Tôi Bị Tình Địch Đánh Dấu (ABO)

Chương 3: Tình địch xuất hiện

Lục Du và Mạc Dật cùng nhau bước vào một quán cà phê, vừa vào cửa liền nhìn thấy một người đàn ông đang uống nước ở đó, đó là một Alpha. Ấn tượng đầu tiên của Lục Du chính là, người đàn ông này quá đẹp, tóc đuôi ngựa buộc cao, khắp người đều có một cỗ khí tức không gần người lạ.

Sắc mặt của Mạc Dật hơi ửng hồng, hắn tiến lên chào hỏi: "Đàn em, thật là trùng hợp a~"

Cố Vân Dã gật đầu với Mạc Dật: “Xin chào đàn anh.” Mặc dù Cố Vân Dã đang nói chuyện với Mạc Dật, nhưng đôi mắt hắn lại nhìn vào Lục Du.

Lục Du quan sát phản ứng của Mạc Dật, lập tức kéo hắn lại: “Người này là ai?”

"Cậu không thể lỗ mãng như vậy!"

Lục Du trợn tròn mắt ở trong lòng, có nên khách khí với tình địch không?

Thấy Lục Du trầm mặc, Mạc Dật giải thích nói: "Cậu ấy là tân sinh viên."

"Ồ."

"Đàn em có muốn ngồi chung với bọn anh không?"

Lục Du nghĩ: Mình không muốn ngồi với hắn ta chút nào.

Nhưng Lục Du sợ Mạc Dật tức giận, cho nên cậu không nói ra.

Cố Vân Dã thấy Lục Vũ không vui, liền từ chối: "Không cần, tôi còn có việc."

"A? Vậy sao, thật đáng tiếc. Vậy cậu đi lo việc của mình đi. Hôm khác gặp nhau."

Cố Vân Dã gật đầu, cầm lấy cốc cà phê vừa pha rồi rời đi.

"Thế nào? Trông cậu ấy có vẻ rất đẹp?"

"Cũng có thể được coi là đẹp trai, cậu ta rõ ràng là một Alpha, nhưng dáng vẻ lại giống hệt phụ nữ."

"Chậc chậc, cậu đúng là không biết nhìn người, mỹ nhân không phân biệt giới tính."

"Cậu... thích kiểu người như thế này?"

Mạc Dật lại càng đỏ mặt: "Cậu không biết cậu ấy chính là tình nhân trong mộng của Omega độc thân như bọn tôi sao."

"Tôi không đẹp?"

"Cái này. . . Đẹp trai thì đẹp trai, nhưng bất luận là cậu có đẹp trai mạnh mẽ như thế nào, thì cậu vẫn là Beta, mặc dù có rất nhiều người thích cậu."

Lục Du lạnh lùng nói: "Chỉ. . . Bởi vì tôi là Beta?"

Mạc Dật biết Lục Du muốn nói gì, hắn ngượng ngùng nhéo mũi chuyển chủ đề: “Cậu đi xem thử phục vụ đã pha cà phê xong chưa.”

Lục Du nắm chặt tay, cậu sẽ không bao giờ từ bỏ Mạc Dật.

"Người lúc nãy là sinh viên của trường chúng ta sao?"

"Không phải tôi đã nói rồi sao? Cậu ấy không chỉ là giáo thảo, mà cậu ấy còn là giáo bá. Cậu ấy đã đứng đầu trong kỳ thi và cũng rất tài năng. Cậu ấy có thể nhảy, chơi piano và vẽ tranh."

"Ồ? Giỏi vậy sao?"

"Đó là đương nhiên."

"Cậu thích cậu ta à?"

Mạc Dật ngượng ngùng cúi đầu: "Ừ."

"Tôi hiểu rồi."