Tình Anh Như Nắng Ấm

Chương 28: Về nhà

"Chị...?"

Tinh Tiêu đầy ngỡ ngàng nhìn giường ngủ của chị gái, Trịnh Kiệt Luân nhanh vội ôm Tinh Lạc vào lòng, kéo nhẹ chiếc chăn phủ lên che lại tấm lưng Tinh Lạc.

Đột ngột bị phát hiện, Tinh Lạc rút vào trong vòng tay Trịnh Kiệt Luân trốn đi, nép vào lòng anh giấu đi gương mặt ngày càng đỏ.

Màn lộn xộn trên giường khiến cho Tinh Tiêu đẫn người, cậu chỉ là thiếu niên vừa tròn mười sáu ở vùng quê Đài Đông Nam, với những chuyện nam nữ hoàn toàn không có kinh nghiệm. Thế nhưng Tinh Tiêu đã thấp thoáng nhìn thấy tấm lưng chị gái trước khi bị tấm chăn phủ kín, người đàn ông đang ôm chị cũng không mặc áo.

Quần áo của hai người họ lộn xộn rơi rải rác trên sàn nhà, Tinh Tiêu có thể ngấm ngầm hiểu được chị gái và người đàn ông kia đã làm gì.

Rầm.

Tinh Tiêu xoay người, kéo mạnh cánh cửa đóng lại.

Tiếng cửa rầm đùng một cái, Tinh Lạc trốn trong ngực Trịnh Kiệt Luân giật bắn, cô vội vàng ngồi dậy, không có thời gian cho cô suy nghĩ nữa.

"Chết rồi..." Tinh Lạc bối rối nhìn về phía cánh cửa.

"Vừa rồi là em trai của em sao?" Trịnh Kiệt Luân cũng ngồi dậy theo Tinh Lạc, từ xưng hô của cậu thiếu niên vừa rồi mà suy đoán.

Tinh Lạc xoay lại nhìn anh, gương mặt cô đỏ ửng vì thẹn thùng.

"Ừ, tôi không biết có chuyện gì mà em ấy lên tận Thành An."

Chỉ hơn sáu giờ sáng, giờ này đáng lẽ Tinh Tiêu phải ở Đài Đông Nam đi học. Có chuyện gì mà thằng bé không gọi cho cô, lại chạy thẳng đến đây trong đêm, chẳng lẽ...

"Chẳng lẽ là cha mẹ hay Linh Lan xảy ra chuyện gì rồi?"

Tinh Lạc nghĩ đến đã gần bốn tháng không về nhà, cô hốt hoảng tốc ra chiếc chăn muốn bước xuống giường. Trịnh Kiệt Luân nắm lấy cổ tay Tinh Lạc giữ lại, không để cô bước xuống giường.

Chăn tốc ra, Tinh Lạc lẫn Trịnh Kiệt Luân đều trần như nhộng, trên thân thể thiếu nữ mềm mại in đầy những dấu hôn đỏ hồng.

Lúc này, Tinh Lạc không có tâm trí để ý đến chuyện đó, cô nhìn xuống cổ tay bị nắm lại, hướng mắt nhìn anh.

"Anh Trịnh, tôi cần phải ra ngoài gấp."

Trịnh Kiệt Luân nheo lại đầu lông mày, anh biết cô khẩn trương, thế nhưng mà...

"Biết là em gấp, nhưng mà Lạc Lạc, kính ngữ của em để đâu rồi?"

Vừa rồi cô xưng hô với anh, anh nghe không lọt, từ tối qua tới giờ không một chữ nào lọt lỗ tai của anh. Tuy rằng Trịnh Kiệt Luân không biết rõ cô bao nhiêu tuổi, nhưng chắc chắn cô không lớn hơn anh, tối qua đã trải qua một đêm khẳng định mối quan hệ, sáng nay cô vẫn xưng hô thật xa lạ với anh.

"A..." Người đàn ông này nha, cô đang rất gấp kia mà, Tinh Lạc nhìn gương mặt tuấn tú nghiêm mày, không phải lúc cho cô chần chừ nữa, cô nắm lấy tay anh gỡ ra.

"Em phải ra ngoài, chẳng phải vừa rồi anh nói cần phải về quân khu gấp sao?"

Nghe cô nói thế, Trịnh Kiệt Luân liền cười, lông mày không còn chau chặt nữa.

"Ừ, thế có phải hơn không."

Trịnh Kiệt Luân thả ra tay Tinh Lạc, anh cũng bước xuống giường, Tinh Lạc nhanh chóng chạy vào phòng tắm sửa soạn, cô sửa soạn rất nhanh, chỉ kịp đánh răng rửa mặt, mặc vào bộ quần áo ngủ dài tay dài chân rồi chạy ra phía bên ngoài tiệm hoa.

Tinh Tiêu đứng bên bàn tròn chờ đợi, cậu xoay lưng nhìn ra phía bên ngoài cửa hàng cho nên Tinh Lạc không nhìn thấy biểu tình trên mặt em trai. Tinh Lạc vội đi đến bóng lưng em trai, cố gắng chỉnh tề lại bộ dạng, cào cào sơ qua mái tóc ngắn chỉ chạm vai.

"Tiêu à, có chuyện gì mà em đến đây vậy?"

Tinh Tiêu xoay người lại, hai tay cậu nắm chặt thành quả đấm, trừng lớn mắt đầy phẫn nộ nhìn chị gái.

"Ngày hôm qua anh Hoà dắt người phụ nữ khác về nhà, còn nói là vợ sắp cưới, em chạy đến đây thì chị ngủ cùng người đàn ông khác, hai người từ khi nào mà thành ra như thế?"

Dư Hoà có người phụ nữ khác, Tinh Tiêu còn cho rằng Dư Hoà sai trái, tối qua đã đấm Dư Hoà mấy cú đấm, sau đó cậu lo lắng cho chị mà chạy đến Thành An, cuối cùng lại nhìn thấy màn lộn xộn của chị gái.

"Chị nghĩ cái gì mà lại ngủ với người khác hả? Chị và anh Hoà rốt cuộc bị cái gì vậy?"

Tinh Tiêu nảy ra một ý nghĩ, đầu lông mày tuấn tú thiếu niên nhăn chặt.

"Có phải hai người đang trả đũa nhau không? Anh Hoà thì sắp cưới người mới, chị cũng ngủ với người khác."

"Không..." Tinh Lạc muốn phản ứng, nhưng sự thật lại chính là như thế, đêm đó cô uống say rồi nảy ra ý nghĩ làm bậy, thành ra mới phát sinh chuyện với anh Trịnh, cô chột dạ cứng miệng mấy giây, giọng nói nhỏ xuống.

"Không phải thế..."

"Thế thì làm sao, hai người rốt cuộc làm sao?"

Dư Hoà và Tinh Lạc là mối tình rạng rỡ nhất Tinh Tiêu được nhìn thấy, anh chị là tín ngưỡng tuyệt đẹp về tình yêu trong lòng cậu, chuyện ngày hôm qua Dư Hoà đưa vợ sắp cưới về nhà đã khiến Tinh Tiêu kích động đến mức vung tay đấm người, cậu cho rằng Dư Hoà đã phản bội chị, thế nhưng lúc này lại nhìn thấy chính chị gái của mình cũng ăn nằm với người đàn ông khác.

Tín ngưỡng trong lòng bỗng chốc sụp đổ, cậu thiếu niên cái tuổi đầy nhiệt huyết không tài nào chấp nhận được, Tinh Tiêu tức giận rống lên.

"Sao chị có thể làm như thế hả?"

Tinh Lạc cứng miệng, cô đứng im như bức tượng trước những câu hỏi của em trai, bởi vì cô không biết phải trả lời như thế nào cho đặng.

"Sao lại không thể làm như thế?" Âm giọng trầm ấm từ phía sau Tinh Lạc phát lên, Tinh Lạc ngẩn người, trái tim đang hoảng sợ đập loạn đình lại một nhịp.

Tinh Tiêu nhìn người đàn ông đã ăn vận chỉnh chu, đối với người đàn ông lạ mặt, Tinh Tiêu càng không có thiện cảm, cơn giận càng lúc càng cao, giọng nói cũng vì thế càng lớn.

"Anh không có quyền chen vào chuyện của chị em tôi."

"Sao lại không?" Trịnh Kiệt Luân nghi hoặc hỏi, anh bước đến bên cạnh Tinh Lạc, không ngần ngại trước mặt em trai, nắm lấy tay Tinh Lạc. Đối với thái độ tức giận của Tinh Tiêu, Trịnh Kiệt Luân ôn tồn bình lặng nói.

"Đây không phải chuyện của riêng Lạc Lạc và cậu, chuyện này có liên quan đến tôi, tôi tất nhiên có quyền chen vào."

"Anh là ai mà chen vào, chẳng qua anh chỉ ngủ với chị của tôi, hai người thì có tình cảm gì mà nói, rõ ràng chị của tôi với anh Hoà mới là một cặp."

Chính mắt cậu chứng kiến chuyện tình của anh chị, có thể nói cậu là người hiểu rõ nhất tình cảm của anh chị, thế nhưng... Rốt cuộc vì sao mà anh và chị lại trở thành như vậy.

Anh Hoà? Trịnh Kiệt Luân không rõ nhân vật được đề cập là ai, anh càng không quan tâm đến.

"Tôi không cần biết chuyện trước đây của Lạc Lạc, sau này cô ấy chính là của tôi."

Tinh Tiêu trợn lớn mắt, nấm đấm tay càng siết chặt, biểu tình gương mặt càng lúc càng khó chịu, Trịnh Kiệt Luân cũng không e dè, anh ung dung trước mặt cậu nắm tay Tinh Lạc.

"Tôi tên Trịnh Kiệt Luân, sẵn tiện nói với cậu, vài hôm nữa tôi sẽ đưa cha mẹ đến nhà hỏi cưới Lạc Lạc."

"Hỏi cưới?" Tinh Tiêu càng trợn to mắt, khó hiểu nhìn sang chị gái, cậu muốn chị gái xác nhận.

"Thật?"

Tinh Lạc không biết phải nói làm sao, cô cúi đầu, khẽ giọng nhỏ.

"Em đừng nóng giận, chuyện dài lắm... Từ từ chị nói cho em."

Trịnh Kiệt Luân thở ra một hơi, anh cần phải đến quân khu hoàn tất công việc ngay, anh không có nhiều thời gian để dong dài với cậu em trai tuổi mới lớn này.

"Bây giờ tôi có việc đi trước, xử lý xong lập tức quay lại."

Mẹ kiếp, tại sao phải là hôm nay? Công việc ở quân khu hôm nay vô cùng quan trọng, anh không thể bỏ qua.

Trịnh Kiệt Luân quay sang cô bé nhỏ bên cạnh, thả ra bàn tay cô, tay anh nâng lên xoa đầu cô, ân cần dặn dò.

"Em ngoan ngoãn ở đây một lát, anh xử lý xong lập tức quay trở lại, không có chạy lung tung biết không?"

Cái xoa đầu ân cần, lòng bàn tay anh thật ấm xoa trên mái tóc, bỗng chốc làm cho Tinh Lạc muốn dựa dẫm vào hơi ấm của anh.

"Anh đi đi" Tinh Lạc gật gật đầu, không muốn làm chậm trễ công việc của anh.

Trịnh Kiệt Luân cười nhẹ, trong ánh mắt cưng chiều thoáng qua luyến tiếc, anh nhìn sang Tinh Tiêu.

"Lát nữa chúng ta nói chuyện."

Tinh Tiêu không trả lời, Trịnh Kiệt Luân cũng không so đo với đứa trẻ mới lớn này, anh vội vã rời đi, phải nhanh chóng đến quân khu xử lý nhanh công việc.

Tiệm hoa còn lại hai chị em, Tinh Lạc ngồi xuống bàn tròn, cô nhẹ nhàng bảo.

"Em ngồi xuống đi."

Tinh Tiêu khó chịu ngồi phịch xuống, thái độ phản kháng rõ ràng.

"Rốt cuộc chị và người vừa rồi là sao? Chị và anh Hoà là thế nào?"

"Thì..." Tinh Lạc khẽ giọng, thở dài.

"Khoảng bốn tháng trước, chị và Dư Hoà xảy ra vài chuyện rồi chia tay, cho nên chị và Dư Hoà bây giờ không còn gì nữa."

"Chuyện gì?" Ai mà chẳng biết hai người có chuyện mới chia tay, cái cậu quan tâm đó chính là chuyện gì, là ai có lỗi với ai trước.

Tinh Lạc chần chừ, cô không muốn bôi xấu hình tượng Dư Hoà trong mắt Tinh Tiêu, dù sao thì bọn họ đều quen biết nhau từ lâu rồi.

"Chỉ là không hợp nhau nữa."

"Không hợp nhau sao? Hai người tuy yêu nhau chỉ mới năm năm, nhưng đã quen biết hơn hai mươi mấy năm, nói không hợp là không hợp thế nào?" Tinh Tiêu không dễ chấp nhận lý do đơn giản này.

"..." Tinh Lạc mím môi, hàng mi chậm rãi rũ xuống che đi con ngươi phiền muộn, cô phải nói thể nào đây nhỉ?

"Nói thế nào đây nhỉ..." Tinh Lạc nhẹ nhàng thì thầm, Tinh Tiêu nghe thấy chị tự vấn, nhìn thấy sầu muộn trên ánh mi, dáng vẻ buồn bả của chị làm cho cậu không dám lớn tiếng nữa, thành khẩn hỏi.

"Chị nói cho em biết đi, chuyện là thế nào?"

Tinh Lạc im lặng một hồi, không gian chỉ có âm thanh tích tắc của kim đồng hồ tĩnh lặng, hàng mi dài cong cong rũ xuống thật lâu. Tinh Tiêu liền đau lòng, giọng nhỏ xuống lắng lo.

"Chị ơi, chị nói cho em nghe đi."

Tinh Lạc mím môi, giây sau cô thở ra một hơi thật nặng.

"Chị và Dư Hoà không còn yêu nhau nữa, anh ấy có người khác rồi, cho nên..." Tinh Lạc nói, hàng mi nâng lên nhìn cậu em trai, cô nhẹ cười nhưng dường như có đau lòng trên mi mắt.

"Cho nên chị cũng có người khác, không có ai sai cũng chẳng có ai có lỗi cả, chỉ là không còn yêu nhau nữa nên là có người khác thôi."

Tinh Lạc nhìn Tinh Tiêu rồi lại cười.

"Bọn chị chia tay trong hoà bình, cho nên Tiêu à, em đừng tức giận."

"Vậy người đàn ông vừa rồi là người yêu mới của chị sao? Anh ta có tốt không chứ?"

Nói là người yêu mới cũng không phải, cô và anh đã yêu nhau ngày nào đâu a, phải nói anh là cha đứa nhỏ trong bụng cô. Nhưng mà lời này Tinh Lạc nào dám nói, làm sao cô dám nói ra mình đang mang thai kia chứ.

Chỉ mỗi chuyện sáng nay Tinh Tiêu nhìn thấy đã đủ kinh ngạc, nếu cô nói cô mang thai, thằng bé sẽ càng khó chấp nhận. Chuyện cô có thai để sau vậy, Tinh Lạc gật nhẹ đầu.

"Ừm, chị và anh ấy cũng mới quen đây thôi."

"Chỉ mới quen mà chị đã..." Tinh Tiêu đương nhiên biết rõ chị gái cổ hủ như thế nào, càng biết rõ trong suốt thời gian yêu đương Dư Hoà không chạm được Tinh Lạc.

Ấy vậy mà chị của cậu lại cùng với người đàn ông vừa rồi, người chỉ mới quen biết không lâu... Ngủ cùng nhau?

"Sao chị lại..." Tinh Tiêu thật không thể hiểu.

"Chuyện này tạm thời không nói nữa" Tinh Lạc chuyển vấn đề, nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng hỏi.

"Sao em lại đến đây? Cha mẹ, Linh Lan ở nhà vẫn khoẻ chứ?"

"Cha mẹ vẫn khoẻ, Linh Lan đang bệnh, em đến đây là vì chiều hôm qua anh Hoà về nhà, đã bốn tháng rồi chị không về thăm nhà, cho nên em sang nhà anh Hoà muốn hỏi tin tức về chị, nào ngờ..." Tinh Tiêu nghĩ lại vẫn còn tức giận, bàn tay vô thức nắm chặt thành quả đấm.

"Anh ấy lại đưa về một tiểu thư, còn nói đó là vợ sắp cưới của anh ấy, em tức giận thế là đánh anh ta một trận rồi chạy đến đây tìm chị hỏi cho ra lẻ."

"Em đánh người rồi?" Từ thái độ tức giận này của Tinh Tiêu, Tinh Lạc đoán chắc Dư Hoà bị đánh không ít.

"Sao em lại vô cớ đánh người như thế?"

"Em không có vô cớ, là do anh chị không nói rõ ràng với em, rõ ràng hai người đang yêu nhau, đột nhiên anh ấy lại đưa người phụ nữ khác về nhà, em chưa đánh anh ta đến nhập viện là đã may mắn cho anh ta rồi."

Uây a, hôm qua Dư Hoà không mất mấy cái răng cũng phải phun máu miệng với cậu em trai của cô rồi.

"Nhưng mà chị hai, người vừa rồi có tốt không chứ? Chị quen anh ta bao lâu rồi?" Tinh Tiêu lại trở về vấn đề ban đầu.

Tinh Lạc đã có lái đi vấn đề khác, cuối cùng vẫn quay trở lại vạch xuất phát, cũng không thể trách Tinh Tiêu được, cậu chỉ là vì quá lo lắng cho Tinh Lạc.

"Chị mới quen..." Tinh Lạc trả lời tạm ứng, ngay lập tức cậu em trai hoạt bát vô vàng câu hỏi.

"Anh ta làm nghề gì? Bao nhiêu tuổi? Tính tình có tốt không? Có khó khăn với chị không?"

"A thì..." Tinh Lạc ngớ người, tay gãi gãi gò má cười trừ..

Từ hôm qua đến giờ cô cũng chỉ biết mỗi tên anh là Trịnh Kiệt Luân, anh làm nghề gì cô hoàn toàn không biết, chỉ biết là... À, buổi sáng hôm ấy cô trốn dưới gầm giường có nghe anh nói chuyện điện thoại với trung tá gì gì đó, vừa nãy anh cũng nói với cô phải đến quân khu, chắc là...

Tinh Lạc chần chừ suy nghĩ rồi trả lời.

"Anh ấy làm trong quân đội."

Câu hỏi về nghề nghiệp đã được giải quyết, nói về tuổi, Tinh Lạc lại phải chần chừ.

Ông Phàm rất nổi tiếng ở Thành An, tin tức về ông Phàm tràn trên mạng xã hội, Tinh Lạc biết được tuổi ông Phàm năm nay đã ba mươi ba tuổi, Trịnh Kiệt Luân là bạn thân của ông Phàm, chắc là cũng đồng tuổi, Tinh Lạc nói.

"Anh ấy khoảng ba mươi ba tuổi, tính tình cũng tốt."

Khoảng? Tinh Tiêu liền nghi ngờ, làm gì có ai nói về tuổi mà lại dùng từ ngữ giới hạn như thế?!

"Chị có thật là biết về anh ta không vậy? Vừa rồi anh ta gấp rút muốn đi như vậy, em thấy anh ta muốn bỏ chạy thì có."

"..." Người muốn bỏ chạy thật sự là cô đây a, cơ mà Tiêu vừa bảo...

"Linh Lan bệnh sao? Em ấy làm sao?"

"Linh Lan bị sốt xuất huyết, vài ngày trước đi học còn bị ngất ở trường."

"Hả?" Tinh Lạc lập tức lo lắng, chuyện như thế mà chẳng có ai trong nhà nói cho cô.

"Sao em không nói với chị?"

"Cha nói chị ở Thành An này bận bịu kiếm tiền đã rất mệt mỏi, vậy nên không muốn chị lo lắng."

Thế cho nên không ai nói cho cô biết sao?

"Đi, chúng ta trở về" Tinh Lạc đứng bật dậy, nghe em gái út bị bệnh nặng như thế, cô không thể đứng im, cũng đã bốn tháng cô không về nhà rồi.

"Không chờ người kia trở lại sao?" Tinh Tiêu ngạc nhiên hỏi.

"Về thôi, chị phải về nhà" Bây giờ Tinh Lạc chỉ biết lo lắng cho Linh Lan, cô thu dọn đồ đạt, sau đó đóng cửa tiệm hoa, hai chị em lên chuyến tàu sớm nhất trở về Đài Đông Nam.

Hai giờ sau, Trịnh Kiệt Luân đã nhanh hết mức có thể quay trở lại tiệm hoa, thế nhưng trước mặt anh là tiệm hoa đã đóng chặt cửa, cô đã rời khỏi.

Nhìn cửa tiệm đóng chặt, ánh mắt Trịnh Kiệt Luân nổi lên khó chịu, trái tim nặng trịch, đến hơi thở cũng nặng nề, tay anh siết chặt vô lăng.

Chẳng phải... Anh đã dặn phải chờ anh quay lại sao? Cô lại cứ thế chạy đi rồi.

Còn tiếp...

(P/s Củ lạc hở ra là chạy ha, chờ đó, anh Trịnh bay tới đánh mông cho mà coi, hớ hớ hớ.)

_ThanhDii