Mỹ Nhân Kiều Mềm Bị Cưỡng Chế Ái

Chương 1: Bị Lột Mất Nội Khố

Năm Sơ Nguyên thứ hai, Cảnh đế đăng cơ. Con út của phủ Thừa tướng bị ép gả vào cung, Cảnh đế từng nói: "Con út phủ Thừa tướng mặt như hoa đào, khuynh quốc khuynh thành, ban thưởng phong hào Kiều." Vừa vào cung đã được sắc phong làm quý phi, có thể nhìn ra hoàng đế dụng tình sâu đậm.

Trong lúc nhất thời phủ Thừa tướng náo nhiệt hơn bao giờ hết, mỗi ngày đại thần đi khen tặng hiến lễ sắp giẫm nát cạnh cửa. Mà Kiều quý phi được mọi người cực kỳ hâm mộ, lại không nghĩ như vậy. Lúc này Phong Hoài đang giúp Cảnh đế Tạ Uyên mài mực, tay ngọc dưới mực đen càng trở nên trắng nõn. Phong Hoài không dám thở mạnh, thế nhân nghĩ Phong Hoài đang trải qua cuộc sống vô cùng khoái hoạt. Nhưng chỉ có Phong Hoài tự mình biết, y có bao nhiêu sợ hãi nam nhân âm tình bất định này.

Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tạ Uyên, ánh mặt trời chiếu xuống khuôn mặt kiệt xuất như điêu khắc, càng lộ vẻ mông lung. Phong Hoài chăm chú nhìn Tạ Uyên, suy nghĩ bỗng nhiên trở lại trước kia. Nghĩ đến Lục hoàng tử nghèo túng sống nhờ ở phủ Thừa tướng lúc trước, từ nhỏ đã bị mình bắn nạt lớn lên, hiện tại hắn trở thành hoàng đế chắc chắn sẽ trả thù mình. Nghĩ vậy Phong Hoài nhịn không được mặt ủ mày chau, nhìn Tạ Uyên mấy lần muốn mở miệng, rồi lại nhanh chóng nghẹn trở về.

"Lại đây, để ngươi mài mực, lại không chuyên tâm như vậy. Dính mực lên mặt ngươi rồi." Tạ Uyên liếc y một cái. Nhìn Phong Hoài chậm rì rì, sợ mình ăn thịt y, trong lòng lại cảm thấy phiền muộn. Sao lại sợ hắn, không phải trước kia rất kiêu ngạo sao? Tạ Uyên túm lấy cánh tay Phong Hoài, để y ngồi lên người mình. Cảm nhận được vật nhỏ cực nóng dưới thân kia, y nhịn không được vặn vẹo eo nhỏ, cặp mông to mềm, không ngừng cọ qua cự long đã ngẩng đầu kia.

Tạ Uyên cắn răng, lật Phong Hoài qua. Bàn tay to dùng sức tát vào mông không nghe lời, đưa tay đánh vài cái, Tạ Uyên chỉ cảm thấy xúc cảm không tồi, cặp mông mập mạp kia tựa như bánh bao trắng mềm mại. Nhưng mà đánh vài cái, Phong Hoài tựa như một con mèo xù lông, nhe răng nói: "Tạ Uyên, hoàng thượng, đau...... Đừng đánh!" Ủy khuất cầu xin tha thứ cũng không thể làm cho Tạ Uyên đang vô cùng hứng thú dừng tay lại, hắn hứng thú dạt dào cởϊ qυầи Phong Hoài đến bắp chân, ngón tay ngoắc một cái, nội khố màu trắng kia đã bị cởi xuống.

Nội khố còn mang chút nhiệt độ kia được xếp tùy ý thành một cục nhét vào trong miệng Phong Hoài, hoàng đế lòng dạ hẹp hòi không hề quên quyết tâm báo thù của mình, cố ý tốt bụng nhắc nhở: "Nếu như bị đánh đau, có thể cắn nội khố, phân tán lực chú ý!" Đuôi mắt Phong Hoài phiếm hồng, đầu ngón tay hơi cầm đùi Tạ Uyên, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy xấu hổ. Lớn như vậy lại còn bị Tạ Uyên người sinh ra nhỏ hơn y một ngày coi như con nít đánh, cái mông căng tròn hơi run rẩy.