CHƯƠNG 5: ÁC MỘNG
Sáng hôm sau, cơn đau nhức khiến Trương Tiểu Bảo tỉnh dậy, lại phát hiện Ngôn Nhất Trung đang nằm ngủ kế bên mình.
Cậu nằm im bất động, cố gắng không nhúc nhích tránh đánh thức tên ác ma kia.
Hơi thở cậu đều đều mà quan sát người trước mặt. Quả thực anh thật sự rất đẹp trai. Làn da không tì vết, đôi chân mày rậm, sóng mũi cao cùng làn môi mỏng bạc tình, tất cả đều rất hài hoà.
Nhưng khuôn mặt điển trai trước mặt lại gợi nhớ cho cậu cảnh tượng nhục nhã ngày hôm qua.
Bị Ngôn Nhất Trung đùa bỡn, và lại vì câu nói châm chọc của tên ác ma mà hưng phấn lêи đỉиɦ.
Nghĩ đến đây, nỗi giận lại bùng nổ, cậu nhanh chóng ngồi dậy, nhân lúc anh đang ngủ, dùng dây xích trên tay trực tiếp vòng vào cổ anh và bắt đầu dùng sức xiết.
Trong tư thế không phòng bị, anh đột ngột mở to hai mắt mà vùng vẫy. Cậu phấn khích nhìn người dưới mình quằn quại, cất giọng nói, "Tên biếи ŧɦái, tôi sẽ cho anh xuống dưới địa ngục mà chịu tội!!"
Hai mắt Ngôn Nhất Trung đỏ ngầu vì tức giận, trừng to nhìn Trương Tiểu Bảo, gằn giọng nói,"Em dám!?"
Chợt cậu cảm thấy một lực đánh rất mạnh từ đằng sau gáy của mình. Ngay lập tức tầm mắt của cậu bắt đầu mờ đi và mất đi ý thức.
Hoá ra là một trong hai tên áo đen ngày hôm qua, anh ta đang đứng canh gác trước phòng thì bỗng nghe có tiếng động lớn liền lập tức vào phòng kiểm tra. Thấy Trương Tiểu Bảo đang xích cổ Ngôn Nhất Trung nên đã nhanh chóng đi đến đánh ngất cậu từ đằng sau.
Tên áo đen lo lắng cất giọng nói, "Ông chủ có sao không ạ?"
Ngôn Nhất Trung được giải thoát, tức giận mà nhìn chàng thiếu niên ngất trên giường, "Không sao."
"Vậy cậu nhóc này phải xử lý làm sao ạ?"
"Cũng đã gần đến giờ rồi, tôi cần phải đến công ty xử lý một số chuyện, tạm thời cứ đem cậu ta trói lên đi."
"Vâng."
Sau khi phân phó xong, anh lại liếc nhìn Trương Tiểu Bảo, nói nhỏ một câu chỉ có anh mới nghe thấy, "Trương Tiểu Bảo, điều này là do em lựa chọn." Nói xong liền khoác áo rời khỏi phòng.
——————
"Này, sao cứ nằm ườn chảy thay ra đó vậy, không biết đi phụ mẹ làm việc nhà à?" - tay Trần Tú Oánh cầm máy hút bụi, ra vẻ mệt mỏi mà cất giọng nói.
Trương Tiểu Bảo nằm trên sopha nghe thấy vậy liền bật dậy, nghi ngờ mà nhìn bóng lưng người phụ nữ trước mặt, "Mẹ à, là mẹ sao?"
Trần Tú Oánh nghe câu hỏi lạ lùng của con trai, ngưng công việc hút bụi lại, tiến tới bên sopha. Lo lắng đưa tay sờ lên trán, "Con trai, con bị sao thế, bị sốt à, hay là đau ở đâu? Sao lại nói năng linh tinh vậy?"
Ngay lúc này, Trương Quốc Tuấn từ bên ngoài trở về nhà, thấy hành động khó hiểu của hai mẹ con cậu, liền lên tiếng nói, "Sao vậy, hai mẹ con có chuyện gì giấu anh à."
Nghe thấy giọng nói thân thuộc, nước mắt cậu chợt ứa ra, quay sang nhìn người đàn ông trung niên ở cửa, thân hình khá gầy, khuôn mặt rám nắng mang đầy vẻ từng trải. Cậu mấp máy môi, "Là ba sao?"
Miệng của Trương Quốc Tuấn nở nụ cười, "Hỏi gì kì vậy, hai mẹ con đừng giỡn nữa."
Cậu xúc động, thoáng chốc đem toàn bộ sự việc bị bắt cóc coi thành một giấc mơ. Nước mắt Trương Tiểu Bảo dàn dụa mà chạy về phía Trương Quốc Tuấn ôm chặt.
"Đúng là ba mẹ rồi, con nhớ hai người rất nhiều!"
Người đàn ông trước cửa đột ngột mà bị cậu ôm chặt, đưa tay dịu dàng vỗ về lưng của cậu, "Tôi cũng rất nhớ em, Trương Tiểu Bảo."
Hành động của cậu đột ngột bị ngưng trệ, giọng nói đầy áp bức này… là của anh ta!
Ngay lập tức cậu đẩy Ngôn Nhất Trung ra, nhưng cùng lúc đó cậu lại bị mất thăng bằng mà ngã xuống đất.
Khi Trương Tiểu Bảo nhìn lên thì cảnh tượng trước mắt cậu lại thay đổi trở về đêm cậu bị sỉ nhục trong phòng tắm.
Cậu bị bắt bơm nước vào cúc huyệt, bị ép phải b* hạ bộ của người đàn ông khác,...
Trương Tiểu Bảo khốn khổ đưa mắt nhìn tên ác ma trước mặt, khoé miệng anh nhếch lên, giọng nói vẫn như cũ trầm thấp nhưng lại mang đầy giễu cợt.
"Hãy chấp nhận đi bản năng của em là một con đ* dâʍ đãиɠ."