Nam Chính Hắc Hóa Suốt Ngày Giả Vờ Đáng Thương

Chương 30

Lộ Nhất Minh bỗng nhiên ngộ ra, Thương Ngô Phái không chỉ có Nguyên Anh Chân Quân, mà còn có Hóa Thần Tôn Giả trong truyền thuyết. Nghe nói còn có một lão tổ đã Độ Kiếp. Có những người như vậy, quả thật so với vài tên lính canh cửa thành thì còn hữu dụng hơn nhiều.

“Giả sử sau này Thiên Cực Môn cũng có thể huy hoàng như vậy thì tốt biết mấy.” Lộ Nhất Minh thì thầm, trong giọng nói lộ rõ sự khao khát.

Ngay lúc này, có một tiếng cười nhạo vang lên: “Không biết từ đâu đến mà cũng dám mơ tưởng giống Thương Ngô Phái, đúng là si tâm vọng tưởng, không biết trời cao đất dày.”

Lộ Nhất Minh hơi đỏ mặt, dù sau này có thể kiêu hãnh như thế nào, hiện tại hắn cũng chỉ mới hai mươi tuổi, da mặt còn mỏng.

Phong Già Nguyệt nhìn về phía người đó, ánh mắt hơi hếch lên, thoạt nhìn rất sắc bén. Nàng nhẹ nhàng vung tay áo, tay áo cuốn lên một làn gió, chỉ nghe “Bụp” một tiếng, người kia bị đánh bay ra, lảo đảo xoay hai vòng rồi mới đứng vững được. Nửa bên mặt hắn lập tức sưng lên, vẻ mặt mơ màng nhìn về phía Phong Già Nguyệt.

Nàng tay áo cuốn lên, thổi động những chiếc lá cây rơi xuống, một con sâu lớn rơi xuống mặt đất.

“Ai nha, con sâu to quá.” Phong Già Nguyệt cầm một cành cây, đuổi con sâu rơi xuống, “Nhìn cái miệng nó mà xem, đúng là xúi quẩy, nên đánh.”

Con sâu trên đất không ngừng nhúc nhích, Cơ Tinh Loan lên tiếng: “Không biết sống chết, chẳng bằng dẫm chết nó đi.”

“Thôi thôi, miệng tiện thôi mà, đánh vài cái là xong, không cần so đo với con sâu này.” Phong Già Nguyệt chỉ cây dâu trong tay, con sâu lại bay lên nhánh cây.

Mắt xếch vốn đang tức giận, bây giờ phát hiện không đoán được tu vi của Phong Già Nguyệt, hắn đành ngậm miệng lại, trong lòng có chút hối hận. Bởi vì hai người kia chỉ là Trúc Cơ trung kỳ, hắn không chú ý đến một nam một nữ phía trước, còn tưởng rằng bọn họ tu vi giống mình, không ngờ lại là Kim Đan. Nếu hắn biết trước, chắc chắn đã không nói những lời lỗ mãng.

Phong Già Nguyệt nhìn hắn, vẻ mặt ngạc nhiên: “Ôi, sao mặt ngươi lại sưng vậy?”

Nhìn thấy tất cả mọi người: “……”

Cứ như vậy mà giả ngu.

Mắt xếch cười hòa giải: “Là do vãn bối không cẩn thận, lỡ cắn phải đầu lưỡi.”

“Ở đây gió lớn, nói nhiều dễ vấp phải đầu lưỡi lắm, ít nói một chút thì tốt.” Phong Già Nguyệt nói nhẹ nhàng.

“Cảm ơn tiền bối quan tâm, vãn bối đã biết rồi.” Mắt xếch và đồng bọn vội vã rời đi.

Lộ Nhất Minh ngưỡng mộ nhìn Phong Già Nguyệt: “Cảm ơn tỷ tỷ.”