Sau một thời gian dài nằm trên giường bệnh, đến hôm nay Bạch Dung đã có dấu hiệu tỉnh lại.
"Bác sĩ...bác sĩ." thấy tay mẹ mình cữ động, Tần Hạo nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ.
Nghe thấy hắn nói, bác sĩ liền đến phòng bệnh kiểm tra cho bà ấy, đúng là mẹ của hắn đã tỉnh lại.
"Mẹ, cuối cùng mẹ cũng tỉnh rồi."
Khi được vào lại phòng bệnh, hắn nắm lấy tay mẹ mình, hắn vui mừng nói.
"Mẹ đã nằm ở đây bao lâu rồi?" giọng bà thều thào hỏi, tuy đã tỉnh lại nhưng vẫn còn rất yếu ớt.
Bạch Dung cần thời gian mới có thể hồi phục như ban đầu.
"3 tuần 2 ngày rồi." hắn nói.
Lúc này bên ngoài phòng bệnh, có một người lén lút nhìn vào trong, khi thấy bà ấy đã tỉnh thì vội nhắn tin cho người bên đầu dây kia.
"Bà ta tỉnh rồi."
[Thẩm gia]
Lúc đọc được dòng tin nhắn này, Tiểu Yến vô cùng bất ngờ. Bạch Dung...bà ta vẫn chưa chết?
Xem ra bà ta mạng lớn phước lớn thật, cô ấy đang xem tin nhắn thì lão Tần từ trên lầu đi xuống. Ngay khi vừa nhìn thấy lão, Tiểu Yến vội cất chiếc điện thoại vào túi xách.
"Chúng ta đi thôi em." lão lên tiếng.
Cô ta đeo túi xách vào rồi đứng dậy, cô ta nhìn chằm chằm lão.
"Sao vậy?" lão cau mày hỏi.
"A...a...anh yêu à, em chợt nhớ ra là có chút việc phải đi rồi...hẹn anh tối nay chúng ta đi ăn được không?" Tiểu Yến ấp a ấp úng nói.
Lão nhìn cô ta rồi gật đầu đáp: "ừm, em cứ đi giải quyết công việc của mình đi."
"Anh yêu đừng buồn nhé." trước khi đi, Tiểu Yến vẫn không quên hôn lão một cái.
Ngay khi cô ta vừa rời đi, lão đã gọi cho tên thuộc hạ của mình.
"Theo dõi nó." dù lão chỉ nói một câu ngắn gọn nhưng thuộc hạ cũng đủ hiểu là phải theo dõi ai.
[Vâng...ông chủ cứ yên tâm giao cho tôi] thuộc hạ đáp.
...
Tô Bắc vẫn là ở trong thành phố này, nhưng Chu Thiên đã sắp xếp cho cô ở trong một xóm lao động.
Ở đây người dân cũng rất hòa nhã với mọi người xung quanh, lại rất dễ tìm việc làm nếu Tô Bắc cần.
"Vào trong đi."
Đồ nội thất cũng được anh sắp xếp sẵn, thật ra đây là căn nhà của Chu Thiên mua đã từ rất lâu.
Có những tháng Lộ Nam không thấy mặt anh, là do anh đến đây nghỉ ngơi, thư giãn.
Kể cả có là bạn thân thì Lộ Nam cũng không hề biết đến chỗ ở này của anh.
"Ở đây cũng khá gần chợ, trong nhà cũng có một chiếc xe điện...em có muốn đi đâu thì cứ lấy."
"Có cần anh sửa sang lại gì không?"
Tô Bắc lắc đầu đáp: "không cần đâu ạ."
Cô đã rất hài lòng về những thứ này rồi.
"Chị dâu, bọn em đã bảo Nguyên Soái và Lục Bằng đến ở gần đây để bảo vệ chị...chị cứ yên tâm, hai người họ cũng không nói cho đại ca biết đâu." Trình Khải nói.
"Cảm ơn mọi người nhiều, nếu có chuyện gì tôi sẽ gọi cho mọi người sau." Tô Bắc đáp.
[Biệt thự]
Lộ Nam được Uyển Nhi đỡ về phòng, lúc cô ta định bỏ mặt anh, quay lưng mà rời đi.
Cánh tay Lộ Nam chợt nắm chặt tay cô ta lại, tiếp theo đó Uyển Nhi nghe tiếng anh nôn.
"Chết tiệt, tôi có phải cô vợ ngu ngốc của anh đâu mà phải làm mấy việc này chứ?" Uyển Nhi mắng chửi.
Nhìn thấy đồ của mình đã bị dơ, cô ta điên lên, mạnh tay đẩy anh ngã xuống giường.
"Tự mà kêu vợ anh dọn đi." Uyển Nhi nói rồi tức giận bỏ đi.
Cô ta rất gớm mấy cái này và cũng không muốn phải ở đợ cho anh. Nhậu say xỉn rồi bắt người ta dọn, làm sao có chuyện đó được?
Rồi Uyển Nhi cứ mặc kệ Lộ Nam ở trên phòng ngủ, mãi cho đến khi Trình Khải và Trương Hàn về đến nhà.
Khi hai người lên phòng mới thấy Lộ Nam thì say xỉn, phía dưới sàn nhà toàn là nước ói của Lộ Nam.
"Ọe..." Trình Khải vừa thấy liền nhợn một cái rồi nhanh chóng quay mặt đi.
"Mau xuống dưới, lấy giúp tôi thao nước lên đây." Trương Hàn nói.
"Ờ, để tôi...ọe...đ...đi lấy...ọe."
Trình Khải vừa nói vừa nhợn, nhưng cậu cũng nhanh chóng chạy đi lấy thao nước theo yêu cầu của Trương Hàn.
Sau khi có thao nước trong tay, Trương Hàn bắt đầu lau dọn chỗ đó cho thật sạch sẽ, bây giờ cậu phải công nhận Tô Bắc đã chịu đựng giỏi đến mức nào.
Quả thật không có chị dâu ở đây mọi thứ đều trở nên rất tệ.
"Tô Bắc...sao hung thủ lại là em? tại sao hả...Tô Bắc, tại sao chứ?" trong cơn say, vừa nói xong câu đó thì Lộ Nam đã rơi nước mắt trong vô thức.
Đại ca khóc sao? Trình Khải và Trương Hàn nhìn nhau đầy thắc mắc, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên đại ca của họ khóc.
Bởi họ biết sau khi Ngọc Linh mất, Lộ Nam cũng khóc rất nhiều nhưng chỉ có mỗi Tô Bắc nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của anh.
[Buổi tối]
Dạo gần đây, trời đã bắt đầu trở lạnh, căn bệnh đau đầu của cô cũng vì thế mà lại tái phát.
Đầu đau như búa bổ khiến Tô Bắc không tài nào ngủ được, cô quơ tay tìm thuốc để uống nhưng nhận ra nó không có ở đây.
Cũng đúng mà, bởi thuốc của cô đều là Lộ Nam giữ hết, Tô Bắc cố gắng với tay lấy điện thoại muốn gọi cho thuộc hạ nhờ sự giúp đỡ.
Nhưng nghĩ lại mình đang có thai, liệu việc uống thuốc có làm hại đến cái thai trong bụng không?
Thế là cô cắn chặt môi, cố nén cơn đau, đến khi không chịu nỗi nữa, cô không nghĩ ngợi mà đập đầu vào tường vài cái cho hết cảm giác đau ấy.
Máu từ trên trán đã bắt đầu chảy dài xuống.
Đột nhiên bên ngoài lại có tiếng gõ cửa và kèm theo một giọng nói.
"Là anh, Chu Thiên đây...em mau mở cửa cho anh đi Tô Bắc."
Cô gắng gượng đứng dậy, từ trong phòng ngủ đi ra ngoài để mở cửa cho anh.
Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, thấy trên trán của cô có một vệt đỏ đang chảy dài xuống, Chu Thiên kinh hoàng hét lên: "Tô Bắc, em bị làm sao vậy?"
"Đầu em đau quá...mỗi lần trời trở lạnh vừa đau mà vừa buốt, vì sợ ảnh hưởng đến cái thai nên em không dám nhờ Nguyên Soái mua thuốc, cố chịu đựng cơn đau."
Nói vậy là, vì nén cơn đau mà cô ấy đã tự đập đầu vào tường sao?
Chu Thiên vừa mở miệng nói: "Tô Bắc, em điên rồi sao? em có biết..."
Lúc này ánh mắt cô cụp xuống rồi ngất đi trong vòng tay của Chu Thiên, may mà có anh đỡ cô kịp.
Anh vội bế cô vào phòng, rồi ra ngoài xách đồ vừa mua vào trong, tiếp theo đó tìm hộp sơ cứu để băng bó vết thương trên trán cô.
Xem ra, anh phải tìm cho cô một người giúp việc ở bên cạnh, không nên để cô-một người phụ nữ có thai ở đây một mình. Nếu đã giúp phải giúp cho trót.