Mười giờ đêm, Doãn Linh ngồi trên giường ngủ, cô ngồi cuộn người lại, hai chân rút vào l*иg ngực, choàng lấy đôi chân, tựa lưng vào đầu giường gỗ.
Doãn Linh đã ngồi ngẩn ngơ cả giờ, đêm nay có lẽ sẽ là một đêm khó ngủ.
Mỗi khi Doãn Linh nhắm mắt lại, cô sẽ không tự chủ được nghĩ đến những lời Lục tiên sinh nói hôm nay, không thể ngăn được hình ảnh gương mặt tuấn soái kia hiện lên trong tiềm thức.
Anh nói rằng anh để ý cô, cả buổi chiều hôm nay còn không ngừng nói những lời ngọt ngào dụ dỗ.
Nhớ đến gương mặt anh lúc đó, Doãn Linh mím ra nụ cười, hai gò má thiếu nữ hồng hồng.
Sau hai năm không gặp, gặp lại anh khiến cho trái tim cô có chút gì đó xao xuyến bồi hồi, lúc sáng thì bị anh doạ cho phát khóc, buổi chiều lại bị anh trêu chọc đến mặt mày đỏ ửng. Đến đêm hiện tại, cô không thể ngủ, ngồi thẫn thờ vì gương mặt tiêu sái và những lời kia.
Người đàn ông này... Thật quá nguy hiểm rồi.
Thế nhưng chỉ cần trái tim cô xuyến xao một chút, lập tức một cơn giông tố mang theo bão vũ ùa về.
Doãn Linh hít vào một hơi thật sâu, cố gắng xua đi hình ảnh trong tâm trí, bỗng cửa phòng bị ai đó mở ra.
Cạch.
Doãn Linh nghe theo âm thanh, mắt nhìn về phía cửa, xuất hiện trước mắt Doãn Linh không ai khác là Lục Tiến, anh trong bộ quần áo ngủ vải lụa màu nâu, đứng giữa phòng nhìn về phía giường ngủ.
"Em vẫn chưa ngủ sao?"
Doãn Linh nhìn lên đồng hồ điểm qua mười giờ đêm, trời đã tối rồi, anh lại còn đi sang đây, cô ngạc nhiên hỏi.
"Anh cần gì à?"
"Muốn qua xem em đã ngủ chưa, biết ngay là em vẫn chưa ngủ."
Lục Tiến trả lời, nhìn khoảng giường trống bên cạnh Doãn Linh, anh khẽ hỏi.
"Muốn nói chuyện một chút, tôi có thể ngồi đó không?"
"À... Ừ, anh ngồi đi."
Doãn Linh nhích người xích vào giữa giường, tạo ra khoảnh trống ở mép giường bên ngoài, Lục Tiến đi đến, anh ngồi xuống, vị trí gần cạnh Doãn Linh.
"Nghe nói... Sáng nay em hoảng lắm" Lời này anh nghe từ Trịnh Kiệt Luân, Lục Tiến nhìn cô gái nhỏ đang cuộn mình ngồi bên cạnh, cảm thấy vô cùng có lỗi.
"Xin lỗi, đã làm em sợ rồi."
"À..." Doãn Linh cười cười, hai bàn tay nắm níu lấy nhau, ánh mắt âm trầm nhìn hư không phía trước.
"Không sao, chuyện đã qua rồi."
"Tôi cũng không muốn lần gặp lại của chúng ta sẽ như thế này" Lục Tiến phì cười, anh nhìn cô gái nhỏ trầm tư nhìn xa xăm kia, bàn tay to vươn ra chạm lên mái đầu cô xoa xoa.
"Đã làm em hoảng rồi, thật có lỗi."
Dự định của anh sau khi hoàn thành chuyện bên Pháp là lập tức trở về Thành An, sẽ ăn vận thật chỉnh chu đến tiệm bánh của cô, tạo bất ngờ. Thế nhưng sự kiện ngoài ý muốn này đã khiến cho lần gặp lại giữa hai người không còn vui vẻ nữa, anh còn dọa cô phát khóc.
"..." Bàn tay to kia xoa xoa trên mái đầu Doãn Linh, ấm áp từ trên mái đầu khiến cho tim cô lại loạn.
Doãn Linh cúi thấp đầu, hai cánh tay ôm lấy đôi chân, mặt tựa lên hai gối chân, nhìn sang anh đang ngay bên cạnh.
Cảm giác xoa dịu này thật ấm áp quá, đã rất lâu rồi không có người xoa đầu cô như thế. Cô đã sống hai kiếp, thời gian cô sống cũng đã gần năm mươi năm, thế nhưng một cái xoa đầu luôn là chuyện xa xỉ.
Gia đình đối với Doãn Linh đã sớm không có ý nghĩa, người thân thì lại xem cô như tấm bia đỡ đạn, trên thế giới này chỉ có bà Du và Lâm Ninh dịu dàng với cô.
Chỉ có Lâm Ninh thường hay ôm lấy cô dỗ dành, ngoài ra...Chẳng còn ai cả.
Cái xoa đầu ngày lúc này làm cho trái tim Doãn Linh xuyến xao đến lạ, cô tựa càm lên hai gối chân, rút mình trong cái ôm của chính mình, tận hưởng êm ái từ bàn tay dịu dàng trên mái đầu.
Dịu dàng quá... Bỗng khiến cho cô chỉ muốn khóc.
Hai mi mắt Doãn Linh lấp lánh màn sương long lanh, Lục Tiến nhìn thấy, bàn tay sượng lại, anh lập tức thu tay lại, còn nghĩ rằng cô không thích.
"Tôi xin lỗi, nếu em không thích thì tôi không tự ý như thế nữa" Nhìn đôi mắt u uất ngập tràn nước mắt kia, Lục Tiến nhất thời bối rối, hai bàn tay anh đình đình không khí, cố gắng trấn an cô gái trước mặt.
"Tôi sẽ không tự tiện động chạm vào em nữa, em đừng khóc."
Ôi tôi ơi, anh chỉ mới xoa đầu cô một chút thôi, sao cô lại muốn khóc rồi? Chẳng lẽ cô ghét anh đến thế sao?
Doãn Linh mím môi, xuyến xao trong lòng cay nồng lên hàng mi, hít vào thật sâu, âm thanh có chút nghẹt mũi.
"Nghe nói... Anh ghét phụ nữ... Thế thì sao anh lại thích tôi?"
Lục Tiến thu lại hai bàn tay, anh xoay lưng nhìn về phía trước là rèm cửa sổ, Doãn Linh nhìn sang anh, bóng lưng rộng lớn cao to lại thật cô độc.
"Tôi chỉ thật tò mò vì sao anh lại để ý tôi, trong khi anh lại rất ghét phụ nữ kia mà" Cô rũ mi, nhẹ giọng nói.
"Nếu anh có chuyện trong lòng thì cũng không cần nói, tôi chỉ hỏi vậy thôi."
Ai cũng sẽ có một nỗi niềm riêng trong lòng, giống như cô cũng có bí mật thầm kín, chuyện mà anh ghét phụ nữ, trên đời này chẳng ai tự nhiên không có lý do mà chán ghét phụ nữ, nhất định phải có lý do nào đó, Doãn Linh cũng không ép anh.
Doãn Linh im lặng, cứ ôm lấy đôi chân mình như thế mặc cho thời gian trôi qua, Lục Tiến cũng lặng đi, căn phòng trở nên yên tĩnh chỉ có kim đồng hồ lách tách trôi.
Doãn Linh nghe thấy Lục Tiến thở ra một hơi thật dài lại thật trĩu nặng, anh không hề xoay lại nhìn cô, cứ xoay đi rồi tự bạch.
"Hồi còn nhỏ..."
Ánh mắt Doãn Linh lấp lánh hạt sương, nhìn sang bóng lưng của anh ngỡ ngàng.
Anh vậy mà... Thật sự tâm tình cùng cô.
Doãn Linh kinh ngạc, mắt tròn xoe lấp lánh sương hoa ngắm nhìn bóng lưng cô độc, giọng nói anh trầm luân cùng màn đêm, đối chất với căn phòng yên tĩnh.
"Năm đó tôi khoảng năm hay sáu tuổi, mẹ tôi đã rời khỏi cha con tôi, lý do của bà ấy chỉ đơn giản là vì cha tôi nghèo, không thể cho bà ấy thứ xa hoa mà bà ấy mong muốn. Bà ấy chạy theo vinh hoa phú quý, mặc kệ cha tôi quỳ xuống cầu xin bà ấy đừng đi, mặc cho tôi có gào khóc đến thế nào thì bà ấy vẫn nhất quyết vứt áo ra đi.
Vì cha tôi nghèo, mặc dù cha cố gắng bươn trải để nuôi hai mẹ con, nhưng không khi nào cha có thể đáp ứng đủ cho mẹ. Nhà tôi lúc đó ở Đài Đông ***, *** nhà rách nát chẳng thể che mưa chắn gió, cơm thì bữa đói bữa no. Có vài lần tôi nghe cha mẹ cãi nhau, biết rằng bà ấy có một người đàn ông giàu có đang theo đuổi, người đó có thể cho bà ấy cuộc sống ấm no sung túc nên bà ấy không muốn chịu cực nữa. Bà ấy không muốn sống trong căn nhà cũ rít, không muốn mỗi đêm mưa bão phải chui xuống gầm giường, không muốn chịu cái cảnh bữa đói bữa no nữa. Thế cho nên bà ấy dứt khoác ra đi, bỏ lại cha con tôi.
Sau khi mẹ tôi bỏ đi, cha tôi một mình nuôi tôi, ông ấy vừa làm cha vừa làm mẹ, cố gắng chăm sóc cho tôi, ông ấy làm việc ngày đêm chỉ để cho tôi có cái ăn cái mặc đầy đủ. Được vài năm thì ông ấy đổ bệnh, ông ấy không thể qua khỏi căn bệnh lao phổi, vì nhà nghèo nên không có tiền chạy chữa, thế nên tôi cũng chỉ trơ mắt nhìn cha tôi chết đi. Sau đó tôi thành trẻ mồ côi, lang thang ở những phiên chợ, rồi đến một ngày kia, tôi gặp chú Tuấn, chú ấy là người cầm đầu trong giới ngầm khi ấy, Gian Lục Hội khi ấy là Gian Lâʍ ɦội, chú ấy đưa tôi về, dạy cho tôi các nguyên tắc ở giới ngầm, chú ấy huấn luyện tôi thành người trong giới ngầm.
Sau này, chú Tuấn cũng mất, tôi trở thành người đứng đầu Gian Lâʍ ɦội, được một thời gian tôi thừa hưởng Gian Lâʍ ɦội, nhận được tín nhiệm của mọi người, tôi mới đường đường chính chính trở thành người đứng đầu, Gian Lâm trở thành Gian Lục hội."
Doãn Linh ngẩn ra, cô thẩn thờ nhìn người đàn ông trước mắt, thật không ngờ anh cũng xuất thân là một người nghèo ở Đài Đông Nam.
Vậy ra điểm xuất phát của anh còn tệ hơn cả cô, xuất phát điểm của cô là tiểu thư nhà họ Doãn ở Thành Hội. Cách biệt thật xa với anh, ngẫm lại thì, nếu không có chuyện cô đã từng sống một cuộc đời đau khổ thì cuộc đời của anh, bi thương hơn nhiều.
"Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên đi ngày mà cha tôi chết, ông ấy chết dần từng giây trong khi tôi chỉ trơ mắt nhìn ông ấy. Cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, ông ấy vẫn cố gắng căn dặn tôi phải sống thật tốt, dù rằng cuộc đời khó khăn đến mấy cũng phải sống thật tốt, phải biết tự lo cho bản thân, đừng ngã bệnh bởi vì tôi không có ai bên cạnh cả, đổ bệnh sẽ không có ai chăm sóc. Ông ấy còn đùa rằng, hãy để cho ông ấy ở suối vàng cô đơn lâu một chút, nếu mà ông ấy nhìn thấy tôi ở suối vàng sớm quá, ông ấy sẽ đập chết tôi thêm lần nữa."
Anh phì cười, sau đó lại trầm luân.
"Về sau, tôi trở thành người có tiếng trong giới, có tiền có tài một chút, lập tức phụ nữ tiếp cận tôi cũng rất nhiều. Bọn họ từng người từng người đều đến vì tiền, vì danh của tôi, tôi chưa bao giờ tin vào chân thành của phụ nữ, với tôi thì chân thành của họ chỉ cần cân đủ lượng tiền liền có thể mua được.
Tôi có một người anh, anh ấy vì yêu mà bại hoại. Anh ấy từng là người đàn ông phong lưu, tài giỏi, kiêu ngạo nhất, ở Thành An khi đó, nhắc đến người thành đạt nhất phải là anh Mộ. Nhưng anh ấy lại vì yêu một cô gái, anh ấy yêu bằng cả sinh mạng, bằng cả xương máu yêu thương cô gái kia. Thế rồi, cô gái kia và em trai của anh ấy cấu kết cùng nhau ám hại anh ấy, kết quả anh ấy hôn mê cũng đã gần ba năm, đến hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.
Tôi càng không tin vào tình yêu nữa, tôi không tài nào tin vào phụ nữ được. Cho đến khi xảy ra chuyện của Phàm Dương và Lâm tiểu thư, tôi mới ngỡ ra... À... Thì ra vẫn có tình yêu chân thành đến như vậy.
Thì ra không phải phụ nữ nào cũng như mẹ tôi, vẫn còn đó những người phụ nữ biết yêu, biết trân trọng tình cảm hơn tiền bạc. Lúc đó, tôi đã để ý đến em, em rất khác so với những người tôi từng gặp."
Nói đến đây, Lục Tiến mới xoay đầu lại nhìn Doãn Linh.
"Người khác luôn muốn tìm cách phát sinh quan hệ với tôi, còn em, mỗi lần gặp tôi, em đều tránh né, em chỉ muốn tránh xa tôi, tôi vẫn còn nhớ ngày đầu tiên tôi gặp em, em đã sợ đến mức mặt mũi trắng bệch ra, cứ lấp ba lấp bấp, trông có chút buồn cười nhưng mà đáng yêu lắm. Sau đó tôi cứu em ở chỗ Chu Quốc Duy, hôm đó chúng ta cũng phát sinh một chút chuyện, thế nhưng em hoàn toàn không vì chuyện đó mà tìm đến tôi, em chẳng bao giờ chủ động tìm đến tôi.
Tôi tìm hiểu về em, biết em là bạn thân của Lâm tiểu thư, khi ấy tôi vẫn chưa tin tưởng vào Lâm tiểu thư, mãi cho đến khi xảy ra sự việc của Phàm Dương và Lâm tiểu thư. Tôi bắt đầu có một niềm tin mạnh mẽ về em, luôn nghĩ rằng em khác biệt, em cũng sẽ giống như Lâm tiểu thư, không tham mê hư vinh phú quý, tôi đã muốn theo đuổi em.
Tôi luôn nghĩ... Người con gái này rất phù hợp với mình, nhất định phải theo đuổi."
Lục Tiến lại cười khẽ, nụ cười phong lưu tuấn tú khẽ khàn.
"Khổ nổi, đúng lúc đó thì các đảng phái bên Pháp có vấn đề, tôi phải sang đó. Như em nói... Cái nghề này của tôi sống nay chết mai, thế nên tôi mới không từ mà biệt, không nói một lời tạm biệt nào với em mà sang Pháp."
Công việc của anh lúc nào cũng có hiểm nguy rình rập, anh lặng lẽ rời đi không một lời từ biệt. Bởi lỡ như anh có chuyện không may, cô gái nhỏ này cũng không cần phải trông ngóng.
"Đời người ngăn ngủi lắm Linh à, thoắt một cái liền có thể thay đổi tất cả, tôi muốn tìm một người không tham, không thị, không phi, để khi mà tôi có sa cơ lỡ vận đi nữa, người con gái đó cũng sẽ không rời bỏ tôi."
Cái nghề của anh, sống nay chết mai, huy hoàng hay hủy hoại cũng chỉ trong tích tắc.
Thế cho nên... Lục Tiến ngắm nhìn cô gái nhỏ nhắn, đôi mi đã ngấn đầy nước mắt đỏ hồng.
"Tôi muốn theo đuổi em, muốn đem em làm của riêng mình, một mai có sa cơ lỡ vận cũng có người cạnh bên."
"Làm sao anh biết chắc được..." Doãn Linh thốt lên âm nhỏ, đôi mắt lấp lánh nước mắt nhìn chằm chằm anh.
"Rằng tôi không tham vinh hoa, không cầu phú quý? Bây giờ tôi không tham không đồng nghĩ rằng sau này tôi cũng thế."
Lục Tiến phì cười.
"Thế thì xem như tôi mệnh khổ, không đủ may mắn như Phàm Dương tìm được tình yêu chân thành."
Doãn Linh lặng đi, mi mắt chất đầy nước không còn chỗ chứa nữa, giọt nước mắt lăn tăn chạy xuống đôi gò má, âm thanh cô thấp thoáng, cũng không giấu giếm anh, khẽ tỏ bày.
"Lục tiên sinh... Tôi không thích anh."
"Không sao" Như anh đã nói ban đầu, nói lại thêm một lần nữa.
"Bây giờ không thích, sau này sẽ thích, tôi sẽ cố gắng th..."
"Không thích" Doãn Linh cắt đứt lời đang nói của Lục Tiến, khiến cho anh ngẩn ra.
"Tôi sẽ không thích anh... Anh lo sợ sau này sa cơ lỡ vận không có người bên cạnh, còn tôi... Tôi lo sợ người tôi thương trong tích tắc bốc thành mây khói."
Lời nói của Doãn Linh khiến cho Lục Tiến lặng người, Doãn Linh nhớ đến lúc sáng, giây phút cô trơ trơ mắt nhìn anh chết dần kia, cô không muốn nhìn thấy thêm lần nào nữa.
"Tiên sinh... Tôi không tham không cầu, thế nên tôi chỉ mong một cuộc sống đơn giản, cả đời này không mong ước cao xa, chỉ mong có thể cùng người thương an an bình bình mà sống, anh lại khác biệt quá... Công việc của anh, quan hệ của anh, vị thế của anh... Đều không hợp với bình an mà tôi mong muốn."
Âm giọng ngọt ngào kia vừa dứt, trái tim Lục Tiến trở nên lùng bùng, mở to mắt nhìn cô bé nhỏ.
Doãn Linh nở ra một nụ cười buồn, giống như chính cô ấy cũng không nỡ, nhưng không thể làm gì khác, bất lực nhìn vào đôi mắt thẩn thờ của anh, nước mắt lại thêm hai dòng long lanh.
"Lục tiên sinh, chúng ta không hợp."
Người ta gặp được nhau gọi là có duyên, đến được với nhau gọi là có nợ. Cô và anh gặp được nhau chính là có duyên, chỉ tiếc là duyên này không đủ cho đôi lứa đến được bến bờ.
Sáng hôm sau...
Doãn Linh chuẩn bị xong bữa sáng, Lục Tiến ngồi ở bàn ăn, gương mặt trầm tư yên tĩnh nhìn ra ngoài cửa kính, ngắm trời mưa cuối hạ đầu thu.
Trịnh Kiệt Luân vừa thức dậy, vừa vung vai vừa đi ra, ngồi xuống bàn gỗ cười nói với Doãn Linh.
"Bà chủ, hôm nay ăn gì thế?"
"À" Doãn Linh đặt bát cháo hầm xuống.
"Sáng nay tôi hầm cháo cho Lục tiên sinh, tiện thể nấu cho anh Trịnh ăn sáng luôn."
"Ồ" Trịnh Kiệt Luân gật gù, nhìn bát cháo thơm ngon đưa tới.
"Cảm ơn bà chủ."
Doãn Linh gật gật đầu, nhoe ra nụ cười, Trịnh Kiệt Luân nhìn ra cô có chút nhợt nhạt.
"Anh Trịnh và Lục tiên sinh ăn sáng đi."
"Bà chủ không ăn sao?" Trịnh Kiệt Luân hỏi, khẽ nói.
"Ngồi xuống cùng ăn đi."
"À không, tôi ăn rồi" Doãn Linh lắc lắc đầu, ánh mắt cô chỉ dám liếc nhanh qua Lục Tiến, vội nhìn lại Trịnh Kiệt Luân.
"Tôi sang nhà chị một lát, anh và Lục tiên sinh cứ dùng bữa đi."
Nói rồi Doãn Linh nhanh cầm chiếc ô nhỏ đi ra khỏi cửa hàng, Trịnh Kiệt Luân nhìn dáng vẻ gấp rút tránh đi của bà chủ họ Doãn, nhìn lại lão Lục mãi nhìn mưa ngoài cửa kính.
"Sao vậy? Hai người tối qua có chuyện gì rồi?" Trịnh Kiệt Luân nhìn ra hai người đã xảy ra vấn đề.
Lục Tiến lặng đi, nhìn mưa ngoài kia có cô gái nhỏ nhắn cầm chiếc ô đỏ đi sang cửa tiệm hoa ở đối diện, âm trầm cùng hạt mưa ngoài cửa.
"Thì ra... Đó là lý do vì sao cô ấy gọi cậu là anh Trịnh, còn tôi là tiên sinh."
Bởi vì cô ấy sợ bản thân sẽ động lòng, cho nên tự mình vạch ra ranh giới, mỗi một lần thốt lên hai tiếng "Tiên sinh" là một cách thức nhắc nhở bản thân mình.
Còn tiếp...
(P/s Hiu hiu hiu, đọc chương nào nhớ lại cái câu của ông Phàm nói với lão Lục.
"Cuộc đời đắng cay quá nên phải ăn bánh cho ngọt miệng à?")
_ThanhDii