Tinh Lạc tâm tình với Doãn Linh, tâm trạng cũng nhẹ nhỏm hơn một chút.
Hai chị em cùng nhau vào trong gian bếp chuẩn bị buổi cơm chiều, mặc dù Doãn Linh đã bảo Tinh Lạc chỉ cần ngồi chờ, Doãn Linh có thể tự làm được, nhưng mà Tinh Lạc không thể ngồi không chờ đợi.
Thế là hai chị em chen chút trong nhà bếp, đang nấu ăn, điện thoại Tinh Lạc vang vội reo lên, màn hình hiển thị là Tiểu Đình.
Ôi chết, Tinh Lạc quên mất Huỳnh Tiểu Đình, cô vội vàng nghe máy.
"Tớ nghe đây."
"Lạc Lạc aaa" Giọng Tiểu Đình vang dội qua điện thoại, suýt chút làm điếc tai Tinh Lạc, cô phải né xa loa điện thoại.
"Cậu không sao chứ? Lạc Lạc cậu không sao chứ?"
Huỳnh Tiểu Đình lo lắng phát hoảng, la hét thất thanh.
"Tối qua cậu say quá, ăn nói hàm hồ mãi, còn gây chuyện với một gã, hắn ta cứ thế kéo cậu đi luôn, tớ bị mấy người kia chặn lại, cậu không sao chứ??? Hắn ta có làm gì cậu không???"
Huỳnh Tiểu Đình mếu máo, củ lạc lạc hậu như vậy, gã đàn ông kia làm chuyện xằng bậy thì củ lạc nhà cô sẽ ra sao a, Tiểu Đình hoảng đến kêu gào.
"Lạc Lạc của tớ... Hụ Hụ... Cậu chưa có mất miếng thịt nào đâu phải không?"
Tinh Lạc phì cười, Huỳnh Tiểu Đình lo lắng như vậy, Tinh Lạc cũng không muốn làm Tiểu Đình buồn, đành nói dối.
"Không có, anh ta không có làm gì hết, tớ say quá lăn đùng ra ngủ thôi."
"Thật á?" Huỳnh Tiểu Đình nghe thế, vui mừng hít mũi tẹt tẹt.
"Thật vậy á, không mất miếng thịt nào hết á?"
May mắn quá đi, nguyên seal chưa bóc, nếu không Huỳnh Tiểu Đình cảm thấy tội lỗi đến chết mất.
"Thật" Tinh Lạc vội cười.
"Lừa cậu làm gì? Tớ mà mất miếng thịt nào, tớ đã kêu gào trước khi cậu gọi tới rồi."
"Ừ ừ" Huỳnh Tiểu Đình mừng rỡ lau nước mắt, âm thầm cảm tạ ông trời.
"Cơ mà cũng ô mai chuối quá ha, thì ra trái chuối đó quả thật không được."
...
Lục gia hai giờ sáng.
Lục Tiến từ trên nhà đi xuống tầng hầm, bước đi sảy dài uy phong tiến về chiếc xe đỗ sẵn, tay cầm điện thoại, anh đang có một cuộc gọi khẩn.
"Tôi biết rồi, khoảng mười phút nữa tôi đến."
Lục Tiến tắt điện thoại nhét vào túi áo, đồng thời mở cửa xe ngồi vào ghế lái, động tác nhanh thoăn thoắt cài vào dây an toàn, khởi động xe, xoay bánh lái quay đầu xe.
Chiếc xe màu đen nhám vụt chạy trên đại lộ giữa đêm đen, Lục Tiến nhìn đăm đăm phía trước, bàn tay to nắm lấy vô lăng, cánh tay kia tựa vào bên cửa sổ xe. Lái xe qua năm phút, đi qua ba ngã rẽ, mắt nhìn con đường phía trước liếc sang gương chiếu hậu, ảnh đèn pha từ hai chiếc xe phía sau dội lên gương chiếu hậu, hắt vào đáy mắt Lục Tiến.
Đầu lông mày Lục Tiến khẽ nhấc lên, đáy mắt hiện lên tia băng lạnh.
Hai chiếc xe phía sau có vẻ như "Cùng đường" với anh quá nhỉ?!
Qua ba ngã rẽ hai chiếc xe kia vẫn chạy theo sau Lục Tiến, cả đoạn đường khuya hiện tại chỉ có hai chiếc xe kia theo sau anh.
Nhìn phía trước là giao lộ giữa hai đường, Lục Tiến xoay bánh lái, mũi xe rẽ qua con đường bên phải, hai chiếc xe phía sau một chiếc rẽ theo xe Lục Tiến, một chiếc chạy thẳng con đường cũ.
Lục Tiến mới hạ xuống một chút đề phòng, nhìn gương chiếu hậu phản chiếu đèn pha phía sau, anh đạp mạnh chân ga tăng tốc, động cơ xe như một con thú dữ gầm gừ, kim đồng hồ trên xe nhảy vọt. Chiếc xe màu đen nhám như tia lửa điện chạy vυ't đi, con xe phía sau cũng lập tức tăng tốc bám theo.
Một màn rượt đuổi trong đêm, động cơ xe ồ ồ vun vυ't, Lục Tiến phải thay đổi đường đi, lái xe chạy sang hướng khác không đến căn cứ chính Đài Cát Trắng nữa.
Vừa trở về Thành An được vài ba hôm, đã có người muốn dang tay tiếp đón anh thật nồng nhiệt rồi.
Con xe lao đi thật nhanh trên đại lộ, ngã tư đường xuất hiện phía trước, Lục Tiến chạy đến ngã tư, một chiếc xe lao như điên dại từ phía bên kia.
Con xe đó đi từ đường rẽ vừa rồi, Lục Tiến đạp nhanh chân ra, con xe kia không kịp đâm vào Lục Tiến, nó chỉ đâm qua đuôi xe của Lục Tiến.
Chiếc xe của Lục Tiến chấn động theo cú đâm tạc ở đuôi xe, anh rất nhanh lấy lại ổn định, cầm chặt bánh lái tiếp túc chạy đi.
Hai con xe phía sau vẫn tiếp tục đeo đuổi, từ giao lộ phía trước đột nhiên xuất hiện vô vàng ánh đèn pha.
Giữa hai giờ sáng, không có một bóng xe lại xuất hiện đồng loạt gần mười ánh đèn pha chặn lối.
"Chà" Lục Tiến nhếch lên mép môi.
"Đón tiếp nồng thiệt quá rồi."
Lục Tiến nhấc lên bạc mâu, một tay cầm bánh lại, một tay đưa đến họp chưa mở ra, nắm lấy một quả lựu nhỏ vừa chỉ bằng lòng bàn tay, hạ xuống cửa sổ xe, tháo ra chốt lựu rồi nhẹ nhàng thả ra ngoài ô cửa sổ.
Quả lựu rơi xuống, xe anh chạy vụt đi, hai chiếc xe phía sau vừa chạy đến nơi quả lựu.
Đùng.
Tiếng nổ như sấm chớp vang lên, hai chiếc xe bốc lên khói lửa đen nghi ngút in trên gương chiếu hậu của Lục Tiến.
Anh nhìn lửa đỏ phía sau, khoé môi cười cười, âm thanh trầm ồn kêu gọi một ai đó.
"Alex."
Chiếc xe phát ra một âm hệ thống khởi động, tấm kính trước mặt hiện lên dòng chữ màu xanh, kèm theo giọng nữ âm hưởng công nghệ đáp trả.
"Yes, boss."
"ESDM" Lục Tiến hạ lệnh, chiếc xe lập tức phản hồi, kính xe nâng lên thêm một lớp chống đạn, chiếc xe đem nhám biến đổi thành màu đen xẫm bởi lớp mạ đồng bao phủ, xe thay đổi kèm theo giọng nói công nghệ kia.
"ESDM open, please set the destination."
( ESDM: Emergency self-driving mode, chế độ tự động lái khẩn cấp, vui lòng cài đặt điểm đến.)
Lục Tiến buông ra vô lăng, chiếc xe hiện tại đã đi vào chế độ tự động lái do Alex điều khiển. Anh tháo ra dây an toàn, chui vào phía sau xe, lấy ra khẩu súng dài ở trong gầm xe.
Alex không nhận được điểm đến, nhắc lại.
"Please set the destination."
Lục Tiến cầm khẩu súng dài, dừng lại việc lắp đặt ống ngắm khẩu súng, ngước mặt nhìn tấm kính phía trước, Alex đang mở bộ điều hướng.
Nhìn vị trí của bản thân nhấp nháy trên bản đồ, anh cách xa ngoại ô mười cây số theo hướng nam.
Anh nên đến đâu đây nhỉ?
"Warning waring!"
Xe nhấp nháy ánh đèn đỏ cảnh báo có vật cản phía trước, Alex lần nữa nhắc lại, hối thúc ông chủ việc cài đặt điểm đến trước khi xe tiến vào vùng của vật cản.
"Boss, set the destination."
Lục Tiến nheo mày, tình huống khẩn cấp, nhất thời anh không nghĩ ra điểm đến.
"Quay đầu đi cô bé."
Anh cười khổ, không nghĩ được điểm đến nên chỉ có thể tạm ra lệnh xe quay đầu.
Alex lập tức xoay đầu, những con xe kia liền tăng nhanh tốc độ đuổi theo, những kẻ kia chui ra ô cửa xe, cầm súng xả đạn điên cuồng vào chiếc xe của Lục Tiến.
Đạn bay loạn, bắn vào xe của Lục Tiến nhưng con xe vẫn ung dung tự tại không sảy ra vấn đề, ba lớp chống đạn và một lớp mạ đồng ánh kim bảo họ, Alex không hề bị tổn hại, chỉ là...
"Ouch..." Alex biểu thị, đổi thành ngôn ngữ Thành An, Alex như hoá thành một người khác.
"Đã ngứa."
Một viên đạn trong loạt mưa đạn bay bắn vào góc kính của xe, Alex không đùa nữa, biểu thị bị hao tổn.
"Warning!"
Alex cảnh báo, đèn đỏ nhấp hai nháy, thông qua bộ điều hướng thăm dò phát hiện vật cản, thông báo.
"Tám chiếc xe" Alex tiếp tục thông báo từ hệ thống dò nhiệt cảm biến.
"Hai mươi đối tượng."
"Chồ ôi" Lục Tiến kinh hô, trong tình huống khẩn cấp vẫn cười đùa.
"Bé cưng thấy anh đây có đỉnh không? Có hẳn hai mươi cái mạng chào đón."
Alex hiện thị trên tấm kính hình bàn tay nắm tròn thành quả đấm, ngón cái giơ lên.
"Ông chủ number one, đỉnh lưu cái bang đạo."
Ôi trời, anh là đỉnh lưu trong hắc đạo kia mà, sao lại thành cái bang đạo rồi.
"Alex, từ khi nào hắc đạo thành cái bang đạo đấy?"
Lục Tiền phì cười vì cách ví von của cô nàng công nghệ Alex, gắn xong ống ngắm, anh hỏi.
"Alex, chỗ nào có thể đến gần nhất nhỉ?" Lục Tiến cười đùa là thế, nhưng hiện trạng là tình huống báo động.
Số lượng người đông như thế trong khi anh chỉ có một mình, à anh có Alex, hai chọi hai mươi thế này anh không chết cũng bị thương.
Hệ thống chống đỡ của Alex rất tốt, tuy nhiên cô nàng cũng có điểm yếu, nếu số lượng đạn bắn vào góc chết của Alex nhiều sẽ bị vỡ.
Đám người kia thì cũng rất dư đạn dược, bắn như mưa bão thế kia, Alex sẽ không chống đỡ nổi.
"Tìm chỗ an toàn có thể đến đi."
"Vâng" Màn kính hiển thị ra đa dò tìm, ra đa này thông qua số liệu và dữ kiện các mối quan hệ của ông chủ, Alex sẽ tìm ra điểm đến an toàn nhất hiện tại.
Ra đa xoay hai vòng, không tìm ra nơi an toàn hiện tại, Alex mở rộng phạm vi quét ra đa, ngay sau đó một chấm đỏ hiện lên, Alex đưa ra thông tin kèm tấm ảnh một người con gái.
"Tiệm bánh phố cũ cách đây mười lăm km về phía tây, Doãn Linh."
Lục Tiến nhìn tấm ảnh hiển thị trên mặt kính, gương mặt tươi tắn cười rạng rỡ đến díp hai mi mắt kia.
"Được rồi" Lục Tiến đã chuẩn bị xong súng ngắm.
"Quay đầu, hạ kính."
Anh phải xử lý xong đám người này.
...
Đùng.
Một tiếng nổ lớn đùng đoàn làm cho Doãn Linh giật bắn mình, bừng tỉnh từ giấc mộng, vội vàng ngồi bật dậy, nhanh chóng bật lên đèn ngủ kiểm tra đường dây điện.
Đèn ngủ bình thường bật lên, biểu thị không có vấn đề về điện, Doãn Linh thở phào, bàn tay vỗ vỗ lòng ngực.
"Phù..."
Tiếng nổ lớn làm cho cô thức giấc, tưởng rằng đường dây điện có vấn đề, nhưng điện vẫn bình thường thế này thì chắc là cô ngủ mê, nghe nhầm thứ gì đó.
Nghĩ vậy, Doãn Linh tắt đèn, lần nữa nằm xuống giường, nhưng cô lại không thể vào giấc ngủ nữa, nằm lăn qua lăn lại vài phút không tài nào ngủ được.
Trong lòng cô có thứ gì đó rất bất an, không an yên mở tròn mắt nhìn trần nhà, nằm qua nửa giờ cũng không ngủ được, Doãn Linh bèn ngồi dậy, nhìn đồng hồ điểm gần ba giờ sáng, cô lật đật đi ra khỏi phòng.
Đi đến phòng ngủ mà Tinh Lạc đang ở, mở nhẹ cửa nhìn vào trong, Tinh Lạc vẫn đang cuộn trong chăn yên giấc.
Có vẻ như đang ngủ rất say, hôm nay có lẽ chị ấy đã rất mệt rồi.
Doãn Linh nhỏ nhẹ đóng cửa lại.
Đi từ trong gian nhà ra đến ngoài cửa hàng bánh kiểm tra, nơi này là khu phố cũ nên thường hay có trộm, buổi đêm cô sẽ phải đi kiểm tra một vài lần. Nhân tiện không ngủ được nên Doãn Linh đi kiểm tra, bước ra ngoài cửa hàng, xác định mọi thứ không có gì lạ.
Doãn Linh xoay bước đi vào bên trong nhà, chân vừa nâng lên hai bước.
Một âm thanh lụp bụp phát ra từ phía sau lưng, Doãn Linh giật bắn mình xoay lại, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh đề phòng, cô nhìn thấy một bóng người tựa lưng lên cửa trước. Màn đêm chiếu rọi lên bóng người cao to, tựa lưng vào cửa kính dần dần khụy xuống, người kia trông thật không ổn, giống như đã gục ngã.
Doãn Linh rón rén nhón chân, bước chậm rãi đi đến gần cánh cửa, hai tay cầm chặt chiếc điện thoại mở đang mở đèn pin dội về phía trước.
Cô đi đến gần cánh cửa, nâng điện thoại dội lên cửa kính nhìn người đàn ông kia.
Nửa gương mặt người kia lộ ra, đôi mắt nhắm nghiền, xương mũi cao thẳng, ngũ quan góc nghiêng phong trần anh tuấn trông có chút quen mắt, cô nhìn thấy trên lưng áo đang tự vào cửa kính đẫm máu đỏ.
Ối!
Doãn Linh há hốc kinh hô, hoảng sợ hai tay cầm chặt điện thoại, vội vàng mở lên màn hình điện thoại.
Máu nhiều thế kia, ôi a, có người sắp chết trước cửa nhà, có người sắp chết trước cửa nhà của cô rồi!
Doãn Linh bấm số khẩn cấp, chỉ còn ấn vào gọi đi nhưng một thứ quen mắt ngăn lại hành động, cô khựng lại, đôi mắt mở to nhìn thật rõ.
Vết sẹo ở đuôi lông mày bên trái...
Kia... Chẳng phải là...
"Lục... Lục tiên sinh?"
Còn tiếp...
_ThanhDii