Mùa đông, lúc chạng vạng tối, mặt trời chiều đã ngả về tây, gió lạnh bay cuốn đi lá rơi rụng dưới đất, trên một con đường nhỏ đối diện với đại đội La Loan ở nông thôn, có một cô gái đeo khăn quàng cổ màu xám tro đang đi tới.
Cô có gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, khi cười lên đôi mắt cong cong, còn có một cái má lúm đồng tiền ở bên phải, người khác nhìn vào sẽ tự giác sinh ra lòng yêu mến cô.
La Thanh Mai xách một con cá trong tay, bước nhanh chân về trường Thanh niên trí thức.
Bây giờ toàn bộ trường Thanh niên trí thức cũng chỉ còn lại một mình cô, nhưng mà thật lòng thì cô cảm thấy rất tự do tự tại.
Từ khi khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học cho tới nay, những ai có thể thi đậu đại học đều rời đi, những ai trong nhà có quan hệ cũng đều dựa dẫm vào mối quan hệ để quay trở lại thành phố.
Chỉ có La Thanh Mai là chậm chạp, không tích cực suy tính gì cả. Cô chưa từng rời nông thôn, trước đó lại không được đi học, nếu không thì vị trí phải ở lại nông thôn sẽ không phải cô mà là chị gái của cô.
Ở nhà, cha thì không đau lòng cho cô, mẹ thì không thương cô, vị thế ở trong nhà của cô rất khó xử, hầu như không ai lo lắng và mong mỏi cô trở về, nên việc tìm mối quan hệ nào đó để nhờ đưa cô về thành phố là không thể xảy ra.
Dù sao các phòng trong nhà đều rất chật chội, sau khi cô trở về thì giường ngủ của cô sẽ được đặt ở đâu đây?
Vài năm trôi qua rất nhanh, lúc La Thanh Mai mới xuống nông thôn thì cô ở lại đại đội La Loan.
Ông đội trưởng cùng với ông bí thư chi bộ đều là người tốt, ngày tết năm đó những thanh niên trí thức và những cán bộ bị điều xuống nông thôn đều được bố trí ổn thỏa.
Hiện giờ sau khi những cán bộ kia được trở về và được khôi phục danh dự cùng chức vị, họ đều cảm động và nhớ tới những con người tốt bụng ở đại đội La Loan, nên đã tặng cho họ rất nhiều đồ tốt.
Không nói đến những việc khác, chỉ cần nói đến vào năm ngoái đại đội lấy được một giống cây quýt, là sản phẩm nghiên cứu mới của một nhóm thuộc Học viện Khoa học nông nghiệp, như vậy cũng đủ để các đại đội khác phải ghen tị đến đỏ mắt.
Mà nhóm thanh niên trí thức gần như đều đi lên thành phố hết, nếu không lên thì cũng là vì đã kết hôn nên không nỡ rời đi, chỉ có La Thanh Mai là đặc biệt.
Nói thật lúc chia đất đai, vẫn có nhiều cuộc tranh luận trong đại đội là có nên chia đất cho La Thanh Mai hay không?
Trước hết, hộ khẩu của cô vẫn còn trong đại đội, nhưng cô gia nhập đội thanh niên trí thức, cũng không kết hôn với người bản địa, không phải là người của đại đội, một ngày nào đó cũng sẽ phải trở về thành phố.
La Thanh Mai biết ông đội trưởng cùng ông bí thư chi bộ muốn cho mình một mảnh đất, cô suy nghĩ một lát liền chủ động từ chối, nhưng hy vọng là trước khi cô trở về thành phố thì có thể ở lại đội Thanh niên trí thức, trồng trọt ở miếng đất nhỏ xung quanh trường.
Đối với câu trả lời này, đại đội thoải mái đồng ý.
La Thanh Mai sống trong đại đội, phạm vi hoạt động của cô cũng không lớn, mỗi ngày chỉ dùng lượng sản phẩm ít ỏi trong tay để làm đi làm lại mấy món ăn, cô cũng rất nổi tiếng với đám trẻ con trong đại đội.
Những lúc chúng nó có chuyện gì đều đến nhờ La Thanh Mai giúp đỡ, thường xuyên qua lại nên nhanh chóng làm thân với nhau.
Nếu không phải luôn có người muốn làm mai cho cô thì cuộc sống trong đại đội của cô cũng rất tốt.
La Thanh Mai mở khóa cửa trường Thanh niên trí thức, cầm cái chậu và con dao phay từ phòng bếp ra ngoài nhà để chuẩn bị làm thịt con cá.
Thím Châu vừa mới sinh con nhưng không có sữa, vậy nên cô đã hầm canh cá cho thím Châu ăn hai ngày để thím có chút sữa cho cháu trai ăn no. Thím Châu rất vui nên đã trả cô 20 phân tiền cho mấy con cá.
Nhắc đến đây, La Thanh Mai cũng rất nổi tiếng với các đại đội lân cận, đặc biệt cô cũng sẽ giúp đỡ những sản phụ tắc sữa.
Cô cũng không giấu giếm công thức cho riêng mình mà đi dạy cho những người khác, nhưng canh cá bọn họ nấu cùng lắm là ăn ngon nhưng không thể đạt được hiệu quả trong việc thúc sữa giống như cô.
La Thanh Mai biết rằng, không có ai ngoại trừ cô có thể phối hợp tốt các nguyên liệu để làm ra một món ăn ngon nhất và có hiệu quả nhất, thức ăn do chính tay cô làm không chỉ ngon mà còn phát huy tối đa công dụng của nó.