Dịch: Huyễn Ảnh Vô Song
Các học sinh gần như đã rời đi, bụng Tiểu Nhiên đang cồn cào vì đói nên cô bước nhanh về phía lớp học, sợ giáo viên sẽ đợi cô quá muộn.
Đi tới cửa sau, Tiểu Nhiên vừa định mở cửa, lại xuyên qua tấm kính hẹp trên cửa nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng.
Một nam sinh cao gầy, vẻ mặt bình tĩnh, không chút biểu cảm, một tay bóp gáy cô Tần, tay kia thò vào trong ngực xoa nắn bộ ngực của cô Tần, thân thể cô Tần bị nam sinh chèn ép, nhìn từ xa, cô giáo dường như đang khóc.
Nam sinh khẽ cười một chút, sau đó vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ nước mắt trên mặt cô giáo, bàn tay thon dài rút ra khỏi ngực cô, từ từ xốc chiếc váy công sở dài qua mông của cô lên.
Chiếc qυầи ɭóŧ ren màu trắng, nam sinh kia thế mà trực tiếp đưa tay thò vào trong chiếc qυầи ɭóŧ kia!
Tiêu Nhiễm sợ đến mức không thể tin được, che miệng lại, lý trí nói cho cô biết nên đẩy cửa ra rồi ngăn cản hành vi cầm thú thô bạo của nam sinh kia, nhưng không hiểu tại sao bước chân của cô giống như cố định lại, không bước được chân.
Nam sinh rất hưng phấn, trên môi vẫn tươi cười, buông bàn tay đang bóp lấy sau gáy cô, nhanh chóng xé toạc áo sơ mi của người phụ nữ, để lộ khe ngực trắng nõn và áo ngực ren màu trắng.
Rõ ràng, người nhìn như gió xuân kia, lại làm ra chuyện thế kia.
Tiêu Nhiễm sợ đến mức tắt tiếng.
“Trông có đẹp không?”
Một giọng nói trầm thấp đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ truyền vào tai cô, hơi thở nóng ẩm phả vào tai khiến Tiêu Nhiễm rùng mình.
“Ah!” Tiêu Nhiễm sợ đến mức khẽ kêu lên một tiếng, âm thanh không lớn nhưng vẫn thu hút sự chú ý của người bên trong.
Tưởng Vãn Ngôn kéo cô trốn sau tường, sau đó nắm lấy tay cô chạy trốn, Tiêu Nhiễm hoảng sợ, bàn tay bị anh ta tê dại kéo lại, bàn tay anh ta vừa to vừa ấm áp, hai người chạy trốn vào nhà vệ sinh nam.
Trong phòng học, Tần Tố khóc đẩy nam sinh kia ra, bối rối mặc quần áo vào rồi bỏ chạy, thậm chí giày cao gót rớt một cái cũng mặc kệ, bóng lưng người phụ nữ rất không được tự nhiên, giữa đùi còn có chất nhầy trong suốt chảy xuống.
Rõ ràng ngay từ đầu còn tốt, sao lại biến thành như vậy, thật đáng sợ.
Lâm Tầm mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng tràn đầy địch ý, nhìn bóng lưng Tần Tố đang chạy trốn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, sau đó nhìn ngón tay mình bị dâʍ ɖị©ɧ dính ướt, sáng lấp lánh, biếи ŧɦái đặt ngón tay lên bên miệng, vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ, không có mùi vị gì, rất nhạt, anh ta rất thích.
Sau đó ánh mắt âm u nhìn về phía cửa sau, nhàn nhạt nói một câu: “Người mới tới, đúng không...”
Tiêu Nhiễm bị một màn vừa rồi khϊếp sợ, đến nhà vệ sinh nam vẫn còn ngơ ngác như trước.
Học sinh, giáo viên, văn phòng?
Ở trường quý tộc, nhà vệ sinh cũng vô cùng sang trọng, nhà vệ sinh đơn có không gian rộng rãi và sự riêng tư tốt, bồn rửa mặt cũng rất cao cấp, phía trước nó là một tấm gương cực kỳ lớn, phát sáng rực rỡ.
Tưởng Vãn Ngôn nhướng mày, dùng ngón trỏ khều khều mũi cô một cái, Tiêu Nhiễm ngơ ngác nhìn Tưởng Vãn Ngôn, một lúc lâu cô mới phản ứng lại, mặt đỏ bừng: “Cậu, cái kia, cậu, cậu ta đó là phạm pháp... Phải, phải đi báo cảnh sát...”
“Phụt~” Tưởng Vãn Ngôn cười, nghiêng đầu trêu chọc cô: “Lỡ như hai người bọn họ là tôi tình cô nguyện thì sao, huống chi không phải cậu rất thích xem à?”
Tiêu Nhiễm lắp bắp, trợn to mắt nhìn anh ta: “Cậu, cậu đừng nói nhảm, tôi không thích, hơn nữa cô Tần đều đã khóc rồi, sao có thể là tự nguyện!”
“Cô Tần khóc vì hạnh phúc, cậu có cảm giác được không?” Tưởng Vãn Ngôn càng ngày càng cảm thấy cô gái này rất buồn cười, nên anh cười rất vui vẻ, lộ ra một chiếc răng nanh nhỏ sắc nhọn.
“Nói nhảm!” Tiêu Nhiễm tức giận đến mặt càng đỏ hơn, đang định xoay người rời đi thì có tiếng bước chân từ xa truyền đến.
“Tôi phải làm sao đây...” Giọng nói của Tiêu Nhiễm nho nhỏ, hơi mang theo nức nở, nếu có người tìm thấy cô ở trong phòng vệ sinh nam, có phải họ sẽ cho rằng cô là kẻ biếи ŧɦái không? Huống hồ, nếu nam sinh kia chính là nam sinh biếи ŧɦái trong phòng học kia, vậy thì chính mình chết chắc rồi.
Nhìn thấy cô sắp khóc, Tưởng Vãn Ngôn cười nhẹ, nắm lấy cổ tay cô trốn vào một gian phòng đơn.
Cổ tay cô thật sự rất nhỏ, nhẹ nhàng bóp một cái thật sự có thể bóp gãy.