khách lạ, đang ngơ ngác không biết những vị khách lạ đến tìm ai, Tinh Tiêu cũng ngỡ ngàng nhìn người đàn ông ấy.

Em nhỏ Linh Lan trên lưng í ới giọng cũng nín lại, cô bé nhìn những người lạ đứng trước cửa nhà, có hai người đàn ông cùng một chị gái, trong đó có một người đang chằm chằm nhìn về phía chị, Linh Lan nín lại, mặt úp vào lưng Tinh Lạc, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn những người lạ.

"Hai... Hai Lạc..."

Linh Lan nhỏ giọng kêu, sợ sệt ôm lấy cổ chị, tròn mắt nhìn người đàn ông lạ phía trước cứ nhìn chằm chằm, ánh mắt lạnh băng khiến cho con bé sợ hãi ôm chặt chị hơn, giống như con bé sợ người đàn ông kia sẽ cướp lấy chị của nó.

Tinh Lạc nhìn thấy Trịnh Kiệt Luân, không nghĩ rằng anh có thể tìm được nhà cô, cô đã chạy đến tận chỗ này rồi kia mà.

Sao anh...?

Tinh Lạc đứng sững, cơ thể chậm chạp phản ứng, miệng lưỡi hoàn toàn cứng ngắt, cô sững người như thế nhìn anh.

Trịnh Kiệt Luân nghiêm chặt ánh mắt băng lãnh trên người Tinh Lạc, âm thanh vừa ấm vừa trầm nhếch lên nụ cười.

"Em đây rồi."

Còn tiếp...

(P/s Củ lạc chạy đằng trời còn không thoát chứ ở đó mà chạy về nhà.)

_ThanhDii