Cách Thức Cưng Chiều Người Yêu Nhỏ Của Học Bá

Chương 47: Trí nhớ của em không tốt

"Bé con nhớ em lắm, lúc nào cũng nháo đòi ba nhỏ ôm. Anh cũng hết cách với đứa nhỏ này" Hắn vỗ về cục bông nhỏ tròn tròn trên tay bất lực nói. Diệp Lạc mất tích củ cải mỗi ngày đều khóc nháo bé con nhốt mình trong phòng xem đi xem lại tranh ba nhỏ vẽ cho bé. Đồ của ba nhỏ đều là bé cất giữ, không cho người khác đυ.ng vào

Ba lớn cùng bánh bao mỗi ngày dùng mọi cách để dỗ dành củ cải, Hắn tối nào cũng ôm bé con vào lòng dỗ dành kể cho bé nghe những câu chuyện của Diệp Lạc cũng nói với bé rằng bé rất giống cậu hồi còn nhỏ

Ba con họ cùng nhau học vẽ tuy hậu đậu nhưng những bức vẽ của họ lại rất đáng yêu. Củ cải cất giữ tranh rất cẩn thận bé muốn chờ ba nhỏ về sẽ tặng cho ba,để ba nhìn thấy sẽ không buồn nữa. Bé từ những câu chuyện ba lớn kể về ba nhỏ mà đi vào mộng đẹp, ba lớn dạy hai bạn bé học bài nấu đồ ăn ngon, củ cải và bánh bao cũng biết ba lớn cũng rất cố chấp, có lúc mệt mỏi đến đổ bệnh nhưng vẫn dậy sớm nấu ăn cho hai bạn nhỏ thật chu đáo.

Diệp Lạc nhìn bé con trong lòng hắn khẽ vươn tay chạm vào cái má mềm mềm của bé "tôi có thể ôm bé không?"

Hắn bế củ cải sang cho cậu, Diệp Lạc cẩn thận học theo Lục Ngôn vỗ nhè nhẹ lên lưng củ cải để nhóc mập không thức giấc, trời đêm tuy lạnh nhưng bé con này là gia đình của cậu, cục bông nhỏ ngọ nguậy lắc lư khắp nơi, lúc nào cũng dính lấy cậu gọi ba thực sự rất ấm áp

"Ba nhỏ đắp chăn này đi ạ, cẩn thận bị cảm lạnh" Bánh bao ôm cái chăn xiêu vẹo đi tới, vì cái chăn bự khiến Bánh bao giống như một con vịt lạch bạch đang rón rén đi từng bước cẩn thận

Hắn dùng chăn đắp lên cho Diệp Lạc cùng bé con, sau đấy lại ôm bánh bao lên "bánh bao của ba, ngủ đi thôi"

"Hức...hông ngủ...huhuhu" bánh bao tủi thân chui ra khỏi lòng Lục Ngôn, em đến bên ba nhỏ nức nở "ba...hức...ba hông ôm con, ba ghét con rồi...huhu...con...con cứ chờ ba mãi" bánh bao càng nói càng tủi thân, em cũng muốn khóc nháo như củ cải đòi ba nhỏ, nhưng ba lớn vì dỗ em củ cải mà mất ngủ, lại còn bị ốm nữa nên bánh bao nhớ ba chỉ lén khóc một mình sau đó lại chui vào lòng ba lớn của em đòi nghe kể về ba nhỏ

Diệp Lạc thấy bánh bao khóc thì bối rối cậu lau nước mắt cho em dỗ dành "xin lỗi, bánh bao đừng khóc, lại đây" Cậu kéo bánh bao lại khẽ xoa lưng em dịu dàng mà vỗ về chờ đến khi hai bạn nhỏ đều ngủ say cậu mới để ý thấy Lục Ngôn hắn vẫn đang một mình uống rượu, hắn ngồi thu mình lại ánh mắt mơ hồ vẫn chăm chú nhìn cậu, chỉ là hắn đã khóc mất rồi,không có cậu hắn đã khổ sở nhiều lắm

"đi ngủ thôi, khuya rồi" hắn ôm bánh bao lên nói với cậu

Họ đặt hai bạn nhỏ xuống giường cẩn thận đắp chăn cho chúng, củ cải không thấy hơi người thì cựa quậy, chu mỏ mếu máo muốn khóc, bánh bao thấy tiếng động thì lăn tới bên cạnh ôm em tiếp tục ngủ, củ cải thấy hơi ấm quen thuộc cũng thoả mãn mà chìm vào mộng đẹp.

Lục Ngôn ôm cậu lên đi về phòng mình, hắn để cậu ngồi trên giường còn bản thân thì ngồi dưới sàn, mệt mỏi gối đầu lên đùi Diệp Lạc rồi lại hờn dỗi nói "anh mới là chồng em mà, em không để ý đến anh lại còn trốn anh nữa..."

"tôi...tôi xin lỗi"

"đừng...hức...đừng nói vậy nữa mà, sao em lại nói là "tôi" chứ? Huhuhu" có lẽ vì men rượu hắn uất ức một chút liền khóc, hắn buồn bã ôm lấy eo cậu đôi mắt ậng nước đáng thương vô cùng mà nhìn Diệp Lạc

"Em..em biết sai rồi, anh đừng khóc" Diệp Lạc cúi xuống ôm hắn, cái người đang tủi thân mà nức nở dưới chân cậu hệt như một con cún to xác bị bỏ rơi.

"đáng lẽ anh không nên bỏ em lại, làm em đau khổ đến vậy anh hối hận lắm, xin em hãy tha thứ cho anh" Hắn cứ khóc không ngừng, Lục Ngôn hắn hối hận rồi.

"Không sao cả, quá khứ tuy có đau khổ nhưng em biết chắc rằng khi đó em cũng đã rất hạnh phúc, chỉ là em không còn nhớ được nữa. Chúng ta giờ đã ở bên nhau rồi không phải sao? Chúng ta có hai em bé thật đáng yêu, em thực sự biết ơn vì bản thân có một gia đình, đừng thấy có lỗi với em" Diệp Lạc lau nước mắt lấm lem trên mặt hắn, nhẹ nhàng hôn lên an ủi hắn "chỉ là khi em quên mất hãy nhắc nhở em nhé, trí nhớ em không tốt. Anh biết mà phải không, Chồng nhỏ?"

"ừm, Lạc Lạc của anh"

"Ba ơi...huhu...ba nhỏ ơi củ cải nhớ ba" Củ cải ôm con gấu bông nắm tay anh bánh bao sụt sịt gọi

"ừm, củ cải của ba gặp ác mộng sao?" Diệp Lạc cười bế bé con lên nhéo nhéo cái má phính của bé "Củ cải ngoan"

"Hức...củ cải chờ ba lâu ơi là lâu, ba lớn dạy con và anh bánh bao vẽ tranh đấy ba ạ, con cất kĩ lắm chỉ chờ ba về thôi"

"cảm ơn bé con, xin lỗi vì đã không bên cạnh con lâu như vậy" Diệp Lạc thơm bé để củ cải trên giường rồi lại bế bánh bao lên xếp hai chú cún nhỏ trên giường sau đấy tới ôm hắn nói "chồng ơi, đừng dỗi nữa em không có quên anh đâu"

Hắn xụ mặt "hôn anh đi"

"Ừm, hôn anh" Diệp Lạc hôn lên má hắn, bất lực với sự trẻ con của hắn nhưng cũng vui vẻ mà chiều lòng bạn lớn khó tính ấy

"anh vất vả nhiều rồi"

"không vất vả, anh yêu em."