"Nhưng anh có thể cho em tình yêu của anh, chắc chắn, chỉ có mình em."
Biển đêm có trăng sáng, anh nói với cô một câu hẹn thề, câu hẹn chẳng có gì sang trọng, anh chẳng hứa mang đến cho cô cao sang quyền quý, thậm chí còn thừa nhận bản thân không phải người tốt, thứ anh hứa chính là tình yêu của anh, là tấm lòng chân thành.
Đứng trước người đàn ông đang bày tỏ, Doãn Linh nâng ra môi cười rạng rỡ, nụ cười cô như tia nắng ấm giữa màn đêm biển.
"Thế thì Lục tiên sinh cố gắng theo đuổi em một chút nữa đi, thêm một chút nữa, cô Doãn hiện tại đã thích anh rồi nhưng mà... Chưa thèm yêu."
Lời nói cô vang vào tai, Lục Tiến cũng nâng ra nụ cười hạnh phúc tuấn soái.
"Anh có thể theo đuổi em đến cả đời này" Cho nên không cần cô phải nói, anh sẽ cứ tiếp tục bám theo cô cho đến khi nào cô nguyện ý ở bên cạnh anh.
...
"Oẹ... Khụ khụ..."
Âm thanh nôn mửa cùng tiếng ho khan vang ra từ phòng tắm, đồ ăn đặt đầy trên bàn nhỏ ở trên giường vẫn còn nguyên vẹn, bát cháo cá còn đang nghi ngút khói trắng.
"Ựm... Oẹ..." Tinh Lạc nôn thóc nôn tháo, toàn bộ thức ăn từ buổi ban chiều đều bị ba thìa cháo cá tanh hôi kia trào ngược ra ngoài.
Hai bàn tay cô bịnh lấy bồn rửa mặt, cả người khum xuống nôn mửa, mùi chua từ bào tử ngập trong miệng, cô cứ thế lại nôn thêm một lần nữa. Tiếng nôn oẹ cùng tiếng ho cứ cách vài giây lại vang lên, Tinh Lạc nôn sạch toàn bộ những gì chất trong bao tử.
Nôn đến mức hai bên thái dương túa ra mồ hôi lạnh, cô bật lên vòi nước xả ra, vòi nước chảy xào xào mang những gì cô nôn mửa trôi xuống đuờng ống thoát nước.
Tinh Lạc rửa mặt mũi, ngậm một ngụm nước phun ra rửa trôi vị chua trong miệng, sau đó cô với chiếc khăn lau mặt uể oải đi ra ngoài. Nằm xuống giường, chiếc khăn lau trùm trên mặt, hai tay cô đặt trên bụng cảm nhận chiếc bụng rỗng đang kêu gào, một nữ nhân nôn mửa hoá thành một chiếc xác chết bị che đầu.
Tinh Lạc nằm một lát, đợi cho cảm giác cồn cào bao tử dịu xuống, cô mới chầm chậm ngồi dậy, nhìn bàn nhỏ đầy đồ ăn trên giường, nhất là bát cháo cá.
Tinh Lạc bê bát cháo đi ra ngoài bếp, dùng bọc màn thực phẩm bao lại rồi nhét vào tủ lạnh, trở lại phòng ngủ với bàn đồ ăn nhỏ.
Bào tử cô hôm nay thật không ổn, vừa rồi còn thèm cháo cá đến mức sống chết cũng phải ăn cho được, bây giờ lại cực kì tránh xa, đúng thật là kỳ lạ đi.
Tinh Lạc tiếp tục xem bộ phim cùng những món ăn còn lại, món xiên tôm, xiên mực cùng bò viên chiên, súp hải sản và trà sữa khoai môn phô mai.
Tay cầm xiên mực vừa xem phim vừa ăn, màn hình tivi phía bên vách tường đang chiếu bộ phim tâm lý tình cảm. Tinh Lạc đang nhai nhai mực xiên, nhìn đoạn phim đang chiếu mà đầu lông mày nhíu lại.
Nữ chính trong màn hình cũng bắt đầu nôn mửa sau khi ăn món ăn yêu thích, nôn xong, cảnh phim quây cận gương mặt thất thần của nữ chính đang tự nhìn bản thân mình trong gương, sau đó hồi tưởng lại cảnh thân mật mờ ảo của cặp đôi nam nữ chính.
Đoạn phim khiến cho Tinh Lạc ngẩn ra, miệng chẳng còn nhai đồ ăn nữa, đôi mắt tròn trợn to nhìn đến thước phim tiếp theo, nữ chính trong phim đi đến bệnh viện kiểm tra và nhận kết quả.
"Xin chúc mừng, cô đã mang thai."
Vị bác sĩ trong phim thông báo với nhân vật nữ, Tinh Lạc ngẩn ra như thể vị bác sĩ đang nói với chính mình.
Cô lập tức nhìn xuống xiên mực trên tay, loạt cảnh tượng mơ hồ đêm hôm ấy chợt hiện về tâm trí, trước mắt Tinh Lạc hiện ra gương mặt trầm luân của người đàn ông kia, bên tai truyền đến âm thanh tháo xuống đai lưng quân phục.
"Lạc Lạc..." Âm thanh người đàn ông ấy thật ấm bên tai vang lên.
"Em đã từng làm chuyện này chưa?"
Tinh Lạc giật mình đến bỏ xuống xiên mực, rút nhanh một tờ khăn giấy lau tay, sau đó nhanh chóng chụp lấy chiếc điện thoại mở ra ứng dụng theo dõi kinh nguyệt.
Lịch đánh dấu kỳ kinh nguyệt trên ứng dụng đã hoàn toàn trống suốt hai tháng nay, cô không hề có kinh nguyệt suốt hai tháng, trong hai tháng này tâm lý cô biến đổi rất nhiều, thế cho nên cũng quên bén đi việc bà dì không ghé thăm.
"Không phải chứ..." Tinh Lạc bắt đầu hổn loạn, trong lòng nổi lên trận giông bão đến những đầu ngón tay tê lạnh, ngón tay cái trên màn hình điện thoại run lên, cô gọi nhanh cho Huỳnh Tiểu Đình.
Tay còn lại đưa lên miệng, Tinh Lạc rơi vào trạng thái hổn loạn, cắn cắn đầy ngón tay cái.
Chuông đổ từng âm, trái tim Tinh Lạc cũng theo chuông điện thoại treo lơ lửng.
"Tớ nghe này củ lạc" Điện thoại được kết nối, giọng nói dí dỏm của Huỳnh Tiểu Đình vang lên.
"Đình Đình, quan hệ một lần có dính bầu không?" Tinh Lạc nhanh hỏi.
"Sao cậu lại hỏi chuyện đó?" Tiểu Đình có chút khó hiểu người như Tinh Lạc sao lại hỏi chuyện này a?
"A..." Tinh Lạc lần nữa giật mình, vội vàng nuốt ực xuống một ngụm nước bọt, Tinh Lạc cố gắng trấn an bản thân bình tỉnh lại, cắn mạnh đầu ngón tay cái.
"À thì... Chuyện là tớ có một người bạn, cậu ấy từng quan hệ một lần ở bên ngoài, hôm nay ăn xong thì lại nôn, cậu ấy còn nói với tớ là không có kinh nguyệt hai tháng rồi, hỏi tớ quan hệ một lần có bị dính bầu không?" Tinh Lạc biện thành một cái cớ hoàn mỹ, cố gắng cười trừ bày tỏ.
"Cậu biết đấy, tớ đâu có kinh nghiệm những chuyện này, thế cho nên đành phải hỏi cậu thôi haha."
"Không có kinh nguyệt hai tháng thì chắc chắn là dính bầu rồi, nếu không thì chỉ có mắc bệnh phụ khoa thôi" Huỳnh Tiểu Đình không nghi ngờ gì về cái cớ của Tinh Lạc mà trả lời.
"Bạn của cậu có thai đó, không thì là bệnh phụ khoa, cậu bảo cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra thử xem."
"Nhưng cậu ấy chỉ quan hệ đúng một đêm đó thôi, làm sao mà có thể..." Tinh Lạc khó mà chấp nhận kết quả này, cô không thể mang thai được, rõ ràng đêm đó... Chỉ một đêm thôi mà!
Làm sao mà lại mang thai chứ?!
Nghe thấy giọng Tinh Lạc có chút kích động, Huỳnh Tiểu Đình cũng chẳng nghĩ nhiều, do tính cách Tinh Lạc luôn rất quan tâm bạn bè, cái tính cách mà Tiểu Đình từng ví là trâu bò khỉ chó chạy ngoài đồng ấy, Huỳnh Tiểu Đình chỉ nghĩ Tinh Lạc quá lo lắng cho người bạn kia.
"Chắc là bạn của cậu thuộc vào nhóm người dễ thụ thai đó" Huỳnh Tiểu Đình giải thích.
"Có người thì rất khó có thai, vợ chồng mấy năm trời mà chẳng kiếm ra một mụn con, ngược lại có kiểu người rất dễ mang thai, động vào liền dính thai ấy."
Để tăng thêm phần lý giải, Huỳnh Tiểu Đình đưa ra ví dụ cụ thể.
"Dì út ở dòng họ bên ngoại của bạn trai tớ, dì ấy rất dễ mang thai, cứ hễ dượng út đυ.ng vào dì út là dính bầu, bây giờ đã bốn đứa con rồi, đang mang thai đứa thứ năm đấy."
"..." Tinh Lạc nghe đến ngẩn người, cũng không còn cắn ngón tay nữa, bàn tay kia buông xuống, tay cầm điện thoại chợt run lên, khó tin hỏi.
"Thật sự có chuyện như vậy sao?"
"Ừm ừm" Huỳnh Tiểu Đình gật đầu khẳng định, còn vui vẻ cười đùa.
"Chắc là bạn của cậu dễ mang thai rồi, cũng có thể ví von là tinh lực của người bạn trai đó thật dũng mãnh há há."
"..."
"Nhưng mà để chắc chắn hơn thì bảo bạn ấy đến bệnh viện kiểm tra đi, do cậu vừa nãy nói đã không có kinh nguyệt hai tháng rồi, nếu không có thai thì chỉ có thể là do rối loạn nội tiết tố, mấy loại bệnh về phụ khoa nguy hiểm lắm, đi đến bệnh viện kiểm tra càng sớm thì càng tốt!"
"..."
"Ơ mà khả năng mang thai cao lắm nên là cậu cứ bảo cậu ấy đừng quá căng thẳng hay lo lắng, à phải rồi, hay là bảo cậu ấy chạy ra nhà thuốc gần nhất mua que thử thai là biết liền kết quả ấy."
"..."
"Lạc lạc? Lạc Lạc sao cậu không nói gì hết vậy?" Huỳnh Tiểu Đình không nghe thấy Tinh Lạc trả lời, còn tưởng ra kết nối điện thoại không ổn định mà nhìn lại màn hình điện thoại, kiểm tra cột sóng.
"Kết nối vẫn ổn mà ta, Lạc Lạc? Cậu có nghe tớ nói không?"
Những điều Huỳnh Tiểu Đình nói khiến cho Tinh Lạc đẫn người ra, cô bất thần như đứa ngốc mấy phút, đến khi nghe thấy giọng nói nhắc nhở của Tiểu Đình.
"À ừ, tớ hiểu rồi" Tinh Lạc bừng tỉnh, vội nói.
"Cảm ơn cậu, tớ nói với cậu ấy ngay."
Tinh Lạc cúp máy, cô chẳng còn tâm trí với bàn nhỏ đầy đồ ăn nữa, vội vàng đứng dậy, tâm thất đang loạn cho nên bước chân của Tinh Lạc cũng mang theo run rẩy.
Cô cầm vội chiếc áo khoác đi ra nhà thuốc gần nhất, Tinh Lạc mua về hai loại que thử khác nhau, một loại là que giấy, một loại que nhựa, chui vào phòng tắm dùng cả hai que thử. Trong lúc chờ đợi que thử lọc kết quả nướ© ŧıểυ, mồ hôi Tinh Lạc đổ ướt vần trán, hai tay run rẩy nắm lấy nhau, nhìn chằm chằm hai chiếc que đặt trên bồn rửa.
Từng giây tí tách trôi qua, giọt mồ hôi trên vần trán đổ xuống theo thái dương xuống gò má, trái tim hồi hộp đập lùng bùng đến mức ồ ồ hai hên lỗ tai.
Phút thứ ba trôi qua, trên hai que thử mờ ảo nổi lên vạch đỏ, Tinh Lạc không dám thở, mắt mở to nhìn chằm chằm cả hai chiếc que, hơi thở cô nặng nề đình xuống, mô hôi từng giọt cứ túa ra, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau run rẩy dữ dội.
Âm thanh tí tách của kim đồng hồ treo bên ngoài phòng ngủ thật lạnh, giây cuối cùng điểm qua, năm phút đã trôi, hai vạch đỏ mờ ảo đã tô đậm, trực diện đâm thẳng vào trái tim thoi thóp của Tinh Lạc.
Cô quả thật... Mang thai rồi.
Cơ thể Tinh Lạc mất đi lực, chân hụt một bước lui về phía sau, cả cơ thể chậm chạp ngồi phịch xuống đất.
"Có thai rồi..." Tinh Lạc lẩm bẩm, đôi mắt thẫn thờ nhìn hư vô phía trước ngấn ra làn nước mắt trong veo, giọng nghẹn lại bắt đầu run run.
"Ph... Phải làm sao... Làm sao bây giờ?"
Tinh Lạc tự hỏi bản thân, không nhịn được mếu máo, làn trong veo trên đôi mắt theo cái mếu máo trượt lăn tăn trên gò má.
Cô có thai rồi... Rồi... Phải làm sao?
Cô và người đàn ông kia là tình một đêm, vốn không hề có trách nhiệm gì với nhau, lại còn... Người đàn ông họ Lục đó còn đang theo đuổi Doãn Linh.
Suốt hai tháng nay Tinh Lạc mở cửa trể đóng cửa sớm là vì tránh phải đυ.ng mặt người đàn ông kia, cô biết từ Doãn Linh, anh ta đang theo đuổi Doãn Linh, mỗi sớm sẽ đến đưa Doãn Linh cùng đi ăn sáng, mỗi tối sẽ đón Doãn Linh ăn tối và đi dạo.
Cô lại... Mang thai con của người đàn ông đó? Tinh Lạc biết phải làm sao bây giờ?
Cô và Dư Hoà vừa mới chia tay, Dư Hoà đính hôn với người khác, cô lại mang thai với người khác.
Chà... Nói ra thì cô cũng thật tệ bạc, chẳng có tốt lành gì cả.
Bây giờ đứa nhỏ này phải làm sao bây giờ?
Đây là tình một đêm, hoàn toàn không thể bắt người đàn ông kia có trách nhiệm, mà cho dù có trách nhiệm đi nữa, Tinh Lạc cũng không dám đối mặt với Doãn Linh, bắt ép người đàn ông kia có trách nhiệm được!
A... Nếu cha mẹ biết cô mang con hoang thế này... Cha mẹ sẽ từ mặt cô mất!
Chắc chắn cha sẽ đánh chết cô, mẹ sẽ từ mặt cô, gia đình cô rất nghiêm trọng vấn đề này, vì xuất thân ở vùng quê nghèo còn rất nhiều định kiến, cô không thể sinh đứa nhỏ này ra được.
Vậy... Thì bỏ đi đứa nhỏ này sao?
Đến bệnh viện và bỏ đi đứa nhỏ này? Cô chỉ còn cách giải quyết như thế.
Cô đã thất tình và đi làm loạn một đêm, kết quả đổi bằng sinh mạng của đứa nhỏ này.
Đứa nhỏ này thì có tội tình gì kia chứ? Cô làm như vậy mà được sao?
Làm như vậy... Được không?
Tinh Lạc ngồi đẫn người trên sàn nhà trong phòng tắm, trên tay là chiếc que thử bằng nhựa, mắt cô bâng quơ nhìn vô định, nước mắt cứ như suối sa đổ chẳng cần phải nhăn mày.
Chúng lã chã chạy trên đôi gò má, l*иg ngực Tinh Lạc có hàng ngàn tấn cát đá đang đè nặng, bóp nghẹn lại từng hơi thở.
Chính cô thất tình khóc lóc rồi uống rượu đến mù mờ lý trí theo đàn ông lạ lên giường, chính cô đã lăn loàn làm loạn, bây giờ... Lại đổ lên đầu đứa nhỏ này?
Đứa bé do cô tạo nên và rồi không kịp nhìn thấy ánh mắt trời, thế nhưng cô không còn cách nào khác nữa.
Ôi... Tinh Lạc, thật khốn nạn!
Cùng thời gian ở Hoa Viên.
"Chúc mừng cậu" Phàm Dương nói qua điện thoại, sắc mặt rất vui mừng nói.
"Bận tối mặt tối mũi cuối cùng cũng thăng hàm rồi, chà, Trịnh đại hiệp giờ đây đã là tướng rồi."
"Cảm ơn ông Phàm đã hết lòng trợ giúp thời gian qua, không có cậu chắc gì tôi đã có ngày hôm nay" Giọng nói Trịnh Kiệt Luân từ loa điện thoại phát ra.
"Haha, nói thì được cái gì, thay vì nói thì cậu đãi tôi một bữa đi tôi nhận a" Phàm Dương đứng bên cửa sổ kính cười đáp.
"Có định tổ chức tiệc mừng gì không? Tôi biết cậu không thích khoa trương, nhưng mà cậu phải đặc biệt đãi tôi và lão Lục một bữa."
Đang nói chuyện điện thoại, bỗng nhiên có một đôi tay vòng từ phía sau lưng câu lấy bụng Phàm Dương, một màn mềm mại áp vào lưng, cách lớp vải vóc cũng đủ cho Phàm Dương cảm giác người phía sau ấm nóng vô cùng, mùi hương cam thảo hoà trộn cùng một mùi mê hoặc lan truyền từ phía sau khiến Phàm Dương lập tức mềm ngoặc xuống.
Điện thoại phát ra tiếng Trịnh Kiệt Luân trả lời.
"Có đó, nhưng lão Lục cậu ta thời cơ lắm, cậu ta muốn báo thù tôi kia."
"Báo thù?" Phàm Dương bị cảm giác mềm mại ở phía sau làm cho đầu óc trở nên hơi loạn, anh gỡ ra đôi tay nhỏ, xoay lại ôm lấy cục mềm mại kia vào lòng tiếp tục nói chuyện điện thoại.
"Báo thù cái gì?"
Lâm Ninh bị anh úp vào lòng ngực, biết là anh đang nói chuyện điện thoại nhưng mà...
Chuyện là dạo này bị bà Năm tẩm bổ nhiều quá, cũng tại anh nói bà Năm tẩm bổ cho cô, hại cô dạo này uống cả tá thứ bổ dưỡng, hôm nay bà Năm cho cô uống thứ gì lạ lắm. Hiện tại cơ thể Lâm Ninh nóng hừng hực, phía dưới thật ngứa ngáy a, tâm trí Lâm Ninh lúc này trống rỗng, chỉ muốn cùng anh nghịch ngợm trò con heo.
Lâm Ninh bị giữ trong lòng, cô nghịch ngợm há miệng cắn vào vòm ngực Phàm Dương.
Lúc này trong điện thoại Trịnh Kiệt Luân đang kêu la.
"Thì là cậu ta ghi thù chuyện tôi trêu chọc cậu ta, tôi dự là sẽ đãi cậu và cậu ta đó, nào ngờ cậu ta nói tôi đợi ba hôm nữa đến chỗ cô Doãn, hôm đó ăn mừng sinh nhật cô Doãn tiện thể làm tiệc chúc mừng tôi thăng hàm. Cậu cũng nghe nói rồi phải không?"
"Ừ, có nghe rồi" Phàm Dương tâm trí không nằm ở câu chuyện, ánh mắt tà nịnh nhìn vật nhỏ trong lòng chịu không nổi thuốc bổ mà nghịch ngợm.
Lâm Ninh ngước mặt nhìn Phàm Dương, chạm phải ánh mắt tà nịnh của anh, mặt cô đã sớm đỏ ửng, đưa đôi bàn tay câu lấy cổ Phàn Dương, nhón chân hướng lên hôn lên bạc môi uy ngút kia.
Lâm Ninh gặm lấy bạc môi, câu chặt anh cho nên mềm mại đẫy đà phía trước dính chặt vào ngực anh, gấp rút gặm mυ'ŧ bạc môi kia, tay kia của anh cũng vòng ra phía sau lưng Lâm Ninh giữ lấy.
"Đấy, cậu và phu nhân cậu mặn nồng thì không nói rồi, quan hệ của cậu ta và cô Doãn dạo này rất tốt, làm tiệc chúc mừng cho tôi mà lại gộp với sinh nhật cô Doãn, tôi thấy hôm đó chúc mừng sinh nhật cô Doãn là chính, sau đó tôi bị hai người các cậu thồn cẩu lương thực là phụ."
Đó không phải tiệc liên hoan chúc mừng anh thăng hàm mà là tra tấn chúc mừng anh thăng hàm bằng hai đôi mèo mỡ thồn vào miệng anh cả tấn cơm tró.
"Tôi đã sớm từ chối cậu ta, nói sẽ tổ chức vào dịp khác, thế mà lão Lục đó bắt buộc tôi đến cho bằng được, còn nói nếu không đến tức là không nể mặt cậu ta, chật, cậu xem họ Lục đó có quá đáng không?"
Trịnh Kiệt Luân không hề nhận ra phía bên kia đầu dây điện thoại là một màn cơm tró đã sẵn sàng.
"Ông Phàm, cậu phải đứng về phía tôi, cậu từ chối lão Lục giúp tôi đi."
Không có âm thanh đáp trả, Trịnh Kiệt Luân hạ giọng nói.
"Ông Phàm thân ái a, giúp bạn trong hoạn nạn đi mà" Anh không muốn đến bữa tiệc có hai cặp đôi còn anh là chiếc bóng đèn đâu a.
Vẫn không có âm thanh trả lời, Trịnh Kiệt Luân lúc này mới cảm thấy kỳ lạ.
"Phàm Dương? Cậu còn nghe máy không đó?"
Trịnh Kiệt Luân cảm thấy kỳ lạ, nhìn lại màn hình vẫn còn kết nối cuộc gọi, nhận thấy cuộc gọi không có vấn đề liền áp điện thoại lên tai, vừa lúc anh đưa điện thoại lên lỗ tai đã nghe thấy âm thanh tiếng hôn vô cùng ái muội ướŧ áŧ vô cùng, theo sau đó tiếng thở phì ra rất gian tà của họ Phàm.
Cái con mẹ nó!
Trịnh Kiệt Luân tắt máy một cái rụp, ném điện thoại lên bàn làm việc một cái vèo.
Con mẹ nó, cơm tró đã sẵn sàng từ nãy giờ rồi!
Ôi a... Cái số anh khổ quá mà!
Còn tiếp...
(P/s Ê ê nha, ông bà Phàm êm ấm rồi mà vẫn thặc là cháy bỏng quớ, thích cái quả cười gian tà khi thấy vợ hưng phấn cho chính anh ta tẩm bổ bỏ thuốc, chồ ôi, ta nói ông Phàm hỏny quó.)
_ThanhDii