La Thanh Mai chống khuỷu tay lên khung cửa sổ, nhìn chằm chằm ra khung cảnh nhấp nháy bên ngoài, cho dù có ngắm hồi lâu cũng thấy mệt mỏi khi cứ nhìn khung cảnh gần như không thay đổi gì.
Nhưng đây mới là lần thứ hai cô ngồi tàu hỏa kể từ khi đến thế giới này, lần trước là khi cô về quê.
Trong toa khách có rất nhiều người chen chúc, hơn nữa còn có âm thanh ồn ào ầm ĩ, ở lại lâu sẽ khá là phiền lòng.
La Thanh Mai không tránh khỏi vui mừng vì vị trí của cô đều là đồng chí nữ, nếu không cô sẽ sầu chết mất.
Tàu hỏa dừng rồi lại đi, có khi phải nhường đường hoặc dừng ở ga rất lâu, cửa sổ tàu sẽ được mở ra, lúc đó sẽ có những người bán hàng rong bên hông nhà ga tới rao hàng.
La Thanh Mai nhìn một lượt, thấy đa số đều là đồ ăn đã nấu chín, chẳng hạn như trứng gà, bánh bao, bánh ngũ cốc gì đó, cô chỉ nhìn lướt qua chứ không nghĩ đến việc sẽ mua.
Hoặc là hình thức đồ ăn không đẹp, hoặc là điều kiện vệ sinh của người bán hàng rất đáng lo ngại, vừa nghĩ đến đây cô lập tức cảm thấy không muốn ăn gì nữa.
Đêm khuya, đoàn tàu dừng lại trên đường ray, tiếng ngáy thay nhau vang lên khắp cả toa.
Bàn tay chống cằm của La Thanh Mai trượt một cái thì cô tỉnh giấc, dụi mắt, đứng dậy nhẹ nhàng di chuyển tay chân bị tê của mình.
Cô nằm mơ về chuyện kiếp trước của mình.
Thực ra trước khi chết cô cũng không khổ nhiều, cũng chẳng có chấp niệm gì, mơ phải thì thấy vô cùng ngạc nhiên.
Ông nội của La Thanh Mai từng là đầu bếp nổi tiếng, trước khi xuất cung đã giữ vững một phe phái, năm 7 tuổi cô đã được đưa vào trong cung để đào tạo.
Nhưng mãi mà cô vẫn chỉ là một cung nữ nhóm lửa, cuối cùng bị dòng họ ruồng bỏ.
Chỉ có La Thanh Mai biết lý do tại sao cô không thể thể hiện, vì dù cho cô có cẩn thận như thế nào thì cô vẫn không tránh được cái chết.
Cô không biết nồi cháo mà cô giúp nấu nửa chừng có vấn đề gì mà tất cả người trong phòng bếp đều mất mạng cả.
Thế giới này có rất nhiều thứ mới lạ, mặc dù vật tư khan hiếm, nhưng ít nhất sẽ không có cây đao nào chĩa vào trên bến tàu.
La Thanh Mai lại ngồi xuống, nhấp một ngụm nước nguội, tiếp tục ngủ gật sau khi tàu hỏa khởi động lại.
Cuối cùng vào chạng vạng tối ngày thứ hai, chuyến tàu rốt cuộc cũng dừng lại ở nhà ga thành phố Đông Lương.
Chuyến tàu hai ngày một đêm hơi mệt mỏi, La Thanh Mai trông có vẻ uể oải, nhọc nhằn kéo hành lý của mình chen chân xuống tàu.
“Thanh Mai, Thanh Mai.” La Thanh Hồng kích động kêu lên, chen lách vài cái đã đến bên cạnh La Thanh Mai, nhận hành lý từ trong tay cô.
“Anh hai chờ lâu rồi ạ.” Lạc Thanh Mai cười cười, vươn tay kéo khăn quàng cổ, bên ngoài toa tàu còn lạnh hơn.
"Vẫn ổn, may mà chỉ trễ hai tiếng, bình thường có khi còn chậm năm sáu tiếng cơ." La Thanh Hồng đã quen với việc tàu đến muộn.
"Thanh Mai có đói không, anh dẫn em đi ăn trước, sau đó chúng ta về nhà." La Thanh Hồng dẫn La Thanh Mai ra khỏi nhà ga: "Mấy năm rồi em không về, thành phố thay đổi nhiều lắm."
La Thanh Mai cúi đầu, để cằm giấu dưới chiếc khăn quàng, thỉnh thoảng đáp lại hai câu, không nói quá nhiều.
La Thanh Hồng đưa La Thanh Mai đến một tiệm mì gần nhà ga, gọi hai bát mì rau cải trứng gà.
"Thanh Mai, trong hành lý của em có gì vậy, nặng thật đấy?" La Thanh Hồng tò mò hỏi, dưới ánh đèn lờ mờ, anh phát hiện ra khuôn mặt của em gái mình không tái nhợt như anh nghĩ.
“Một vài thứ ạ.” La Thanh Mai không giải thích, thấy hai bát mì rau cải trứng gà được bưng lên.
Cô cầm thìa xúc một miếng, chân mày hơi cau lại, nước canh quá nhạt, hơn nữa còn có mùi, chủ tiệm xào món trước xong không chịu rửa nồi.
La Thanh Mai cúi xuống mở túi hành lý dưới chân ra, cầm một lọ đồ ra, trong đó có dưa chua xào tóp mỡ mà cô tự làm.
Cô múc một chút vào bát mình, thấy La Thanh Hồng đối diện đang vùi đầu ăn mì: "Anh hai, anh có muốn nếm thử không ạ?"